Công Tước full

Chương 1019: Chương 287.2 LÃNG PHÍ THỜI GIAN

/1519
Trước Tiếp
Ra khỏi thang máy, Cung Ngũ đi lùi lại đằng sau, “Tôi đã nói là không cần người bệnh đưa về rồi. Anh đang bị bệnh, lỡ ra ngoài bị ướt mưa bệnh nghiêm trọng hơn thì thảm lắm!”

“Không đâu. Anh không bệnh nghiêm trọng đầu. Đại Bảo cảm thấy nghiêm trọng là vì mami rất căng thẳng. Bà ấy lo lắng anh bị cảm thông thường sẽ khiến cho căn bệnh kia trở nên nặng hơn nên mới như vậy, nhưng cơ thể của anh anh hiểu rõ nhất, Tiểu Ngũ không cần lo lắng.”

Anh cúi đầu nhìn Cung Ngũ, vẫn ôm lấy cô, trên mặt nở nụ cười, nói: “Tiểu Ngũ là đang quan tâm anh, có phải không?” Cung Ngũ ngẩng đầu, tầm nhìn lập tức rơi vào ánh mắt anh, cô hít hít mũi, nói: “Đúng vậy, hi vọng bệnh của anh sẽ mau khỏi.”

“Cảm ơn em.” Công tước đại nhân nói: “Anh nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Xe đã dừng bên ngoài, vệ sĩ cầm ô bước quá, hai người lên xe thì mới gặp ô lại.

Cung Ngũ ngồi vào trong xe, nói với người bên cạnh: “Anh Tiểu Bảo, tôi vẫn chưa suy nghĩ xong.” Công tước đại nhân chỉ nhìn cô, không truy hỏi cô chưa nghĩ xong chuyện gì. Cung Ngũ tiếp tục nói: “Tôi vẫn chưa suy nghĩ xong chuyện sẽ tiếp tục yêu anh. Lúc chúng ta chia tay, có rất nhiều thứ đã thay đổi.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như sau khi tốt nghiệp tôi sẽ rời khỏi Gaddles, trở về Thanh Thành sống cùng mẹ, anh Tư và cả Tiểu Bát. Ví dụ như tôi không còn thích Gaddles nữa, vì ở đó tôi không có người thân nào cả. Tôi và người ở đó không giống nhau, lại chẳng có gia đình bối cảnh thể lực. Tôi sợ nếu ở đó một ngày nào đó tôi lại lâm vào tình cảnh chỉ có một mình, tôi chẳng có gì cả, thậm chí đến việc tìm một người để dựa vào khóc cũng không có. Tôi rất sợ hãi.”

Đặc biệt là những trải nghiệm sau một lần chia tay khiến cô càng thêm sợ hãi những chuyện đó.

Trước kia vì chưa kết hôn nên cô chỉ cần mang theo đồ đạc là bỏ đi, sau này kết hôn rồi thì phải làm sao? Cô bỏ đi nữa có phải sẽ càng có nhiều chuyện dính líu không giải quyết rõ ràng được không? Công tước đại nhân trầm ngâm nhìn cô.

“Tôi nên trở về Thanh Thành, thông qua sự giới thiệu của Bộ Sinh hoặc chú Út tìm một người thanh niên tài giỏi trạc tuổi tôi để kết hôn. Nếu làm vậy, sau này dù cuộc sống hôn nhân không thuận lợi thì ít nhất tôi cũng có người nhà ở bên cạnh, tôi vẫn có chỗ dựa. Dù bọn họ không giúp đỡ gì được nhưng tôi cũng cảm thấy an lòng, tôi sẽ cảm thấy sau lưng tôi vẫn còn có người bảo vệ mình. Còn ở Gaddles tôi chỉ có thể khóc, buồn bã và gánh vác áp lực một mình. Vì vậy anh Tiểu Bảo, tôi sợ là tôi sẽ không đồng ý với anh được.” “Tôi đã hứa với mẹ tôi là sẽ trở về Thanh Thành. Lúc trước khi tôi còn ngốc nghếch, tôi cảm thấy chỗ có anh Tiểu Bảo thì tôi sẽ đồng ý ở lại, nhưng bây giờ tôi nghĩ thông rồi, chỗ nào có gia đình tôi, tôi sẽ đồng ý ở đó. Gia tộc và sản nghiệp của anh Tiểu Bảo đều ở Gaddles nên anh Tiểu Bảo cũng không thể rời khỏi Gaddles, và tôi cũng như vậy. Suy nghĩ về lâu về dài thì tôi cũng cảm thấy đây là chuyện rất thực tế.”

Công tước đại nhân vẫn trầm ngâm lắng nghe. “Vì vậy, anh Tiểu Bảo, anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa. Thật ra tôi rất sợ tôi sẽ vì cảm thấy có lỗi với anh nên miễn cưỡng đồng ý quay lại, nhưng lúc tốt nghiệp tôi vẫn sẽ trở về Thanh Thành. Tâm trạng khó chịu khi chia tay, tôi không hi vọng anh Tiểu Bảo cũng phải trải qua nó, dù sao thì đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.” Xe đã chạy trên đường trở về nhà Cung Ngũ, Công tước đại nhân ngồi bên cạnh cô, từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Cung Ngũ đã nói xong, cô không nhận được câu trả lời của Công tước đại nhân, bản thân cũng cảm thấy buồn chán xoa xoa mũi, nói: “Tóm lại ý tôi muốn nói như vậy, anh biết là được rồi.”

Biệt thự của Bộ Thị cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt Cung Ngũ, “Đến nơi rồi!” Vệ sĩ cầm ô đi qua, mở cửa xe: “Cô Ngũ!” Cung Ngũ xoay đầu lại: “Anh Tiểu Bảo, anh không cần xuống xe, hình như mưa đã to hơn rồi, tôi tự vào trong là được.”

Cung Ngũ vừa định xuống xe, cánh tay của cô đột nhiên bị Công tước đại nhân nắm chặt lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô nói: “Anh không để tâm chuyện Tiểu Ngũ đề nghị chia tay với anh. Hiện giờ chúng ta là trai chưa vợ gái chưa chồng, bên cạnh không có ai khiến bản thân cảm thấy phù hợp, vậy tại sao phải lãng phí thời gian một năm tiếp theo? Tiểu Ngũ có thể có kế hoạch riêng của mình, có thể có kế hoạch cho cuộc sống của mình, đó là sự tự do của Tiểu Ngũ, không phải sao? Còn anh thì không như vậy. Ít nhất trong thời điểm hiện tại, chúng ta là người thích hợp nhất với đối phương. Dù một năm sau Tiểu Ngũ tốt nghiệp trở về Thanh Thành, vậy thì trong một năm này vẫn còn ở lại Gaddles. Tại sao chúng ta phải tiếp tục lãng phí khoảng thời gian sau đó? Tiểu Ngũ cảm thấy thế nào?”

Cung Ngũ chặc lưỡi: “Haiz... Anh Tiểu Bảo, ý của anh tức là rõ ràng biết là một năm sau vẫn phải chia tay, nhưng một năm này vẫn ở bên nhau? Đúng không?”

Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ! Dù là một năm, anh cũng chấp nhận. Con đường phía trước ra sao, chúng ta đều không biết được, có đúng không? Thay vì bận tâm chuyện tương lai chưa biết được, tại sao không sống cho hiện tại trước?”.

“Tuy tôi không tán đồng, nhưng tôi cũng cảm thấy chuyện anh nói có vẻ có lý...”

“Tiểu Ngũ không cần trả lời anh ngay. Em có thể suy nghĩ, nghiêm túc mà suy nghĩ. Bên cạnh Tiểu Ngũ bây giờ không có đối tượng phù hợp, anh có thể làm người ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Ngũ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương