Buổi tối, Công tước đại nhân đưa cô về. Thực ra vốn dĩ cô không muốn để anh đưa mình về, nhưng Công tước đại nhân cứ kiên quyết đòi đưa, cô cũng không muốn nói gì trước mặt mẹ người ta nên đành đồng ý. Cho nên lúc này, cô chỉ quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài xe, mặc kệ Công tước đại nhân đang ngồi bên cạnh. “Chỗ kia!” Tay Công tước đại nhân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mặt Cung Ngũ khiến cô thể nhìn thấy rõ đường nét trên tay anh.
Ngón tay anh thon dài, móng tay sạch sẽ trơn bóng. Cô cảm thấy đó là bàn tay nam giới đẹp nhất cô từng thấy. Cô lập tức bị bàn tay đó thu hút.
Trước đây Cung Ngủ không cảm thấy, nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay đó của anh, cô bỗng phát hiện ra mình rất có hứng thú với đàn ông có tay đẹp. Trước đây sao cô lại không ngờ tới nhỉ? Nghĩ lại có lẽ là vì trước đây cô chỉ để ý đến Cải Trắng Nhỏ, cho nên đã bỏ qua một đặc điểm nhỏ trên một người lớn như anh, ví dụ như bàn tay anh. Cung Ngũ giữ nguyên động tác ban đầu, tròng mắt đã nhìn chằm chằm vào tay anh.
Công tước đại nhân chỉ vào một nơi họ vừa đi qua, nói: “Nơi đó là nơi anh và Tiểu Ngũ đã xác nhận quan hệ với nhau!”
Cuối cùng Cung Ngũ cũng di chuyển ánh mắt, nhìn về nơi anh vừa chỉ. Bởi vì xe vẫn chuyển động liên tục, cho nên tay Công tước đại nhân cũng thay đổi theo vị trí chuyển động: “Chính là nơi có nhiều cây vừa rồi!”
Sau đó anh rụt tay lại.
Cung Ngũ lặng lẽ thu hồi lại ánh mắt, sau đó cô ngồi thẳng lên, nghiêm chỉnh cúi đầu rũ mắt, mí mắt đã che đi tròng mắt đang chuyển động, từ từ dừng lại trên đôi bàn tay đang đặt trên đùi anh. Cung Ngũ hắng giọng, “Chúng ta xác nhận quan hệ vào buổi sáng hay tối?” “Buổi tối.” Công tước đại nhân nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ, nói: “Hơi muộn hơn lúc này một chút. Tiểu Ngũ biết tin anh chưa bao giờ được đến khu vui chơi nên đã dẫn anh đi chơi. Lần đầu tiên anh được đi nên chơi rất vui vẻ, Tiểu Ngũ cũng chơi rất vui.”
Cung Ngũ vẫn đang nhìn bàn tay anh, thế này nhìn không rõ được bằng khi nãy. Tuy hơi tối nhưng Cung Ngũ vẫn nhìn rất cẩn thận, lặng lẽ che giấu đi ánh mắt mình. Con gái mà, vẫn phải có chút ý tứ rụt rè, nhìn trộm cũng phải để ý đến phương thức.
Công tước đại nhân lại nói: “Lúc đó anh rất vui, Tiểu Ngũ cũng rất vui. Tiểu Ngũ đứng trên một hòn đá, cao gần bằng anh, gương mặt hào hứng đỏ bừng lên, vô cùng xinh đẹp, động lòng người, giống như một tinh linh nhỏ ban đêm đáng yêu, tươi cười nhìn anh, sau đó giống như chú thỏ đáng yêu, chốc lát đã nhảy ào vào lòng anh...”
Giọng anh trầm thấp thanh thúy trong bóng tối, nói lại từng chút cảnh tượng lúc đó, khiến người ta bất giác cảm nhận theo, khiến Cung Ngũ cũng tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó theo giọng kể của anh.
Anh nói: “Buổi tối đầu tiên, Tiểu Ngũ đã yêu cầu đi khách sạn...” Anh cười, “Anh nói thế này, có lẽ là Tiểu Ngũ không tin đâu nhỉ? Thấy anh đang nói dối đúng không?” Anh thở dài, nói: “Nhưng mà anh không hề nói dối, đúng là Tiếu Ngũ đã nói như vậy.”
Cung Ngủ không nói gì, sau đó đột nhiên lên tiếng: “Anh miêu tả quá giỏi, cho nên vừa rồi dường như có một khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy cảnh tượng anh vừa nói, tôi đã thấy hơi hơi tin lời anh nói rồi.” Công tước đại nhân chậm rãi quay đầu, mượn ánh sáng bên ngoài để nhìn gương mặt cô, nói: “Anh thực sự hy vọng Tiểu Ngũ có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, như vậy anh không đến nỗi phải cố gắng hết sức để đè nén lại bản thân như bây giờ. Anh phải cố gắng hết sức để không ôm Tiểu Ngũ vào lòng, cố nín nhịn để bản thân giống như một quý ông lịch thiệp đàng hoàng.”
Cung Ngũ im lặng lắng nghe. Một lúc sau, cô hơi khom người lại, dựa đầu vào cửa sổ xe, nói: “Nếu anh dám làm vậy, tôi sẽ nói anh sàm sỡ. Tuy Cải Trắng Nhỏ là con gái anh, nhưng bây giờ cả tâm lý và sinh lý của tôi đều không thể chấp nhận được anh.”
Công tước đại nhân gật đầu: “Anh biết, xưa nay anh vẫn biết Tiểu Ngũ là người như vậy, cho nên anh sẽ không vô lễ với em, Tiểu Ngũ không cần phải lo lắng.” Cung Ngũ tiếp tục nhìn ra bên ngoài, sau đó cô hỏi: “Trước đây chúng ta từng có chuyện gì vô cùng sâu sắc với nhau chưa? Ví dụ như chuyện gì đó khiến người ta cảm động đến phát khóc?”
Triển Tiểu Liên nói chuyện giữa họ có thể dùng từ “sóng to gió lớn” để hình dung, rốt cuộc là chuyện như thế nào mới có thể dùng từ đó để hình dung chứ?
Cung Ngủ không nghĩ ra được.
Công tước đại nhân đáp: “Có. Có một lần anh đưa Cung Ngũ đến nơi khác để tuần tra, sau đó chúng bị gặp mai phục. Nói chính xác là một binh đoàn lính đánh thuê, chúng ta bị ép phải tiến vào sa mạc, nguồn vật tư mang theo có hạn. Sau đó, chúng ta gặp bão cát. Mười người chúng ta đã mất đến bảy người, chỉ còn ba người sống sót, trong đó có Tiểu Ngũ và anh. Lúc đó anh hôn mê bất tỉnh, trong tình huống thiếu thốn đồ ăn thức uống trước mắt, Tiểu Ngũ đã dẫn dắt anh và người còn lại đó cùng đi xuyên qua sa mạc, tìm được một căn cứ quân sự... Lúc đó, điều kiện sức khỏe khiến anh không được động đậy, nhưng đầu óc anh lại có ý thức. Anh biết tất cả mọi chuyện xảy ra với Tiểu Ngũ, anh biết Tiểu Ngũ đã gặp phải những thứ nguy hiểm thế nào, anh cũng biết Tiểu Ngũ dũng cảm thế nào. Chúng ta có thể sống sót ra khỏi sa mạc là nhờ Tiểu Ngũ...”
Khi Công tước đại nhân nói những lời đó, Cung Ngủ không nhìn thấy ánh mắt anh, giọng nói anh bình tĩnh mà trầm thấp, khiến Cung Ngũ mới đầu khi nghe thấy mai phục gì đó còn thấy buồn cười nhưng sau đó không dám lên tiếng nữa.
Đối với Cung Ngũ, những thứ đó giống như cảnh tượng trong những bộ phim truyền hình, nào là mai phục, nào là lính đánh thuê, nào là bão cát sa mạc, thậm chí còn cả căn cứ quân sự, nhưng không biết tại sao, đầu óc cô lại mường tượng ra những cảnh tượng đó theo lời kể của anh.
Sa mạc rộng lớn hoang vu, cô dẫn theo Công tước đại nhân bị thương và một người khác nữa, đi trên cồn cát vắng không một bóng người, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng vì bất cứ nguyên nhân nào đó của thế giới bên ngoài. Cung Ngũ há miệng, một lúc sau mới nói: “Chuyện đó... tôi không nhớ nữa rồi.” Công tước đại nhân cười: “Anh biết, bây giờ Tiểu Ngũ không còn nhớ nữa rồi, hoặc có lẽ sau này em sẽ nhớ lại.” Anh trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng anh muốn Tiểu Ngũ biết những chuyện đó, cho dù chỉ là nghe qua lời nói thôi cũng được. Như vậy, ít ra cũng có thể chứng minh rằng Tiểu Ngũ quan trọng với anh như thế nào.” Cung Ngũ mím môi, cô cúi đầu xuống, khẽ vuốt ve bàn tay mình, sau đó cô gật đầu nói: “Ừm. Vậy sau này anh nói với tôi những chuyện khác nữa, có khi đến một lúc nào đó tôi sẽ khôi phục lại trí nhớ.” Công tước đại nhân cười gật đầu: “Được, nếu Tiểu Ngũ chịu nghe thì anh sẽ từ từ kể cho Tiểu Ngũ nghe. Khi Tiểu Ngũ ở Gaddles đã giúp anh rất nhiều. Đối với anh, trên đời này không thể nào có được người thứ hai như Tiểu Ngũ để anh có thể hoàn toàn tin tưởng. Tuy Tiểu Ngũ đã mất trí nhớ, nhưng những chuyện đã xảy ra giữa anh và Tiểu Ngũ tồn tại không thế nào nghi ngờ được.” Cung Ngũ cười: “Tuy không biết là còn có chuyện gì nữa, nhưng anh nói nghiêm túc như vậy, tôi thấy là phải nghe xem sao rồi. Ít ra thì phải để tôi biết được rằng tôi sống trên đời này không kém cỏi đến thế.”
“Được.”
Xe nhanh chóng đi đến biệt thự Bộ thị, xe vừa dừng lại, Bộ Tiểu Bát và Bộ Tiểu Cửu chạy vọt ra: “Chị ơi!”
“Tiểu Cửu, đi giày vào!” Nhạc Mỹ Giảo đuổi theo, Bộ Tiểu Cửu đã chạy theo Bộ Tiểu Bát đến trước xe. Cung Ngũ đang định bể Bộ Tiểu Cửu, nhưng Công tước đại nhân đã giơ tay ra bể, nói: “Bộ Tiểu Cửu lớn rồi em đừng bể nữa, em còn đang phải dưỡng bệnh, đừng quên đấy.”
Công tước đại nhân một tay bế Bộ Tiểu Cửu, một tay vỗ lên chân cậu, “Tiểu Cửu không đau chân à? Chạy chân trần ra đây à? Em không đau sao?”
Bộ Tiểu Cửu bĩu môi, mắt chớp chớp nhìn Cung Ngũ. Công tước đại nhân dạy dỗ cậu: “Chị em đang là bệnh nhân, không được bắt chị bế, sau này cũng thế, đã biết chưa?” Bộ Tiểu Cửu ấm ức gật đầu, giơ tay ra lau nước mắt. Cung Ngũ nhe răng: “Ui chao, Bộ Tiểu Cửu, em khóc sụt sịt đấy à? Mất mặt quá đi! Xấu hổ quá!” Nhạc Mỹ Giảo đi tới, ôm lấy Bộ Tiểu Cửu, liếc nhìn Công tước đại nhân: “Cải Trắng Nhỏ ở nhà cậu có quen không? Có quấy không?” Công tước đại nhân cung kính đáp: “Không ạ, Cải Trắng Nhỏ rất ngoan. Cô và Tiểu Ngũ đã dạy Cải Trắng Nhỏ rất tốt. Cháu rất biết ơn hai người.” Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn anh, “Vậy thì đi sớm về sớm.” Cung Ngũ một tay dắt Bộ Tiểu Bát, một tay giơ lên vẫy tay với Công tước đại nhân, sau đó về phòng. Công tước đại nhân tạm biệt họ ra về, rất nhanh đã không thấy bóng xe đầu nữa.
Bên này mấy người vào nhà, Bộ Tiểu Bát hỏi: “Chị có nhớ Tiểu Bát không?”
Cung Ngũ cười nói: “Tiểu Bát, mới có giờ cơm tối không gặp mà em đã nhớ chị rồi à?” Bộ Tiểu Bát nghiêm túc trả lời: “Nhớ chứ!”
Cung Ngũ cười, tâm trạng dường như dần vui vẻ hơn.
Buổi tối nằm trên giường, Yến Đại Bảo gửi tin nhắn báo tình hình của Cải Trắng Nhỏ cho cô. Cô ấy nói Cải Trắng Nhỏ lại đi nặng rồi, cô bé được Công tước đại nhân kỳ cọ rất sạch sẽ. Cung Ngũ nhấn trả lời, đã đánh chữ được một nửa, bỗng Bộ Tiểu Bát gõ cửa: “Chị ơi, Tiểu Bát muốn vào phòng nói chuyện với chị...” Cung Ngũ vô thức nhấn nút quay lại, sau đó nhảy ra một giao diện: Có lưu bản nháp này không? Cung Ngũ nhân xác nhận, sau đó cho Tiểu Bát vào phòng, kể cho Bộ Tiểu Bát nghe mấy câu chuyện, cuối cùng cũng đuổi được cậu đi.
Cung Ngũ tiếp tục trả lời Yến Đại Bảo, cô tìm lại tin nhắn nháp khi nãy, sau đó cô nhìn thấy trong hộp thư lưu tin nhắn nháp có đến mấy trăm tin nhắn chưa gửi, người nhận đều là “anh Tiểu Bảo”.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04