Yến Đại Bảo thích nhất là mấy quán đồ ăn vặt trên phố, biết rõ không đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn thích. Điều khiến cô thích thú không phải là mùi vị đồ ăn ở đó mà là bầu không khí náo nhiệt nhiều người vây quanh chờ đợi.
Bởi vì Yến Đại Bảo đòi ăn thịt dê nướng, Cung Ngũ chỉ có thể bịt mũi đi mua. Mùi tanh của thịt dê nướng bốc lên, pha trộn với mùi than củi cháy và mùi gia vị thật sự rất khó ngửi. Cung Ngũ cảm thấy mình không đói, cho nên lúc cổ ngửi thấy mùi thịt dê nướng có chút buồn nôn. Cổ bịt mũi suốt khiến anh nướng thịt liên tục nhìn cô, nếu đã không thích như vậy còn tới mua làm gì?
Cung Ngũ trợn mắt, cầm xiên thịt dê chạy khỏi cái nơi không khí ngột ngạt đó. Yến Đại Bảo cầm túi giấy đựng bánh cuộn, đang há to miệng ra sức cắn một miếng. Cung Ngũ: “Yến Đại Bảo cậu xong rồi à! Đây, thịt dê nướng của cậu!” Yến Đại Bảo giơ tay nhận lấy, tò mò: “Tiểu Ngũ, sao cậu không mua gì cả thế?” Cung Ngũ lắc đầu, “Tớ không đói, ngửi mùi thịt dê nướng mà tớ sắp nôn rồi.”
Yến Đại Bảo trợn mắt, “Thịt dê nướng ngon như vậy, lại còn buồn nôn. Cậu thật sự không ăn cái gì à?”
Cung Ngũ gật đầu: “Tớ không muốn ăn gì cả, không ăn được.” Yển Đại Bảo chỉ đành cùng cô trở về, còn lẩm bẩm một câu: “Nhưng mà Tiểu Ngũ, sao tớ lại cảm thấy hai ngày nay cậu không ăn cái gì thế? Nếu như anh biết cậu kén ăn, còn không ăn cái gì, chắc chắn sẽ tức giận!” Nói xong, cô chia xiên thịt dê trong tay cho Cung Ngũ, còn nói: “Được rồi, tớ chia cho cậu một viên này. Nếu không đợi anh tớ về, cậu tố cáo với anh ấy thì làm thế nào?” Cung Ngủ không nhận, nhưng mùi thịt dê nướng xộc vào mũi khiến cô không chịu được chạy vội ra ven đường nên khan: “Ộe” Yến Đại Bảo chớp mắt, “Tiểu Ngũ, cậu thật sự không đói à?” Cung Ngũ: “Tớ đã nói không đói rồi cậu còn cứ bắt tớ ăn, cậu nhìn đi, tớ buồn nôn rồi đấy!” Yến Đại Bảo xị mặt ra, hậm hực nói: “Không ăn thì không ăn, cậu không ăn tớ còn có thể ăn thêm một xiên!” Lúc về thư viện, Cung Ngũ đi cách xa Yến Đại Bảo, sợ mùi thịt dê nướng sẽ hun cho cô buồn nôn. Yến Đại Bảo bị chọc tức, “Tiểu Ngũ cậu bắt nạt tớ! Trước kia cậu luôn ăn cùng tớ, bây giờ lại không ăn cùng, tớ cảm thấy không vui chút nào cả, cậu còn muốn nôn là tớ sẽ đau lòng đấy!” Cung Ngũ: “Vậy tớ cũng hết cách rồi, tớ cũng không muốn như vậy. Đó là do phản ứng sinh lý bản năng của tớ.”
Đến thư viện, Cung Ngũ cầm sách đến ngồi sang bên kia Lâm Anh, bỏ Yển Đại Bảo lại. Yến Đại Bảo đập bàn, “Tiểu Ngũ, cậu bài xích tớ!” Lam Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Cung Ngũ: “Hôm nay cậu ấy ăn thịt dê nướng. Không hiểu sao nay người tớ khó chịu, cứ ngửi thấy mùi dê nướng là lại buồn nôn, tớ mới cách xa cậu ấy, thế nên Yến Đại Bảo liền nói tớ bài xích cậu ấy.”
Lam Anh vội vàng đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Yến Đại Bảo, “Tiểu Ngũ nói nguyên nhân cho tớ rồi. Không phải Tiểu Ngũ bài xích cậu, chỉ là cậu ấy không thể ngửi được mùi thịt dê nướng, chắc là do dạ dày không khỏe. Chúng ta thông cảm cho cậu ấy, đừng tức giận” Yến Đại Bảo nâng cánh tay lên, “Anh Anh cậu ngửi người tớ xem có mùi không?” Lam Anh cúi đầu ngửi một cái, sau đó lắc đầu: “Không có mùi.” “Thế mà Tiểu Ngũ còn nói trên người tớ có mùi?” Cung Ngũ: “Cậu ngửi tay cậu đi, toàn mùi thối.”
Lam Anh nhắc nhở, “Hay là cậu đi rửa tay đi.” Cung Ngũ cũng đứng lên, “Tớ cũng đi rửa tay.” Rửa tay xong, Yến Đại Bảo bắt Cung Ngũ ngửi lại, Cung Ngũ gật đầu: “Hết mùi rồi, thơm mùi nước rửa tay.” Cuối cùng Yến Đại Bảo cũng hài lòng.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04