Công Tước full

Chương 1219: Chương 380.1 ANH CÓ PHẢI LÀ CẦM THÚ KHÔNG?

/1519
Trước Tiếp
Ba ngày sau, Cung Ngũ được đưa từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Ngày đầu tiên chuyển đến phòng bệnh thường, người Cung Ngũ vẫn còn bị gắn đầy các thiết bị theo dõi. Bác sĩ dặn dò cô không được cử động, không được suy nghĩ, Cung Ngũ rất ngoan ngoãn làm theo vì cô cũng sợ chết mà.

Nằm trên giường bệnh, Cung Ngủ không nhịn được, nói: “Sao tôi lại cảm thấy đầu mình lạnh thế này?”

Một cô y tá đang điều chỉnh tốc độ truyền thuốc, thuận miệng trả lời: “Tóc cô đã cạo hết rồi đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh, qua vài ngày nữa sẽ quen thôi.” Cung Ngũ như sét đánh ngang tai, “Cái gì? Tóc tôi bị cạo rồi?!” Cung Ngũ suýt chút khóc ngất, muốn giơ tay lên sờ nhưng, tác nhắc nhở, “Đừng cử động!” Cung Ngũ không dám cử động nữa, nhưng cô rất đau lòng. Đợi y tá đi rồi cô liền lén sờ thử, nhưng cô chưa nhấc nổi tay lên thì Yến Đại Bảo đã xông vào hét to: “Tiểu Ngũ! Cậu không được sờ, cậu vừa phẫu thuật đầu xong, tay lại không sạch sẽ, sờ trúng vết thương thì phải làm sao?” Cung Ngũ vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, còn đẹp hơn cả minh tinh trên phim truyền hình. Vào giờ phút này, cô gái xinh đẹp ấy đang trừng to đôi mắt tròn xoe mắm môi nhìn cô chằm chằm. Dáng vẻ đó vô cùng đáng yêu.

Quả nhiên người đẹp thì dáng vẻ hung dữ cũng rất đẹp! Cung Ngũ sững sờ, sau đó hỏi: “Người đẹp, cô là ai thế?” Lần này đến Yến Đại Bảo suýt chút khóc ngất, xoay người ôm lấy Lý Nhất Địch, khóc hu hu nói: “Anh Bánh Bao... Tiểu Ngũ quên cả em luôn rồi... hu hu hu hu..” Lý Nhất Địch đứng trước cửa, thở dài. Anh ta thật sự muốn giúp mà hết cách.

Bây giờ, anh ta xuất hiện ở đây cũng xem như là đến thăm dò, còn đặc biệt mang theo bao lì xì để xông hỉ.

Cung Ngũ tuy không nhận ra anh, nhưng cô thích bao lì xì. Anh ta mang đồ đến tặng chứng tỏ hai người có quen biết nên cô thoải mái nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Nhận bao lì xì xong, Cung Ngũ mới chính thức hỏi: “Thật ngại quá, sau khi làm phẫu thuật tôi đã mất đi một phần trí nhớ, tôi thật sự không nhớ ra hai người là ai.” Yến Đại Bảo khóc đến đỏ cả mũi, nhìn chằm chằm Cung Ngũ hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu thật sự không nhận ra tớ sao? Cậu thật sự không nhận ra tớ sao? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, chúng ta là bạn rất rất tốt của nhau đấy!” Cung Ngũ hít hít mũi, nói: “Thật không? Nhưng tôi thật sự không biết, đúng rồi, cô tên là gì?”

“Yến Đại Bảo. Lúc đi học giáo viên gọi tớ là Yến Phá Hiểu, nhưng có một lần tớ bị gọi thành Yến Giày Rách. Từ đó, tớ bắt người khác gọi tớ là Yến Đại Bảo.”

Cung Ngũ gật đầu: “Yến Đại Bảo à? Cái tên Yến Đại Bảo rất hay! Đọc lên vang vang, phổ thông dễ nhớ, cái tên này rất hay! Ai đặt thế?”

