Cung Ngũ sửng sốt, tại sao lại có nhiều tin nhắn chưa gửi đi thế này?
Cô tiện tay mở thử một tin: [Anh Tiểu Bảo, da bụng em phồng lên như quả bóng rồi này! Cải Trắng Nhỏ cứ đá vào bụng em, anh mau dạy dỗ con bé đi, bảo con ngoan ngoãn đừng đá mẹ nữa! Anh Tiểu Bảo bao giờ thì anh về Em đợi anh sốt ruột quá, rất mong chờ ngày anh về, như vậy em có thể nổi nóng với anh rồi, như vậy mỗi khi Cải Trắng Nhỏ làm em khó chịu em có thể trả thù lên anh. Anh Tiểu Bảo em yêu anh!]
Cô nhanh chóng mở tin nhắn tiếp theo: [Anh Tiểu Bảo, hôm nay em đi khám thai, bác sĩ hỏi chồng đâu? Em nói chồng em rất bận, còn bận hơn cả lãnh đạo đất nước, em thấy vị bác sĩ đó bĩu môi. Hừ, cô ta dựa vào đâu mà dám bĩu môi chứ, anh Tiểu Bảo chính là một người lãnh đạo rất quan trọng của đất nước, cô ta không tin thì thôi, đúng là đáng ghét. Người khác không ai biết cả, chỉ có mình em biết, anh Tiểu Bảo đúng là rất bận thật mà. La la la!]
Lại một tin nhắn nữa: [Anh Tiểu Bảo, hôm nay Yến Đại Bảo đến thăm em, cậu ấy nói chuyện với Cải Trắng Nhỏ, Cải Trắng Nhỏ còn đáp lại nữa, đáng yêu quá! Anh Tiểu Bảo à, anh nói xem sau này Cải Trắng Nhỏ sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có xấu xí không? Em thấy rất nhiều đứa trẻ dù cha mẹ rất đẹp nhưng khi sinh ra lại xấu xí, nghe nói là bị di truyền gen xấu của bố mẹ. Haizzz, lo quá! Em phải thử ghép những điểm xấu nhất trên người hai chúng xem có xấu không mới được.] Không biết tại sao, cô nhìn những tin nhắn đó có chút lo lắng, sống mũi cay cay, khóe mắt đã hơi đỏ lên. Điều này có nghĩa là khi phẫu thuật cô vẫn luôn soạn tin nhắn, cố gắng nói cho người đàn ông đó về tình trạng của mình.
Cô hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu kéo xuống dưới, cô muốn biết xem động lực nào đã khiến cô cầm cự được như vậy. Nếu nói trước đây cô vẫn không tin hai năm nay hai người không liên lạc với nhau, vậy thì bây giờ những tin nhắn không được gửi đi này đã chứng minh lời Triển Tiểu Liên nói. Từ đó có thể thấy rằng đúng là cô không hề liên hệ với Công tước đại nhân, mà một mình cô ở đây âm thầm soạn tin nhắn, sau đó lưu lại trong hộp thư nháp.
Cuối cùng ngón tay cô cũng trượt được đến phía dưới cùng, cô nhân xem, mở ra dòng tin nhắn nháp cuối cùng đó: [Anh Tiểu Bảo, em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh Tiểu Bảo. Em cố nhịn không đi tìm anh, em sợ nếu em mà đi tìm anh thì em sẽ lại ở lại bên cạnh anh, anh có đuổi em cũng không đi nữa, như vậy thì không được rồi, chắc chắn anh sẽ rất khó xử. Em biết anh Tiểu Bảo thích em như vậy mà, nếu em ở bên cạnh chắc chắn anh sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên em không đi, em đợi anh Tiểu Bảo đến tìm em, em biết chắc chắn anh sẽ quay về tìm em.]
