Vì trời mưa, Bộ Tiểu Cửu cũng không ra khỏi nhà, cậu nhóc bám lấy Cung Ngũ, dùng vốn từ vựng có hạn của cậu để nói chuyện với cô, “Chị... chị... nước... nước...”
Cung Ngũ cho cậu uống nước. Xong xuôi, Cung Ngũ ngồi trên sofa ngây người ra, Bộ Tiểu Cửu bò dưới đất, vui vẻ chơi ô tô một mình. Cung Ngũ rảnh rỗi lại mở điện thoại ra xem để tìm hiểu những chuyện trước kia. Vừa xem chưa được bao lâu, giao diện điện thoại bỗng nhiên tối sầm, sau đó có điện thoại gọi đến. Cung Ngũ xem thử, phát hiện ra cái tên hiển thị trên màn hình là “chú Út”. Cổ suy nghĩ, chú Út này chính là người Yến Đại Bảo nói là đã tặng cho Bộ Tiểu Bát và Yển Đại Bảo gà đó sao? Rồi ấn nút nghe máy: “Alo?” “Ôi, cháu gái, thì ra cháu vẫn còn sống!” Cung Cửu Dương cầm điện thoại, cười hì hì, vẫn nguyên dáng vẻ để tiện từ trong xương cốt như xưa không đổi.
Cung Ngũ híp mắt lại: “Ừm... xin hỏi... chủ là...”
Giọng nói quá trẻ, cô không nhớ là nhà họ Cung lại có vị trưởng bối nào trẻ tuổi đến thế. Trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở khi vừa mới ra khỏi nhà họ Cung, cho nên có thực sự không biết người đang gọi điện thoại cho cô là vị thần thánh phương nào nữa.
“Ôi cháu gái, cháu là quý nhân bận rộn quá nên quên chuyện xưa rồi à? Tình cảm sâu đậm giữa chú Út và cháu gái sao lại bị cháu nói quên là quên thế này? Cháu nói xem cháu thế này có lỗi với sự quan tâm của chú Út không hả? Cháu nói đi, cháu nói đi!” Cung Cửu Dương hùng hồn nói nghe vô cùng đau lòng, còn suýt nữa thì khóc trong điện thoại cho Cung Ngũ nghe.
Cung Ngũ há hốc miệng, cẩn thận nuốt nước bọt, “A cái đó... chú Út bớt giận, cháu bị mất trí nhớ sau phẫu thuật. Bác sĩ nói do cháu vừa làm phẫu thuật nên một bộ phận nào đó ở não bị ảnh hưởng một phần, cho nên cháu đã quên rất nhiều chuyện cũ. Không phải cháu cố ý quên chú Út đâu.”
Cung Cửu Dương nghẹn ngào: “Chú đau lòng quá! Đang yên đang lành cháu gái của chú lại biến thành người lạnh lùng vô tình như vậy, lại quên sạch sành sanh không còn nhớ chú Út là ai nữa. Uổng công chủ năm xưa đã tặng cháu một bao lì xì cực kỳ lớn vào dịp sinh nhật cháu, uổng công bình thường chú Út yêu thương cháu như vậy, thì ra cháu chỉ là một con sói mắt trắng!”
Cung Ngũ: “...”
Cô không biết gì hết mà, cô không nhớ gì cả, làm sao bây giờ? Nghe người này nói thì hình như là rất đáng tin, hắn ta có thật là chú Út của cô không? Nhưng mà tên được lưu trong điện thoại thì đúng là như vậy.
Cô cầm điện thoại, con ngươi đảo một vòng nói: “Chú Út đừng giận, cháu có cố ý đâu. Cháu đã giải thích với chú rồi mà. Chú Út dạo này có khỏe không? Cháu đang ở nhà dưỡng bệnh, cũng không tiện qua thăm chú. Mẹ cháu đã nhắc cháu rồi, nói có mấy người họ hàng không được phép quên, cháu đang chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ lần lượt đến thăm nhà từng người một. Không ngờ chú Út lại liên lạc với cháu trước, thật có lỗi với chú Út.”
Cung Cửu Dương nói: “Ôi, tâm trạng chú bây giờ y như thời tiết đang mưa ngoài kia, vô cùng u ám. Sao chủ lại đa sầu đa cảm thế này, vừa nhìn thấy trời mưa đã buồn lòng? Cháu gái ở nhà làm gì đấy? Đến chơi với chú Út đi! Chú Út đã từng này tuổi rồi, chân cẳng không tốt nữa, cháu gái còn trẻ mà. Không phải cháu định hai ba hôm nữa đến thăm chú à, thể thì đến thăm chú luôn đi, chú Út mời cháu ăn gà được không?”
Cung Ngủ không biết là chuyện gì, nhưng cô biết có một câu tự dưng vồ vập ắt có chuyện, cho nên cô rất cảnh giác: “Chú Út có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.” “Hờ hờ.” Cung Cửu Dương cười: “Cháu gái à, cháu mất trí nhớ rồi cơ mà, sao vẫn không tin tưởng chú Út như vậy chứ?”
Cung Ngũ híp mắt lại: “Chú Út à, cháu mất trí nhớ chứ không bị ngớ ngẩn. Chú có chuyện gì thì cứ nói thẳng được không?”
Cung Cửu Dương thấy mất hứng: “Nào, gặp rồi nói, trưa nay cháu đến chú sẽ giết gà đãi cháu.” Cung Ngũ trả lời: “Chú Út, cháu đang dưỡng bệnh, không tiện đâu. Hơn nữa hôm nay trời mưa, chú phải quan tâm đến người bệnh là cháu chứ.” “Chú Út cho cháu một bao lì xì to.”
Cung Ngũ không lên tiếng, bao lì xì cũng phải có số chứ, bao nhiêu mới được coi là to? “Hai tờ đầu ông già.” Cung Ngũ nói: “Chú Út, lần nào Tiểu Bát muốn cháu chơi cùng cũng đều cho cháu bao lì xì còn lớn hơn của chú không biết bao nhiêu lần, chỉ có một tí tẹo thế này mà chú cũng nói ra được à? Chú Út, không có gì nữa thì cháu tắt máy đây, cháu còn phải chơi với Tiểu Cửu nữa.” Bên kia Bộ Tiểu Cửu đột nhiên đứng bật dậy, kẹp chân quay vòng vòng, miệng nói: “Xùy... xùy...” Cung Ngũ tắt điện thoại, sợ cậu tè ra quần, vội vàng kéo cậu vào nhà vệ sinh xi tè. Lúc đi ra ngoài, cô thấy hai cuộc gọi nhỡ của Cung Cửu Dương. Cung Ngũ vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa thì điện thoại lại reo lên: “Alo? Chú Út à, còn có chuyện gì nữa không?”
Cung Cửu Dương nói: “Cháu gái à, sao cháu lại không có lương tâm như vậy chứ? Lúc trước chú đối xử với cháu thể nào hả? Bây giờ cháu lại đối xử với chú Út như vậy? Lương tâm của cháu bị chó ăn mất rồi à?”
Cung Ngũ nhanh miệng nói: “Chú Út đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, sao cháu nhớ được lúc trước quà gặp mặt của chú Út chỉ có năm mươi tệ thôi chứ? Số tiền ít nhất cháu được nhận trong suốt cuộc đời này. Thú vị hơn là chú Út lại còn dùng bao lì xì to để đựng nữa chứ. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà con số bên trong quả thực là ít đến đáng thương.”
Cung Cửu Dương biết Cung Ngủ không nhớ được những chuyện khi lên đại học, bỗng nhiên nghe cô nói vậy hắn ta sửng sốt, “Cháu gái à, chẳng phải cháu mất trí nhớ quên chú rồi à?”
Cung Ngũ tiện miệng bịa chuyện nói: “Ồ, dù sao thì cháu cũng có vấn đề về trí nhớ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài phân cảnh, cũng nhớ được chút chuyện.” “Vậy cháu có nhớ quà sinh nhật chủ Út tặng cháu là gì không? Cái đó thì chắc là không sai chứ?”
Cung Ngũ: “Quà sinh nhật gì đó thì cháu không nhớ được nữa rồi.”
Cung Cửu Dương: “...” Cái trí nhớ chết tiệt này đúng là khó chơi, lúc mấu chốt nhất lại không nhớ được, chỉ nhớ những chuyện không hay, đồ hẹp hòi mà! Cung Ngũ hít mũi, nói: “Cháu tắt máy đây.”
“Bao lì xì to!” Cung Cửu Dương vội nói, “Lần này là bao lì xì to thật, cháu đến đi, tuyệt đối sẽ không để cháu lỗ đâu.”
Cung Ngũ híp mắt lại, cười gượng: “Hờ hờ.” Cung Cửu Dương thở dài, “Thêm một số không sau hai tờ đầu ông già...”
Hắn ta còn chưa dứt lời, Cung Ngũ đã đáp ngay: “Chú cho cháu địa chỉ đi!” Cung Cửu Dương hoàn toàn câm nín trước cô cháu tham tiền này.
Tắt điện thoại xong, Cung Ngũ vội vàng đi thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố gọi cô giúp việc ra trông Bộ Tiểu Cửu, nói mình có việc phải đi ra ngoài.
Nhưng Bộ Tiểu Cửu nghe thấy, sao có thể cho cô đi chứ? Cậu bé chạy đến, ôm lấy đùi Cung Ngũ, ngửa mặt lên nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ vô tội. Cung Ngũ bất lực dỗ dành, “Tiểu Cửu à, em muốn đi ra ngoài chơi với chị à? Ngoài trời đang mưa đấy, chị không đưa em đi theo được. Em ở nhà với vú Trương nhé được không? Chị sẽ về ngay thôi.” Nhưng Bộ Tiểu Cửu mặc kệ, vẫn trưng bộ mặt ngây thơ nhìn cô giống hệt như Bộ Tiểu Bát lúc còn nhỏ. Cung Ngũ híp mắt lại: “Tiểu Cửu à, chị không đưa em đi được, nghe lời nào.” Bộ Tiểu Cửu tủi thân mếu môi, khóc nức nở. Cung Ngũ nhìn thấy mà thương. Đúng lúc cổ đang do dự thì Bộ Tiểu Cửu bỗng quay đầu chạy khiến Cung Ngũ sững sờ. Lẽ nào cậu nhóc đã nghĩ thông suốt, không đòi ra ngoài nữa?
