Một con Hắc Lang cách y chưa tới ba thước đang há miệng để lộ răng nanh thật to, chỉ cần con sói đó nhảy vọt tới cắn vào cổ họng y thì y hoàn toàn không có cơ hội sống sót.
Có điều bây giờ y không để ý đến những thứ đó nữa, ngay khi, nhìn thấy rằng nanh, thân thể lập tức phản ứng lại, vội vàng co giò chạy. Y vừa chạy vừa quay lại nhìn, thực ra y sợ con sói đó đuổi theo, nhưng điều kỳ lạ là Hắc Lang không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhe răng ra với y, trông cực kỳ hung ác. Y dừng lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con sói.
Hắc Lang vẫn đứng nguyên tại chỗ kêu lên với Vệ Trường Khanh, nếu nó nói được thì Vệ Trường Khanh nghĩ chắc chắn nó đang kêu lên đe dọa mình. Nhưng đúng là rất kỳ lạ, Hắc Lang trông như sắp xông lên cắn y, nhưng sao lại không di chuyển chút nào? Hắc Lang đứng tại chỗ nhìn y, y cũng nhìn Hắc Lang. Dùy chưa từng nhìn thấy con sói nào khác, nhưng không biết sao y lại cảm thấy con sói trước mặt trông khá đẹp. Có vẻ như Hắc Lang vừa mới trưởng thành chưa bao lâu, nhưng thân thể nó cao hơn Bạch Hồ nhiều, trông thể trạng cũng gần gấp đôi. Lông toàn thân nó đen bóng, tứ chi mạnh mẽ thon dài, thân hình cân xứng, đôi mắt nâu đậm lộ vẻ hung hãn làm người ta sợ hãi, như thể chỉ cần bạn bước lên trước một bước, nó sẽ xé nát bạn. Lúc Vệ Trường Khanh nhìn đôi mắt nó, đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi. Y bắt đầu chậm rãi lùi về sau, y nghĩ mình phải mau rời đi. Dù bây giờ Hắc Lang không lao lên tấn công, nhưng cũng không chắc lát nữa nó có công về phía y hay không. Mới nghĩ thế, thân thể y đã không chần chừ mà quay đi.
Nhưng lúc sải bước về phía trước, Hắc Lang kêu lên một tiếng, không biết sao mà tiếng kêu lần này không mang khí thế như lúc nãy. Ý quay đầu lại, ngạc nhiên nhận ra ban nãy Hắc Lang còn đứng lúc này đã ngã xuống đất, cái đầu vốn ngẩng cao, giờ như không còn chút sức nào gục trên mặt đất.
Nó làm sao thế?
Vệ Trường Khanh nhìn dáng vẻ Hắc Lang hình như có chuyện gì đó, ánh mắt nó thỉnh thoảng ngước lên nhìn, Vệ Trường Khanh như nhìn thấy vẻ đau đớn trong đó.
Vệ Trường Khanh rất muốn bước lên nhìn xem có phải Hắc Lang bị thương không. Nhưng vừa mới bước được một bước đã dừng lại ngay lập tức. Nghe nói loài sói gian trá, có phải nó cố tình làm thế này để mình bị lừa không, đợi khi, chạy đến rồi nó nhảy lên cắn y thì phải làm sao? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Vệ Trường Khanh không dám tiến lên.
Thế là y quay người chạy đi. Sau lưng không còn tiếng kêu của Hắc Lang nữa, nhưng không biết có phải do ảo giác của mình không, dường như y nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ Hắc Lang.
Từ tiếng kêu nhẫn nhịn đó, có thể đoán được Hắc Lang cũng không muốn bị mấy con thú hoang khác nghe thấy, nhưng có vẻ là đau quá nên không thể kiềm chế được trên thành tiếng.
Cũng vì tiếng kêu này mà Vệ Trường Khanh không thể rời đi nổi,