Thật ra cô vừa lấy bao lì xì của người ta cũng nên khen người ta chứ, rồi cô tự giới thiệu: “Yến Đại Bảo, tớ là Cung Ngũ, đứng thứ năm trong nhà nên gọi tớ là Tiểu Ngũ được rồi.”

Tầm mắt Cung Ngũ lướt qua người Lý Nhất Địch, “Đây là bạn trai của cậu à? Anh ấy đẹp trai quá!”

Yến Đại Bảo: “Đây là anh Bánh Bao của tớ, đương nhiên là đẹp trai rồi!” Lý Nhất Địch mỉm cười, nói với Cung Ngũ: “Nhìn thấy tinh thần Tiểu Ngũ tốt như vậy, Đại Bảo trở về sẽ thấy an tâm.” Anh hỏi Yến Đại Bảo, “Đại Bảo, có đúng không?” Yến Đại Bảo gật đầu: “Đúng vậy!”

Thời gian thăm bệnh có hạn, Yến Đại Bảo luôn tận dụng tối khoảng thời gian đó kể hết cho Cung Ngũ nghe về tình bạn giữa hai người. Kể xong, cổ tổng kết: “Tóm lại, tớ và Tiểu Ngũ bắt đầu là bạn tốt của nhau từ lúc học đại học, cậu còn là chị dâu tương lai của tớ, tình cảm của cậu và anh tớ rất tốt!”

Cung Ngũ nghe thấy cô nói vậy vội hỏi: “Tớ nghe anh trai tớ nói, tớ ở bên cạnh anh ấy sáu năm, còn sinh sống ở một nơi tên là Gaddles ba năm rưỡi. Sau đó, tớ trở về Thanh Thành, còn đợi anh ấy hai năm, trong quá trình chờ đợi không hề điện thoại hay nhắn tin cho nhau, mẹ tớ còn nói tớ sinh cho anh ấy một đứa con? Là thật sao?”

Yến Đại Bảo gật đầu, “Đúng vậy! Đó là sự thật!”.

Cung Ngũ sững sờ nhìn Yến Đại Bảo, đến bây giờ cô vẫn chưa tin được mình có thể làm ra những chuyện đó. Cô hoài nghi bản thân vẫn còn đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ! Yến Đại Bảo: “Anh tớ rất thích cậu, đã thích cậu từ rất lâu. Lúc đó, cậu cũng rất thích anh tớ, còn ngày ngày lén nhìn tay của anh tớ...”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Không phải chứ?”

Yến Đại Bảo thêm mắm thêm muối kể lại chuyện giữa Công tước đại nhân và Cung Ngũ một lượt. Yến Đại Bảo vốn dĩ muốn làm cho Cung Ngũ cảm động, kết quả cô phát hiện mình nói xong thì ánh mắt Cung Ngũ nhìn mình có chút kỳ lạ.

Lý Nhất Địch ngồi bên cạnh xoa trán, Đại Bảo Bảo đáng yêu của anh, giúp thế này là hỏng việc rồi. Nói như vậy người bình thường làm sao có thể tin: Cản đao, cản đạn gì đó, một bước giết một người anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, đây là sự thật sao? Yến Đại Bảo mím môi, nhìn chằm chằm Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ, tóm lại, anh tớ vô cùng vô cùng thích cậu!” Cung Ngũ liếc mắt nhìn Yến Đại Bảo, hắng giọng hỏi: “Cái đó... Yến Đại Bảo này, có phải thường ngày cậu thích xem những truyện cẩu huyết không? Cái đó đa phần đều là giả, nhiều người tưởng tượng ra, giờ là thời đại nào rồi? Yến Đại Bảo, sau này bớt xem những truyện đó lại. Tác giả bây giờ rất thích thêu dệt ra những truyện tình cảm để lừa các cô gái ngây thơ.”

Yến Đại Bảo phồng má dễ thương, xoay đầu nhìn sang Lý Nhất Địch, ánh mắt đầy vẻ tức giận: Tại sao Tiểu Ngũ không tin? Em kể không hay sao? Rõ ràng là rất đặc sắc mà! Lý Nhất Địch mỉm cười, “Đại Bảo kể rất hay, nhưng Tiểu Ngũ vừa tỉnh, chúng ta nói quá nhiều, Tiểu Ngũ sẽ không tiêu hóa được, chúng ta nên chậm rãi nói cho Tiểu Ngũ nghe, như vậy Tiểu Ngũ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, Đại Bảo thấy đúng không?”

Yến Đại Bảo mím môi, nghiêm túc suy nghĩ, sau cùng cô nói: “Vậy được rồi.” Đúng lúc bác sĩ đến nhắc nhở đã hết thời gian thăm bệnh, khi khác hai người lại đến, Lý Nhất Địch liền dẫn Yến Đại Bảo ra về.

Yến Đại Bảo đi một bước thì xoay đầu lại, vẫy tay với Cung Ngữ: “Tiểu Ngũ, ngày mai tớ lại đến thăm cậu!”

“Yến Đại Bảo bái bai, hoan nghênh cậu lần sau lại đến!”

Tiễn Yến Đại Bảo xong, Cung Ngũ vẫn yên lặng nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Cô đang xây dựng nhận thức cho mình, vì vậy, cô thật sự muốn tìm hiểu chuyện lúc trước, như vậy cô sẽ không đến mức làm một kẻ ngốc. Nhưng hiện giờ có thể chứng minh rằng, anh chàng kia thật sự là vị hôn phu của cô, ít nhất thì mẹ cô cũng đã thừa nhận, sau đó là đến Yến Đại Bảo cũng nói vậy.

Hơn nữa, Yến Đại Bảo có lẽ là thiên kim nhà giàu, đôi mắt xinh xắn lại còn rất ngây thơ, thật hiếm thấy. Cung Ngủ không biết những lời Yến Đại Bảo nói đáng tin bao nhiêu phần trăm nhưng cô cảm nhận được hơi thở của tình bạn trên người cô ấy. Tuy cô ấy nói chuyện hơi khoa trương nhưng lại rất đáng yêu, không hề có ác ý gì. Bác sĩ đến kiểm tra, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, Cung Ngũ nói sơ qua một lượt, bác sĩ ghi chép xong mới rời khỏi. Cung Ngũ đang nằm một mình buồn chán trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy vị hôn phu đó của cô trong lòng đang ôm một cô bé mũm mĩm đứng ở trước cửa. Tầm nhìn của Cung Ngũ lướt qua cô bé đáng yêu kia.

Công tước đại nhân rõ ràng không biết bể trẻ con, cô bé kia đang nhìn sang phía cô, vừa nhìn thấy, nó liền hào hứng, nhảy xuống dưới, suýt thì ngã.

Công tước đại nhân bể nó đến trước mặt Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ, đây là con của chúng ta, chúng ta đã có con rồi.”

Cung Ngũ liếc mắt nhìn anh, sau đó hỏi: “Tôi nhớ lúc tôi tỉnh lại, tôi hỏi anh có con hay không, anh nói không có. Sao mới có ba ngày mà đã có đứa con lớn thế này rồi?” Công tước đại nhân áy náy nói: “Xin lỗi, anh không biết...” Cung Ngủ không nói gì, quay sang nhìn cô bé kia lần nữa. Trên đỉnh đầu cô bé là một nhúm tóc quăn, gương mặt tròn trịa đáng yêu. Cung Ngũ nhìn cả buổi, cuối cùng nói một câu: “Đứa trẻ này có phải nên giảm cân không? Trông mập mạp, tay chân như giò thịt, có thể trực tiếp cắn ăn đấy.”

Cải Trắng Nhỏ trên tay Công tước đại nhân không ngừng phát ra tiếng hào hứng, miệng còn bị bố bị bộ nói gì đó, dáng vẻ kia thì đúng là đã nhận ra Cung Ngũ. Tầm nhìn của Cung Ngũ lại lướt qua người cô bé, sau đó rời mắt đi, nói: “Ở đây toàn là mùi thuốc, anh nên đưa nó ra ngoài đi, để tránh bị nhiễm vi khuẩn.” Trong lòng Cung Ngũ cảm thấy kỳ lạ, cô không tin rằng mình đã sinh ra đứa trẻ này, nhưng lại cảm thấy nó khá giống cô, hơn nữa mẹ cô cũng không thể lừa cô, nhưng mà...

Công tước đại nhân không đi ra mà bể cô bé ngồi xuống, “Tiểu Ngũ, anh biết em không nhớ gì nữa, nhưng mà...” “Dừng lại!” Cung Ngũ đột nhiên nói: “Lúc nãy một cô gái tên Yến Đại Bảo có đến đây nói với tôi cả buổi, trong đầu tôi vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện đó, nếu anh còn nói nữa thì đầu tôi chắc chắn sẽ nổ tung.” Công tước đại nhân thở dài, đành nói: “Ừ.”.

Cung Ngũ liếc anh một cái, nói: “Cái đó... để tôi nghỉ ngơi một mình đi.”

Cô suy nghĩ rồi nhìn cô bé mũm mĩm kia, không thể không nói, cô bé trông rất xinh xắn. Cung Ngũ hỏi: “Nó có tên không?” Nói xong cô lại nói: “Bỏ đi, anh còn không biết việc mình có con, nhất định cũng không biết tên nó là gì? Công tước đại nhân phát hiện bản thân không biết nên nói thế nào. Cô bé trong lòng thì cứ ngọ nguậy như sâu đo, bám chặt lấy cánh tay anh. Cung Ngũ đuổi anh ra: “Tôi không thể sờ nó cũng không thể ôm nó, anh nên đưa nó ra ngoài đi.”

Nói xong, cô chậm rãi xoay đầu nhìn sang một bên khác, không nhìn người trước mặt nữa.

Thật là kỳ lạ, người này thật sự là vị hôn phu của cô sao? Tại sao cô lại chọn một người đàn không như vậy làm vị hôn phu? Không phải là cô nên chọn một người đối xử tốt với cô hơn sao? Cung Ngũ nhắm mắt lại ngủ, gạt hết những chuyện rắc rối này qua một bên.

Công tước đại nhân bể Cải Trắng Nhỏ trở về phòng bên cạnh. Cải Trắng Nhỏ vùng vẫy chân muốn trèo xuống. Công tước đại nhân vừa đặt nó xuống, nó đã chạy tới ra sức trèo lên một con cá sấu đồ chơi bên cạnh chơi đùa.

Cạnh cửa sổ, Triển Tiểu Liên đang nói chuyện với Nhạc Mỹ Giảo, sắc mặt của Nhạc Mỹ Giảo lạnh lùng, yên lặng nghe bà nói. Triển Tiểu Liên nói: “Tôi biết bây giờ tôi không có tư cách nói gì khác, nhưng cô đã đến đây lo cho Tiểu Ngũ đã ba bốn ngày rồi, hai đứa con ở nhà không lo đến, nhất định ngày nào cũng đòi mẹ. Cô cứ ở trong bệnh viện cũng không giúp được gì cho Tiểu Ngũ, dù sao tôi cũng chẳng bận việc gì. Yến Đại Bảo đã lớn rồi, không cần tối lo nữa, cứ để tôi lo cho Cải Trắng Nhỏ, tôi bảo đảm sẽ không để nó rụng một sợi tóc nào...”

Yến Đại Bảo từ ngoài cửa đi vào, ngồi xổm xuống đất nhặt lên một sợi tóc, cô hét lên với Triển Tiểu Liên: “Mami, sợi tóc này mịn và quản như vậy, nhất định là của Cải Trắng Nhỏ, nó rụng một sợi tóc rồi!”

Triển Tiểu Liên suýt chút bị cô làm cho tức chết, muốn phá đám bà hay sao?

Nhạc Mỹ Giảo vẫn nhíu mày, bà cũng biết mình không thể ở mãi trong bệnh viện, một mình Bộ Sinh không thể trồng được hai đứa trẻ. Dù có Cung Ngôn tình ở nhà giúp đỡ nhưng anh ta cũng không thể ở nhà mãi.

“Tiểu Ngũ ở trong bệnh viện, có bác sĩ, có tôi, giờ Tiểu Bảo cũng về rồi, lại thêm hai dì giúp việc có kinh nghiệm, cô cứ yên tâm. Ít nhất thì cô cũng phải trở về nhà, không thể nào cứ ở đây, cô nói xem có phải không?” Triển Tiểu Liên cảm thấy Nhạc Mỹ Giảo cứ ngày đêm ở trong bệnh viện là không ổn, bà còn có hai đứa con nhỏ phải trông coi.

Quan trọng nhất là Triển Tiểu Liên cũng có tâm tư riêng. Công tước đại nhân trở về, Cải Trắng Nhỏ hoàn toàn không biết anh, chỉ có thể bị một lát, bế lâu cô bé sẽ khóc. Bà càng phải lợi dụng thời gian này để vun đắp tình cảm giữa hai cha con họ, nhân tiện rèn luyện khả năng bế trẻ con của Công tước đại nhân.

Nhớ đến Yến Hồi năm đó, ông ta có thể vì Yến Đại Bảo mà trở thành người đàn ông của gia đình, huống hồ gì Công tước đại nhân?

Nhạc Mỹ Giảo thở dài một hơi, “Chị Triển, tôi biết lời chị nói là có lý. Không phải tôi không tin chị, nểu Tiểu Ngũ vẫn khỏe thì tốt, nhưng hiện giờ nó không nhớ gì cả, chỉ nhận ra mỗi mình tôi. Tiểu Ngũ trước giờ luôn là đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Ký ức của nó bây giờ là lúc vừa vào đại học, đó là khoảng thời gian mà tôi lo sợ nhất, tôi cũng không biết tình trạng cụ thể của nó bây giờ là thế nào, nhưng tôi không muốn để nó cảm thấy nó là một đứa trẻ không ai quan tâm.”

Triển Tiểu Liên: “Tuy tôi không học ngành y, cũng không hiểu về y học, nhưng điểm này tôi có thể khẳng định Tiểu Ngũ chỉ bị mất trí nhớ, chứ không phải là vấn đề về trí lực. Dù nó có bị mất một phần trí nhớ những năng lực ứng biển với thế giới bên ngoài và khả năng phân tích sự việc nhất định vẫn còn. Chuyện bây giờ nó chưa nghĩ thông, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia sẽ nghĩ thông. Không phải tôi bảo cô rời khỏi đây rồi đừng quay trở lại, tôi không muốn cô vì chuyện Tiểu Ngũ phẫu thuật mà ở mãi trong bệnh viện rồi lơ là con cái ở nhà. Cô phải biết, nếu cô vì chuyện gì đó ở bệnh viện mà cãi nhau với Bộ Sinh, như vậy thì nguyên nhân tức giận sau cùng nhất định sẽ đổ lên người chúng tôi. Tiểu Bảo đã rất sai lầm, tôi không muốn ấn tượng của cô với nó ngày càng tồi tệ.”

Nhạc Mỹ Giảo bật cười, “Chị Triển, tôi cảm thấy chị nói chuyện rất dễ dàng nói đúng vào trọng điểm, nói rất đúng.”

Triển Tiểu Liên: “Tiểu Ngũ không sao đâu, chúng tôi vẫn đang nỗ lực giúp nó từ từ nhớ lại.” Bà nhìn sang Cải Trắng Nhỏ, nói: “Cải Trắng Nhỏ cũng rất ổn, chúng tôi ai cũng thương nó, nó cũng sẽ mạnh khỏe trưởng thành. Đặc biệt là dưới sự bảo vệ của ba mẹ, nó nhất định sẽ luôn mỉm cười vui vẻ.”

Ở bên này Yến Đại Bảo và Cải Trắng Nhỏ đã chơi với nhau thành một nhóm. Yến Đại Bảo vẫn luôn muốn có em gái, vốn dĩ trong lòng đầy mong đợi Bộ Tiểu Cửu, kết quả Bộ Tiểu Cửu vẫn là một cậu nhóc, Yến Đại Bảo rất đau lòng.

Sau đó sự xuất hiện của Cải Trắng Nhỏ đã hoàn thành ý nguyện của Yến Đại Bảo, cô cứ xem Cải Trắng Nhỏ như búp bê mà trang điểm.

Từ sau khi Cải Trắng Nhỏ ra đời, Cung Ngũ chưa từng mua một bộ quần áo nào, từ tã đến sữa, từ khăn đến quần áo của Cải Trắng Nhỏ, toàn bộ đều do Yến Đại Bảo mua. Cô cũng không biết nên mua gì, cứ nghe Cung Ngũ nói thiếu gì thì cô đi hỏi rồi mua một đồng trở về.

Mua xong những thứ đó, cô bắt đầu chăm chút cho Cải Trắng Nhỏ theo suy nghĩ của mình, đến cả máy uốn tóc của Cải Trắng Nhỏ cũng là do cô chạy đi hỏi thăm khắp nơi nhờ người mua giùm, sợ mua phải đồ không tốt sẽ làm hỏng tóc Cải Trắng Nhỏ.

“Cải Trắng Nhỏ ơi, Cải Trắng Nhỏ à,” Yến Đại Bảo cùng Cải Trắng Nhỏ cưỡi cá sấu. Cô ngồi phía sau nắm lấy tay Cải Trắng Nhỏ, vừa cười vừa hát, chơi cực kỳ phấn khích. Công tước đại nhân ngồi bên cạnh yên lặng nhìn. Yến Đại Bảo chơi mệt rồi, Cải Trắng Nhỏ không có ai chơi cùng cũng chẳng đòi Cổng tước đại nhân. Nó nhanh chóng bò đến trước mặt Nhạc Mỹ Giảo, giơ tay lên đòi bế.

Nhạc Mỹ Giảo bể nó lên rồi nói với Triển Tiểu Liên: “Tôi vào gặp Tiểu Ngũ một chút, tối nay tôi sẽ trở về một chuyến, ngày mai sẽ đến sớm.” Bà cũng biết, ba của con bé đã trở về, phải để cha con họ gần gũi nhau. Hơn nữa, bây giờ bà can dự quá nhiều cũng không tốt lắm. Trước kia, Tiểu Ngũ cố chấp chờ đợi Công tước đại nhân như vậy, bà không thể không nghĩ đến tâm trạng của Tiểu Ngũ, ép buộc Công tước đại nhân rời xa con gái và Tiểu Ngũ được. Nhạc Mỹ Giảo bể Cải Trắng Nhỏ rời khỏi, để lại Yến Đại Bảo ngồi nghịch làm rơi mắt cá sấu ra ngoài. Cô lập tức giật mình, vội vàng hoảng loạn trèo xuống, nói với Triển Tiểu Liên một câu: “Mami, anh, anh Bánh Bao vẫn còn ở dưới đợi con, ngày mai con sẽ đến thăm Tiểu Ngũ và Cải Trắng Nhỏ! Con đi đây!”

Nói xong thì vội vàng chạy đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương