Với sự trở lại của Công tước nhỏ, người vui mừng nhất là ông Eugene. Sự phấn đấu của ông ta cuối cùng cũng đã có mục tiêu. Tất cả những chuyện ông ta làm cuối cùng cũng đã có chút cảm giác thành tựu.
Ông ta muốn cho Triển Tiểu Liên biết rằng ông ta rất có trách nhiệm, cũng muốn chủ nhân nhỏ biết gia tộc Eugene xưa nay luôn là người thích hợp nhất để làm việc ở phủ Công tước. Triển Tiểu Liên biết ông Eugene tự sát là do ông ta không thể chấp nhận được sự phản bội của gia tộc mình. Ông ta làm như vậy là có phần hèn nhát, trốn tránh, nhưng hơn thể là sự tự trách. Người của gia tộc Eugene đều có một sự cố chấp khắc sâu vào trong xương cốt, quật cường không dễ bị lung lay. Cái chết của ông Eugene thực ra chính là một cách nói khác của việc lấy cái chết để tạ tội. Trong lòng Triển Tiểu Liên có hận không?
Bà biết ngoài miệng mình nói không hận, nhưng trong lòng vẫn oán trách. Liệu nếu không có gia tộc Eugene thì kế hoạch ba trăm năm trước của vương thất đã thất bại một nửa rồi không? Nếu thất bại một nửa thì có khi nào một nửa con cháu đời sau của gia tộc Edward sẽ không mất sớm như thế?
Nếu là vậy thì liệu cha của Tiểu Bảo có không mất sớm không?
Nhưng dù oán trách cũng có tác dụng gì chứ? Chuyện đã đến nước này, con cháu đời sau không hề biết bí mật đó, họ cũng vô tội, thậm chí còn không biết rõ về việc đó bằng người ngoài. Triển Tiểu Liên thở dài. Thứ bà cần bây giờ chính là làm rõ chân tướng. Điều bà muốn biết là vương thất bây giờ hiểu biết được bao nhiêu về căn bệnh di truyền của gia tộc Edward. Cung Ngũ đứng sau Công tước đại nhân, vẻ mặt buồn bã. Người đứng đầu tiên là Tiểu Eugene, anh ta đã không còn nói được lời nào nữa rồi. Bầu không khí đau thương bao trùm đám đông. Mọi người đều biết rằng ông Eugene chết vì tự sát, tuy không ai biết nguyên nhân nhưng một người đang sống yên lành lại tự sát, chắc chắn là vì chuyện gì đó. Công tước đại nhân nhìn về nơi xa xăm, anh đặt hoa xuống, đỡ Triển Tiểu Liên: “Mami.”
Triển Tiểu Liên ngước lên nhìn anh, vỗ tay anh, để anh yên tâm. Yến Đại Bảo đứng bên cạnh Cung Ngũ, tuy vẻ mặt mơ hồ nhưng Triển Tiểu Liên nói khi Yến Đại Bảo còn nhỏ lần nào đến Gaddles cũng được ông Eugene dẫn đi chơi, chuyện này Yến Đại Bảo nhớ rất rõ, nhưng tình cảm với ông Eugene khác Cung Ngũ, thực ra cô cũng không cảm nhận được bao nhiêu.
Cách đó không xa Yến Hồi đang ngồi trên một chiếc ghế, vắt vẻo hai chân nhìn sang bên này, vẻ mặt phiền muộn, “Đã xong chưa thể: Có mỗi lão già chết đi chôn là xong, còn tốn bao nhiêu thời gian thể làm gì? Có nói thế nào cũng không sống lại được đâu...” Người đứng sau cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn ngài Yến bực bội ở đó sờ cái này mó cái kia, miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Sau tang lễ, mọi thứ trở lại bình thường.
Đó chính là cuộc đời. Một người đến hay đi, một người sống hay chết, cũng không ảnh hưởng đến cuộc đời của những người khác. Người ta có đau buồn thế nào rồi cũng sẽ phải quay trở lại cuộc sống của mình, Tiểu Eugene cũng vậy. Ngày hôm sau khi tổ chức tang lễ, Tiểu Eugene xuất hiện bên cạnh bàn ăn, như thường lệ lo liệu tất cả công việc trong phủ Công tước, đứng hầu bên cạnh bàn mọi người dùng bữa. Triển Tiểu Liên không vội về mà sắp xếp Yến Hồi và Yến Đại Bảo về trước. Yến Đại Bảo còn phải đi học, Yến Hồi thì bà thấy cũng ngứa mắt. Kết quả Yến Hồi vừa nghe đã ngất ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu kêu đau hông đau chân đau cổ, nằm giường không dậy nổi.
Yến Đại Bảo thấy vậy, sáng hôm sau cũng không ăn cơm, nói là mình đau đầu, đau mắt, đau toàn thân, mắt vừa sưng lại còn có vệt đen. Để mình trông có vẻ giống như bị bệnh Yến Đại Bảo còn không ngủ suốt đêm.
Hai cha con đều bị bệnh, không về được nữa, Triển Tiểu Liên cực kỳ tức giận, rõ ràng biết là giả bộ nhưng không còn cách nào khác, thực sự là cha nào con nấy.
