Nếu như hai người không liên lạc gì với nhau, nhất định cô sẽ vô cùng bất an. Cho nên dù bận rộn, mệt mỏi thế nào, Công tước đại nhân cũng sẽ dành thời gian nhắn lại cho cô. Nếu như điều kiện cho phép, anh cũng muốn nói chuyện với cô.
Họp hành mãi chưa xong, tranh chấp liên miên không ngừng, Nữ hoàng mới nhậm chức có muốn tiếp nhận hệ thống chính trị mới thế nào đi nữa, chung quy vẫn không thoát được thành viên vương thất cố chấp bảo vệ vương thất.
Phe bảo thủ kiên định ủng hộ vương thất trở thành chướng ngại vật khó mà vượt qua được. Quyền lợi của quý tộc tầng lớp trên không dễ phá hỏng, mâu thuẫn xung đột mới xuất hiện với lực lượng dân thường không có cách nào hòa giải. Lực lượng ba bên giằng co, hình thành nên cục diện bế tắc không phá vỡ được.
Ai cũng đang tìm biện pháp tốt nhất, ai cũng đang kiên trì với quyền lợi của mình. Mâu thuẫn giai cấp từ trước đến nay đều không dễ hòa giải, lịch sử thời này sẽ khiến người đời sau biết quy luật.
Nhìn tin nhắn Công tước đại nhân gửi đến, Cung Ngủ không kiềm chế được lộ ra nụ cười. Cô biết bây giờ đã muộn lắm rồi, anh nhắn tin cho cô vào giờ này, nhất định là vừa mới xong việc. Cô không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của anh, lại muốn liên lạc với anh, cho nên vừa thấy tin nhắn trả lời là nhắn lại ngay: [Anh Tiểu Bảo, có phải là anh mệt lắm không? Vậy anh mau đi ngủ đi, không cần nhắn lại cho em nữa. Biết anh không sao là em yên tâm rồi.]
Công tước đại nhân nhận được tin nhắn, không nhịn được mỉm cười hạnh phúc, trả lời lại: [Rất mệt, nhưng anh càng muốn nói chuyện với Tiểu Ngũ hơn. Anh cảm thấy rất nhiều ngày chưa nói chuyện với Tiểu Ngũ rồi, làm thế nào đây? Anh nhớ Tiểu Ngũ, lại không dám đi tìm em. Anh sợ anh đi tìm Tiểu Ngũ rồi sẽ không muốn quay lại nữa. Sức ảnh hưởng của Tiểu Ngũ đối với anh quá lớn, lớn đến nỗi khiến anh sinh ra cảm giác muốn từ chức về ở ẩn, muốn tìm một nơi cùng Tiểu Ngũ yên bình sống cả đời.] Lời nói và hành động của anh vốn rất chậm, số chữ của tin nhắn này hơi nhiều, thời gian soạn tin càng lâu hơn, cho nên Cung Ngũ không đợi được tin nhắn của anh, cô có chút thất vọng đi rửa mặt. Sau khi quay lại nằm luôn xuống giường ngủ, không thấy điện thoại báo có một tin nhắn chưa đọc.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Cung Ngũ đã bị Yến Đại Bảo đập cửa đánh thức. Cô mở mắt đã nghe thấy Yến Đại Bảo đang gọi ở bên ngoài: “Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cậu còn chưa dậy à? Dậy đi! Mặt trời mọc chiếu vào mông rồi!” Cung Ngũ cầm gối ném lên cửa: “Yến Đại Bảo cậu ồn chết đi được.”
Yến Đại Bảo ở ngoài cửa, vừa ăn bánh bao vừa tiếp tục gọi: “Tiểu Ngũ cậu nhanh lên đi, cô và Bộ Sinh đến bệnh viện rồi! Vừa rồi lúc ăn sáng cô đột nhiên nói đau bụng, sau đó đi bệnh viện! Tiểu Bát nói em gái nó đòi ra rồi, cậu không đi thật à?”
Cung Ngũ mở to hai mắt: “Cậu nói cái gì?” “Dậy đi, mặt trời mọc rồi, soi vào mông rồi!” Yến Đại Bảo thật sự nhắc lại một lần, Cung Ngũ vội vàng ngắt lời: “Không đúng, câu phía sau!”
“Cô và Bộ Sinh đến bệnh viện rồi! Vừa rồi lúc ăn sáng...”
Cung Ngũ “A” một tiếng nhảy ra khỏi giường, “Mẹ tớ sắp sinh rồi! Tiểu Bát, chúng ta phải nhanh chóng đến bệnh viện!”
Bộ Tiểu Bát vội vàng nói: “Chị chưa ăn sáng!” “Chị đi ăn ngay đây!” Cung Ngũ chạy ra ngoài, cầm bánh bao lên ăn. Vừa ăn cô vừa gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta đến cửa đón bọn họ. Cúp điện thoại, cô hỏi: “Yến Đại Bảo, lát nữa cậu cùng tớ và Tiểu Bát đến bệnh viện hay là về nhà trước?”
“Dĩ nhiên là đến bệnh viện rồi, tớ phải đi thăm em gái của Tiểu Bát. Nhưng mà Tiểu Ngũ này, tớ để A Phiêu và Thúy Thúy ở chỗ cậu được không?” Cung Ngũ chỉ có thể gật đầu: “Để đó đi, đến bệnh viện đã rồi hãy nói.” Ăn sáng xong, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo dắt theo Bộ Tiểu Bát, mang quần áo và búp bê cậu chuẩn bị cho em gái, cùng đến bệnh viện.