Xe đến trước biệt thự nhà họ Yến thì dừng lại, Cung Ngũ từ từ xuống xe, nhìn tòa kiến trúc thời dân quốc cổ điển trước mặt, có vẻ như là rất giàu có đây! - Đứng ngây người nhìn bức tượng đó hồi lâu, cô chép miệng, quá xấu, xấu đến xúc phạm người xem, dù có làm thành kiểu đài phun nước cũng vẫn xấu. Cô còn đang nghiêng đầu nhìn thì Công tước đại nhân đã đi đến: “Tiểu Ngũ.” Cung Ngũ quay đầu nhìn anh: “Ồ, anh Phí” Công tước đại nhân chậm rãi đi đến, sau đó anh cười nói: “Thực ra trước đây Tiểu Ngũ đều gọi anh là anh Tiểu Bảo.” Cung Ngũ ngạc nhiên: “Tôi gọi vậy thật à?” Công tước đại nhân gật đầu: “Ừ, Tiểu Ngũ gọi anh như vậy.” Cung Ngũ chép miệng, thật không thể chịu nổi cách xưng hô đó.
Cô nhìn sang bên khác, nói: “Ai làm bức tượng này thế?”
Công tước đại nhân nói cho cô nghe đó là bức tượng đó được Yến Hồi cho người làm mô phỏng theo kiệt tác hồi mẫu giáo của Yến Đại Bảo. Cung Ngữ không khỏi thấy ấu trĩ. Một lát sau, nhớ ra mục đích đến đây, cô hỏi: “Cải Trắng Nhỏ đâu rồi?”
Công tước đại nhân chỉ vào trong phòng nói: “Chủ Yến đang trông Cải Trắng Nhỏ.”
Cung Ngũ gật đầu, “Tôi đi thăm con.”
Công tước đại nhân đi cùng cô, hai người vừa vào trong phòng đã nghe thấy tiếng kêu của Cải Trắng Nhỏ. Bước chân Công tước đại nhân bỗng nhanh hẳn lên. Anh vừa vào phòng đã thấy cảnh tượng Cải Trắng Nhỏ như miếng thịt bám dính vào cánh tay Yến Hồi, còn Yến Hồi thì đang ra sức lắc tay với vẻ đầy ghét bỏ: “Bỏ ra! Bỏ ra! Mau bỏ tay tạo ra! Không thể chịu nổi nữa! Con bé mập! Con bé xấu xí này!”
Cung Ngũ há hốc miệng, một lúc sau mới hét lên một tiếng: “Cải Trắng Nhỏ!” Công tước đại nhân đã xông đến nơi, “Chú Yến!”. Yến Hồi tức muốn chết, cảm thấy giống như cánh tay mình đang bị một thứ mềm mại nóng ấm ôm chặt lấy, khiến ông ta không hất ra được. Ông ta nổi giận: “Bỏ ra, bỏ ra!” Cải Trắng Nhỏ không hề sợ hãi, cứ ôm chặt lấy cánh tay Yến Hồi cười giòn tan.
Chân tay Cải Trắng Nhỏ vẫn còn bé, cũng không có mấy sức lực. Yến Hồi lắc tay máy phát nó đã buông tay, ông ta vội vàng đỡ lấy người Cải Trắng Nhỏ để nó tự trượt xuống đất.
Yến Hồi rùng mình, sau đó giật mình lùi lại phía sau một bước, nổi giận quát thảo: “Ông không tha cho cái cục thịt béo này đâu!”
Công tước đại nhân khom lưng bể Cải Trắng Nhỏ dậy, “Chú Yến! Cải Trắng Nhỏ mới có một tuổi, làm vậy nguy hiểm lắm.”
Yến Hồi nghe vậy bỗng hai mắt sáng lên, “Thằng nhóc, mày không vui hả? Mày không vui đúng không? Ha ha ha, thì ra là mày không vui à!” Sau đó, ông ta vui vẻ rời đi.
Công tước đại nhân không biết phải nói gì, còn Cung Ngũ trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Sau đó, cô xông tới, giành lấy Cải Trắng Nhỏ từ trong tay Công tước đại nhân, “Đã nói là không ngược đãi Cải Trắng Nhỏ cơ mà? Chuyện vừa rồi là thế nào? Anh nói mà không biết giữ lời à? Anh đã nói là không ngược đãi Cải Trắng Nhỏ, cũng không cho ai bắt nạt con bé, bây giờ thì sao hả?”
“Tiểu Ngũ, đó là chú rên.” Công tước đại nhân an ủi, “Chú Yên chính là như vậy, rõ ràng rất thích Cải Trắng Nhỏ, nhưng cứ làm ra vẻ như là không thích. Em xem có phải là Cải Trắng Nhỏ rất thích không?” Cung Ngũ vội vàng nhìn gương mặt đỏ bừng vì phấn khích Cải Trắng Nhỏ, đến bây giờ nó vẫn đang hào hứng mút tay. Cung Ngũ liếc nhìn Công tước đại nhân, “Tôi không hề thấy ông ta thích Cải Trắng Nhỏ gì hết.” “Tính cách chú Yên vốn dĩ là vậy, nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng trên thực tế lại rất dễ gần, rõ ràng Cải Trắng Nhỏ cũng rất thích chú ấy. Lần nào đặt Cải Trắng Nhỏ dưới đất, nó cũng chủ động bò lên người chú ấy, chứng tỏ nó rất quen thuộc với chú ấy, cũng rất thích chú ấy.”