Yển Đại Bảo và Yến Hồi thuận lợi ở lại, Cung Ngũ há hốc miệng, “Anh, anh Tiểu Bảo, như vậy cũng được à?” Công tước đại nhân cười trả lời: “Chuyện hai cha con họ đã quyết thì không ai khuyên nổi, chắc chắn mami cũng biết chuyện nhưng không đuổi đi được.” Cung Ngũ không còn lời nào để nói: “Vậy à! “Đúng rồi anh Tiểu Bảo, chuyện Matthew đó thế nào rồi? Ý em là chuyện của Matthew Dewey, sự trong sạch của gia tộc cậu ta hình như không thể nào chứng thực được!” Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, sẽ có cách thôi. Ít ra thì có một chuyện có thể chứng minh được, từ bức thư da dê được truyền lại ở gia tộc Eugene, chắc chắn là vương thất có can dự vào.”
“Vậy còn cái nhà Hal đó, anh Tiểu Bảo nhất định không được hợp tác với cậu ta đây, người đó xấu xa lắm! Anh Tiểu Bảo đã nghe thấy chưa?”
Công tước đại nhân cười gật đầu: “Anh nghe thấy rồi. Không thể hợp tác với người đó được, nhưng cũng có chút giá trị. Vũ khí không vừa tay, dù sao cũng vẫn là vũ khí.”
Cung Ngũ chớp mắt, kéo tay áo Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, anh cũng đừng quá sơ suất. Em cứ cảm thấy vương thất suy cho cùng vẫn là vương thất. Gaddles là một quốc gia như vậy, dân thường tin tưởng Quốc vương. Bây giờ anh đối chọi với vương thật, em cứ lo sẽ xảy ra chuyện...”
Có mím môi nói: “Hơn nữa, đằng sau vương thật chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ủng hộ, anh như vậy có khi bị người khác giở trò sau lưng anh cũng không biết... Cộng thêm, bây giờ em thấy, hình như em đã trở thành gánh nặng của anh rồi. Lần trước em bị Sand bắt cóc, tuy anh không nói nhưng em biết chắc chắn là em đã gây thêm rắc rối cho anh rồi.”
Cô hít mũi, nói: “Em thấy như vậy cũng không tốt, nhưng em cũng không còn cách nào khác.” Cô ngước lên nhìn Công tước đại nhân, nói: “Hay là anh Tiểu Bảo này, chúng ta lại chia tay lần nữa được không?”
Công tước đại nhân trợn mắt nhìn cô, “Em nói cái gì? Anh không nghe rõ.”
Cung Ngũ: “...” Cô cẩn thận liếc nhìn Công tước đại nhân, “Không nghe rõ! Không nghe rõ thì thôi vậy. Cứ coi như em chưa nói gì vậy...”.
Công tước đại nhân trừng mắt nhìn cô, “Tiểu Ngũ, sau này anh không muốn nghe thấy Tiểu Ngũ nói những lời đau lòng như vậy nữa.” Anh kéo tay cô nói: “Anh đã rạch một dao vào giữa tình cảm của chúng ta rồi, anh không muốn Tiểu Ngũ lại rạch một dao nữa. Anh vẫn còn nhớ tâm trạng khổ sở và giày vò lúc đó, không muốn anh và Tiểu Ngũ lại phải khổ sở một lần nữa.”
Cung Ngũ phồng má lên lén nhìn anh, Công tước đại nhân chậm rãi giơ tay ra ôm cô vào lòng, “Anh không muốn Tiểu Ngũ nói với anh chuyện đó, anh cũng sẽ không nói với Tiểu Ngũ như vậy. Chuyện của Sand là lỗi của anh là do anh quá sơ suất. Anh nhận ra lỗi lầm của mình, Tiểu Ngũ cũng đã kiểm điểm lại bản thân, chúng ta không nhắc đến chuyện đó nữa. Cảm tạ trời đất Tiểu Ngũ bình an vô sự, nếu không cả đời này anh cũng không thể mở lòng ra được nữa. Chúng ta sẽ không nhắc đến những chuyện trước kia nữa, được chứ?”
Cung Ngũ thở dài, sau đó gật đầu trả lời: “Được thôi, em biết rồi.” Cô giơ tay ra ôm eo anh, thầm thì: “Em chỉ sợ anh Tiểu Bảo bị em liên lụy, nhưng anh Tiểu Bảo cũng không để ý thì sao em còn phải để ý chứ? Anh Tiểu Bảo liên lụy đến em, em cũng liên lụy đến anh Tiểu Bảo, như vậy là chúng ta hòa nhau rồi!”
Công tước đại nhân cười, “Đúng, hai chúng ta hòa nhau rồi. Hứa với anh, sau này không được nói đến mấy chuyện đó nữa nhé?”
Cung Ngũ gật đầu: “Vâng! Không nói nữa! Không bao giờ nói nữa, ai muốn nói những lời nói đau lòng đó chứ?” Còn chưa bày tỏ xong, cửa đã bị Yến Đại Bảo đập ầm ầm, “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cậu có mặt nạ xóa quầng thâm mắt không?”
Cung Ngũ cười với Công tước đại nhân, sau đó cô buông anh ra, chạy đi mở cửa cho Yến Đại Bảo.
Công tước đại nhân ở trong phòng thở dài. Anh rất muốn nghĩ cách để Yến Đại Bảo và chú rể cùng về nước. Yến Đại Bảo vô tự như vậy, có phải trong khoảng thời gian Yến Đại Bảo ở đây anh không thể thân thiết với Tiểu Ngũ của anh không?
Buổi tối Yến Đại Bảo lại kéo Cung Ngũ nói chuyện, nói chuyện đến khuya. Cung Ngũ về là ngủ, có muốn thân mật cũng không được, Công tước đại nhân thực sự rất đau đầu về chuyện này.