Không biết nước mắt từ đầu chảy ra, làm nhòe đôi mắt cô, cô liếm môi, lặng lẽ khóc nấc lên, sau đó nhấn vào dòng tin nhắn nháp thứ hai từ dưới lên: [Anh Tiểu Bảo, hôm nay Tiểu Cửu ra đời, là một cậu nhóc mũm mĩm rất khỏe mạnh. À đúng rồi, Tiểu Cửu là em trai của Tiểu Bát. Chúng ta tự nhiên lại có thêm một em trai nhỏ như vậy chắc anh không thấy quen đúng không? Nếu như Anh Tiểu Bảo cổ gắng thì có khi bây giờ con chúng ta đã lớn bằng Tiểu Cửu rồi ấy chứ. Tiểu Bát rất đau lòng, bởi vì cu cậu mong có em gái đã gần một năm nay rồi, uống công cu cậu mua búp bê xong giờ chỉ có thể tặng cho bé gái ở giường đối diện trong bệnh viện. Tiếu Bát có đáng yêu không?
Cung Ngũ nấc lên, cô không biết mình có vấn đề gì về cảm xúc, nhưng cô biết bây giờ mình đang rất đau lòng. Cô không nói rõ được tại sao cô lại đau lòng, cô chỉ biết rằng nước mắt cứ thể xảy ra, từng giọt chảy ra ngoài, thực sự giống như không khống chế được.
Cô nhìn thời gian soạn hai tin nhắn đó, rồi quay lại hộp thư đến, nhập số điện thoại của Công tước đại nhân, lật lên trên, dễ dàng tìm ra được tin nhắn trước và sau trong thời gian đó. Cô nói với anh rằng: [Anh Tiểu Bảo, hôm nay xảy ra chút chuyện. Yến Đại Bảo và Bộ Tiểu Bát mỗi người lấy được từ nhà chú Út ở sau núi hai con gà, chú Út không lấy tiền. Sau đó Tiểu Bát đã thuyết phục được mẹ em nên được nuôi gà ở bên ngoài. Yến Đại Bảo bị ép đuổi ra khỏi nhà, đến giờ vẫn đang ở nhà em, còn đang giận dỗi với cô Triển, anh nói xem em có nên lo chuyện này hay không đây?]
Anh trả lời: [Tiểu Ngũ thông minh hơn Đại Bảo ngốc nghếch nhiều, nếu không tốn sức thì Tiểu Ngũ có thể giúp đỡ Đại Bảo. Tiểu Ngũ, yêu em, nhớ em.) Cô trả lời: Anh Tiểu Bảo, em biết anh đọc được tin nhắn là sẽ trả lời mà.]
Sau đó anh nói: [Anh rất mệt, nhưng anh muốn nói chuyện với Tiểu Ngũ hơn. Anh nhớ Tiểu Ngũ, nhưng lại không dám đi tìm em. Anh sợ sau khi anh đi tìm Tiểu Ngũ rồi sẽ không muốn quay về nữa. Tiểu Ngũ của anh ảnh hưởng rất lớn đến anh đến mức anh nảy sinh tâm lý muốn lui về ở ẩn, muốn tìm một nơi để cùng với Tiểu Ngũ yên lặng sống suốt đời.]
Cung Ngũ giơ tay lên gạt nước mắt, dường như cô có thể khớp được trình tự tin nhắn với nhau được rồi. Cung Ngũ thút thít, cô giơ tay lên ôm đầu, vùi đầu vào chân, khóc không thành tiếng.
Tại sao cô lại thấy đau lòng vì những dòng tin nhắn đó như vậy chứ? Tại sao chứ? Tại sao nước mắt cứ thế tuôn rơi? Rõ ràng là chuyện cô không nhớ được nữa, rõ ràng là người cô hoàn toàn không để tâm đến... Cô lặng lẽ khóc, giống như một đứa trẻ tủi thân, cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào không bật ra thành tiếng. Bên ngoài có người gõ cửa, “Tiểu Ngũ?” Giọng nói nghi ngờ của Nhạc Mỹ Giáo truyền vào, đúng lúc bà đi qua, muốn tìm Tiểu Bát và Tiểu Cửu, nhưng lại nghe thấy hình như bên trong có tiếng khóc, bà không yên tâm nên gõ cửa: “Có phải vết thương lại đau không? Con mở cửa ra đi!”
Cung Ngũ ngẩng đầu lên, nói: “Không có gì, con chỉ là... đọc được một câu chuyện rất bị thương, nên thấy khó chịu thôi.” Nhạc Mỹ Giảo không biết nói gì: “Chuyện gì bị thương mà khiến con đau lòng như vậy thế? Mở cửa ra nói chuyện.” Cung Ngũ vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt, hít mũi, đứng dậy mở cửa, “Mẹ...”
Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn cô hỏi: “Sao vậy?” Bà định giơ tay ra xoa gáy cô, “Có phải con lại thấy đau không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
Cung Ngũ lắc đầu: “Không phải thật mà, vừa rồi con đọc một cuốn tiểu thuyết bi kịch, sau đó không khống chế được cảm xúc. Xong rồi không sao nữa rồi, mẹ vừa gõ cửa là con lại bình thường ngay rồi.” Nhạc Mỹ Giảo trợn mắt lườm cô: “Con cũng thật là...”. Dù con cái có lớn thể nào cũng sẽ làm nũng với mẹ. Thấy cô không sao nữa, Nhạc Mỹ Giảo mới nói đến cái khác: “Không sao thì tốt, có chuyện gì thì cứ nói với mẹ. Con ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá.” Cung Ngũ gật đầu, “Con biết rồi. Mẹ yên tâm đi, con đi tắm rồi đi ngủ ngay đây.” Mỗi lần tắm đều phải bằng đầu mấy lớp, sợ nước thấm vào trong. Bây giờ Cung Ngũ đã có kinh nghiệm, Nhạc Mỹ Giảo cũng yên tâm, bà gật đầu: “Ừ” Đợi Nhạc Mỹ Giảo đi rồi, Cung Ngũ lại tiếp tục ngồi trên giường, xem tiếp những tin nhắn kia. Cô bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu chiếc điện thoại, hình dáng rất bình thường, xung quanh có mấy nút bẩm gồ lên. Cô lần lượt tìm ra những nút bấm cô có thể nghĩ ra được, cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào một nút, băn khoăn một lúc vẫn không biết là để làm gì. Sau đó cô ấn thử một cái, ấn xong dường như cô thấy chiếc điện thoại trong tay rung động, cô nhíu mày, chuyện gì vậy chứ?
Cô cầm điện thoại lật tới lật lui xem xét, bỗng phát hiện màn hình màu đen bỗng nhiên có chút thay đổi hình dáng.
Cung Ngũ kinh ngạc, cô làm hỏng điện thoại rồi sao? Cô lần theo hình dạng đó, chiếc điện thoại càng tách ra rõ hơn, Cung Ngũ thấy lòng lạnh đi, phải tiêu tiền mua điện thoại mới rồi!
Cung Ngũ tức muốn chết, ai bảo cô nghịch ngợm! Làm hỏng điện thoại rồi này! Cái chính là cô nghĩ đến nội dung của những tin nhắn khiến cô đọc mà đau lòng đó.
Cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị mình làm hỏng đó, tâm trạng vô cùng buồn phiền, không biết phải làm thế nào mới phải. Bỗng nhiên cô nhận ra chiếc điện thoại biến hình kỳ dị, nhưng màn hình vẫn không hề có vết nứt, màn hình màu đen dường như có tính đàn hồi kéo dài ra được, đến mức tuy điện thoại đã không còn hình dạng bằng phẳng ban đầu nhưng màn hình không hề bị hỏng.
Cung Ngũ sờ chiếc điện thoại, nhìn trái ngó phải, thăm dò tách thử tiếp. Sau đó cô nghe thấy tiếng cạch một cái, chiếc điện thoại bỗng nhiên biến hình giống như rô bốt biến hình trên ti vi, trở thành một hình dạng khác.
Cung Ngũ nhìn rõ hình dạng thứ đó bỗng sợ hãi ném điện thoại sang một bên.
Chiếc điện thoại rơi đập xuống sàn, cô nhìn xung quanh, còn cố tình chạy ra cửa sổ kéo rèm cửa xuống, khóa cửa phòng lại, sau đó mới nhặt nó lên. Một khẩu súng tinh xảo đang bày trước mắt khiến Cung Ngũ thấy có chút không dám tin đây là chiếc điện thoại của mình biến thành.
Thể này liệu cô có bị coi là tàng trữ súng trái phép không?
Chú cảnh sát mà biết liệu có bắt cô lại không?
Cung Ngũ muốn khóc, phải làm sao bây giờ?
Cô giống như người cầm súng trên ti vi, tay cầm súng quay vào tường, miệng phát ra âm thanh “Pằng!” Ngón tay đặt vào đúng vị trí, Cung Ngũ cảm thấy với kích thước này nếu đổi lại là một người tay to thì chắc chắn không nhét vào được. Những chiếc điện thoại này biến thành súng rồi, cô lại không biết làm thế nào để khôi phục về như ban đầu. Cung Ngũ chống cằm, cầm điện thoại của mình đau lòng, giờ phải làm sao? Nếu để mẹ cô nhìn thấy thì liệu bà có báo cảnh sát không?
Chiếc điện thoại này là Công tước đại nhân tặng, nhưng mà bây giờ cố không có cách nào để gọi điện thoại cho Công tước đại nhân hỏi làm sao để khôi phục nguyên trạng được.
Trong cơn u uất Cung Ngũ quyết định đi ngủ, đánh răng rửa mặt xong rồi chui vào trong chăn, những người vô tâm vô tính thường dễ ngủ.
Ngày hôm sau Bộ Tiểu Bát đến gõ cửa đúng giờ như thường lệ: “Chị ơi, Tiểu Bát phải đi học mẫu giáo đây!” Cung Ngũ mở mắt ra nhìn mơ màng, đáp: “Em đi đi, Tiểu Bát ngoan quá!”
“Chị ơi, Tiểu Bát đến tạm biệt chị đây!”
“Bye bye!”
Bộ Tiểu Bát vẫn không chịu từ bỏ, “Chị ơi, Tiểu Bát phải thơm lên má chị mới đi được!” Cung Ngũ chấp nhận lồm cồm bò dậy, “Tiểu Bát à, em đi học nhanh lên đi!”
Bộ Tiểu Bát giơ bàn tay nhỏ bé ra: “Thơm chị cơ!”
Cung Ngũ khom người, Bộ Tiểu Bát thơm một cái lên má cô, Cung Ngũ cũng thơm một cái lên má cậu bé, nói: “Thơm Tiểu Bát.”
Hai chị em thơm xong, Bộ Tiểu Bát hài lòng rời đi.
Bộ Tiểu Cửu dậy muộn, dụi mắt đi chân trần chạy ra ngoài, đi thẳng đến gõ cửa phòng Cung Ngũ: “Chị... chị ơi...”
Cung Ngũ vừa mới vào không lâu, còn đang nghiên cứu chiếc điện thoại, thấy Bộ Tiểu Cửu gõ cửa, đành phải lại lật đật chạy ra mở cửa. Bộ Tiểu Cửu bước vào, tự động trèo lên giường cô, chui vào trong chăn. Cung Ngũ cũng chui vào chăn, Bộ Tiểu Cửu sà vào lòng cô ngủ tiếp. Cung Ngũ thở dài, hai cậu nhóc này đến bao giờ mới hiểu được cô là chị của chúng, chứ không phải là mẹ của chúng đây? Chúng khác với Cải Trắng Nhỏ!
Đáng tiếc hai cậu nhóc đều không hiểu, hoàn toàn không có sự tự giác và khái niệm đó. May mà Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh biết cô sắp đi thăm Cải Trắng Nhỏ, cho nên đến đưa Bộ Tiểu Cửu đi. Cậu nhóc không muốn cũng phải đi với ba đến công ty, giống như Tiểu Bát trước đây, nhanh chóng trở thành đối tượng được cưng chiều của cả công ty. Ai cũng yêu mến cậu nhóc, lần nào về nhà cũng mang theo cả đống đồ ăn vặt, toàn là các cô các di tặng cho cậu.
Cung Ngũ đợi mọi người trong nhà đã đi gần hết, cô cũng thu dọn rồi lén cho chiếc điện thoại vào trong túi, định mang đến hỏi người tặng điện thoại xem sao. Chiếc điện thoại là do Công tước đại nhân tặng, nói không chừng anh sẽ biết chuyện này là sao.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04