Cung Ngũ bĩu môi liếc nhìn anh: “Vậy sao? Được thôi, tôi cũng không biết phải nói gì. Nhưng tình huống như vừa nãy rất nguy hiểm.” Công tước đại nhân gật đầu: “Anh cũng thấy vậy, nhưng chú Yên tự biết cân nhắc, em thấy Cải Trắng Nhỏ sắp rơi xuống đất, chú ấy lập tức đặt con bé xuống, bởi vì chú ấy biết nếu tiếp tục ôm như vậy thì Cải Trắng Nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.” Anh cười nói: “Khi Đại Bảo còn nhỏ cũng rất thích ôm chú ấy, bây giờ Cải Trắng Nhỏ lại đáng yêu như vậy, chú Yến cũng quý mến Cải Trắng Nhỏ, Tiểu Ngũ yên tâm đi.” Hai người đang nói chuyện thì Triển Tiểu Liên đã đi từ trên lầu xuống, “Tiểu Ngũ à? Tiểu Ngũ đến chơi à?” Cung Ngũ cẩn trọng gật đầu với Triển Tiểu Liên, “Cháu chào cô.”
Triển Tiểu Liên cười với cô: “Chào cháu Tiểu Ngũ. Cô quên không giới thiệu với Tiểu Ngũ, cô là Triển Tiểu Liên, là mẹ của Tiểu Bảo và Đại Bảo, rất vui khi thấy cháu đang dần bình phục, sau này nhất định cháu sẽ ngày một khỏe lên thôi.”
Cung Ngũ gật đầu, thái độ vẫn rất cẩn thận. Cô bế Cải Trắng Nhỏ, ngồi lên sofa dưới sự dẫn dắt của Triển Tiểu Liên, Cải Trắng Nhỏ ngồi trong lòng cô ngoan ngoãn im lặng. Không bao lâu sau, bỗng mặt Cải Trắng Nhỏ đỏ bừng lên, vẻ mặt như đang gắng hết sức làm gì đó. Công tước đại nhân lập tức đi đến, bế nó ra ngoài, Cung Ngũ ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?” “Cải Trắng Nhỏ đang ị rồi, em cứ ngồi đó, để anh thay bỉm cho con.” Nói xong anh bế Cải Trắng Nhỏ về phòng, bên trong đầy đủ đồ dùng, không thiếu thứ gì. Cung Ngũ đưa mắt nhìn theo đến khi không thấy bóng dáng hai cha con họ đâu nữa mới thôi.
Triển Tiểu Liên tươi cười ngồi đối diện Cung Ngũ hỏi: “Bây giờ Tiểu Ngũ có thấy khó chịu ở chỗ nào nữa không?” Cung Ngũ lắc đầu: “Phía sau đầu cháu còn hơi đau, bác sĩ bảo ngày mai đi kiểm tra, xem xem còn vấn đề gì khác không, nếu không có thì có thể cắt chỉ.” Cô đưa tay ra sờ gáy, “Cảm ơn cô đã quan tâm.” Triển Tiểu Liên cười nói: “Không quan tâm cũng không được mà, cô thích Tiểu Ngũ như vậy, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng thích Tiểu Ngũ như vậy, chúng ta đều mong Tiểu Ngũ mau khỏe lại.”
Bà đứng dậy đi đến bên cạnh Cung Ngũ cười nói: “Biết cháu chưa thích ứng được, nhưng cô vẫn phải nói một câu, trước đây cô cháu mình rất thân thiết, hơn nữa cô thấy Tiểu Ngũ cũng rất thích cô, giống như cô thích Tiểu Ngũ vậy.”
Cung Ngũ tò mò nhìn bà, “Cô à, đúng là cháu không nhớ được rất nhiều chuyện nữa rồi, bao gồm cả anh Phí đây, nhưng cháu rất muốn hỏi một câu nghiêm chỉnh, trước đây cô thực sự cảm thấy cháu và anh Phí rất tốt sao? Dù sao người ta đều nói mẹ chồng không thích con dâu, cô thực sự thấy cháu rất hợp với anh ấy sao? Thực ra cháu có rất nhiều nghi vấn, nhưng cháu không biết phải hỏi ai. Cháu tin mẹ cháu, nhưng mẹ cháu lại không rõ lắm về chuyện của cháu và anh Phí. Cháu thấy rất lạ, nếu như thực sự cháu với anh ấy rất tốt thì tại sao cháu lại không nói cho mẹ cháu biết chuyện chứ?”
Triển Tiểu Liên cúi đầu cười, sau đó bà ngẩng đầu lên nhìn Cung Ngũ, dịu dàng chỉnh sửa lại tóc mái của cô, rồi nói: “Mẹ cháu đúng là không biết chuyện giữa cháu và Tiểu Bảo.”
Cung Ngũ bình tĩnh nhìn bà, chờ đợi bà nói tiếp.
Triển Tiểu Liên nói: “Chuyện này không thể trách mẹ cháu, cũng không trách cháu, mà cố khách quan nhận thấy rằng cũng không thể trách Tiểu Bảo được, bởi vì đó là do thời gian và hoàn cảnh quyết định. Khi cháu và Tiểu Bảo ở bên nhau, cháu vẫn còn ít tuổi, lúc đó còn nghịch ngợm, ngày nào cũng gây chuyện, thường xuyên đi làm chuyện xấu với Đại Bảo.” Bà cười nói: “Là làm chuyện xấu thật ấy, đánh nhau như cơm bữa. Sau này khi cháu ở bên Tiểu Bảo rồi, cô cũng không rõ Tiểu Bảo đã gặp và thích cháu từ khi nào. Chỉ biết lần đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bảo nhìn cháu, cô đã biết nó rất thích cháu rồi. Có lẽ cháu chính là cô gái đầu tiên nó muốn chủ động tiếp cận suốt bao năm qua. Cũng có lẽ nó cảm thấy cháu đáng yêu, hoặc nó thấy cháu thú vị, dù sao thì cháu cũng đáng yêu và thú vị thật mà. Còn cháu cũng là người bao năm trôi qua vẫn không hề thay đổi. Cuộc sống của nó rất đơn điệu, rất... vô vị... cho nên khi gặp được một cô gái đáng yêu, nó đã không làm chủ được mà muốn quan tâm đến cháu. Cô nghĩ đó là chuyện bình thường đúng không?”
Triển Tiểu Liên thở dài, nói: “Từ khi còn rất ít tuổi Tiểu Bảo đã bị cô đưa đến Gaddles.” Bà cười giải thích: “Gaddles chính là đất nước cháu đi du học, nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp. Nó sống ở thị trấn Enjoy êm ả và yên bình, trên một
mảnh đất quý báu. Tiểu Bảo là Đại Công tước của Gaddles. Nó cũng là người kế thừa duy nhất của gia tộc Edward, một gia tộc vô cùng có tiếng tăm ở đó. Và nó cũng đã mắc phải căn bệnh bí ẩn đã cướp đi sinh mạng của bao đời Công tước. Khi ở Gaddles Tiểu Ngũ đã giúp Tiểu Bảo giải đáp nguyên nhân về căn bệnh của gia tộc Edward”
Cung Ngũ kinh ngạc, giơ tay chỉ vào mình: “Cháu sao?”
“Đúng, chính là Tiểu Ngũ.” Triển Tiểu Liên cười nói: “Tiểu Ngũ dũng cảm không sợ hãi gì cả. Cháu đã giúp đỡ rất nhiều cho Tiểu Bảo, thậm chí còn cứu cả mạng Tiểu Bảo nữa. Đối với Tiểu Bảo, thậm chí đối với cả gia tộc Edward, Tiểu Ngũ chính là một ngôi sao may mắn. Đó là điều lúc đầu mà cả cô và gia tộc Edward đều không thể ngờ tới. Cô biết Tiểu Bảo thích Tiểu Ngũ, nhưng không biết hai đứa sẽ phải trải qua chừng ấy sóng gió.” Bà vẫn mỉm cười nói tiếp: “Nếu viết hết ra những điều Tiểu Ngũ từng trải qua thì có lẽ sẽ là một câu chuyện rất dài, thậm chí còn có rất nhiều người không tin có chuyện như vậy xảy ra.” Cung Ngũ nghiêm túc nhìn Triển Tiểu Liên chờ bà nói tiếp.
Triển Tiểu Liên lại mỉm cười: “Có rất nhiều chuyện sau này cô mới biết. Vì Tiểu Bảo, Tiểu Ngũ đã phải chịu rất nhiều áp lực khó có thể tưởng tượng ra được, có những lần còn làm nguy hiểm đến cả tính mạng của Tiểu Ngũ, nhưng mà Tiểu Ngũ chưa bao giờ dao động.”
Bà xoa mặt Cung Ngũ nói: “Tiểu Ngũ dũng cảm hơn cô, thông minh hơn cô, bởi vì khi gặp phải những chuyện đó Tiểu Ngũ vẫn còn quá trẻ, trẻ đến mức ngay cả cô cũng thấy hổ thẹn. Cô biết không phải tất cả sự lựa chọn của Tiểu Ngũ đều chính xác, nhưng chắc chắn là dũng cảm nhất, là sự lựa chọn mà rất nhiều người bằng tuổi cháu đều không với tới được. Tình cảm của Tiểu Ngũ đối với Tiểu Bảo còn sâu sắc hơn mọi người tưởng tượng.”
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04