Nhưng chỉ một lúc sau cậu nhóc lại lon ton chạy ra, hai tay cầm bao lì xì đỏ chìa trước mặt Cung Ngũ: “Bao... bao...”
Cung Ngũ: “...” Cô khom người, vẻ mặt dở khóc dở cười, hỏi: “Tiểu Cửu, em học theo anh trai em đúng không? Anh trai em cũng đưa bao lì xì cho chị thế này, em cũng biết chị thích bao lì xì rồi à?” Bộ Tiểu Cửu nhiều lần nhìn thấy Bộ Tiểu Bát đưa bao lì xì cho Cung Ngũ và lần nào cũng được cô dẫn đi cùng, vì vậy cậu nhóc đã nhớ và làm theo.
Cậu nhóc vẫn còn nhỏ, không có ý thức để riêng đổ mà nhét chung hết bao lì xì vào chiếc cặp của Bộ Tiểu Bát nhét dưới gầm giường. Vì cậu nhóc còn nhỏ, chưa biết đếm nên dù Bộ Tiểu Bát có đổi bao lì xì Bộ Tiểu Cửu cũng không biết.
Cung Ngũ nhét bao lì xì vào túi quần, cô gật đầu nói: “Được thôi, thấy em ngoan như vậy, còn đưa bao lì xì cho chị nữa, chị sẽ đưa em đi chơi cùng vậy.”
Soi mình qua cửa kính, cô nói: “Đợi chút, chị đi thay bộ tóc giả lên đã, phải thay cái khác đẹp hơn.” Cung Ngũ thay quần áo cho Bộ Tiểu Cửu, còn đưa cậu cầm một cái ô nhỏ, lên xe xuất phát. Khi xe đi lên núi Cung Thành, Cung Ngũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cảm thán: “Vẫn như xưa.” Đến cổng nhà họ Cung, lái xe bước xuống trước che ô, Cung Ngũ bể Bộ Tiểu Cửu xuống sau. Ông già gác cổng nhìn thấy Cung Ngũ thì vô cùng ngạc nhiên: “Cô Ngũ, sao cô lại đến đây lúc này thế?” Cung Ngũ liếc nhìn ông ta, “Chú Út gọi điện cho tôi, nên tôi đến đây.” “Đứa bé này là...?”
Cung Ngũ cười nói: “Em trai tôi.”
Bộ Tiểu Bát đã đến đây mấy lần, mấy người làm đều nhớ mặt, nhưng đây là lần đầu tiên Bộ Tiểu Cửu đến đây nên họ chưa gặp bao giờ.
Cung Ngũ bể Bộ Tiểu Cửu chạy đến trước bậc thềm, mái che trải rất dài, che hết những hạt mưa bé.
Người trong phòng nghe thấy tiếng động nên đi ra: “Ôi chao, cháu gái, nhìn xem dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của chú Út này có phải trí nhớ của cháu lại ào ào ùa về không?”
Cung Cửu Dương ở nhà ăn mặc rất tùy tiện, giống như chú gà trống đỏm dáng, xoay một vòng trước mặt Cung Ngũ, nhân tiện còn tạo dáng một cái. Cung Ngũ híp mắt lại đáp: “Xin lỗi chú Út, thực sự cháu thấy không quen.”
Cung Cửu Dương cụt hứng, cúi xuống nhìn thấy Bộ Tiểu Cửu, hắn ta hỏi: “Thằng nhóc mập này là con nhà ai thế?”
Cung Ngũ đáp: “Em trai thứ hai của cháu.” Bỗng nhiên nhận ra gì đó, Cung Ngũ nghiêm túc nói: “Tên là Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, chào chú Út đi.” Bộ Tiểu Cửu ngẩng gương mặt đáng yêu lên, cậu nhìn Cung Cửu Dương, sau đó bỗng nhiên chạy tới ôm chân Cung Ngũ, cẩn thận trốn đằng sau cô. Cung Cửu Dương nhìn chằm chằm Bộ Tiểu Cửu, hỏi: “Chưa nghe rõ, vừa rồi cháu gái nói gì ấy nhỉ? Đứa nhỏ này tên là gì?” Vẻ mặt Cung Ngũ vẫn rất nghiêm túc, cô nghiêm chỉnh nói lại một lần nữa: “Tên là Tiểu Cửu. Bộ Tiểu Cửu, cái tên này là do Tiểu Bát đặt, nói anh là Tiểu Bát thì em là Tiểu Cửu.” Cô mỉm cười, “Cháu thấy cũng hay nên đặt thôi.”
Cung Cửu Dương mỉm cười gượng gạo, “Thì ra là Tiểu Cửu.” Sau đó hắn ta nghiêng đầu hỏi Cung Ngũ: “Chẳng lẽ Tiểu Ngũ không biết đặt tên trẻ con không được trùng với trưởng bối à?”
Cung Ngũ ngạc nhiên, “Sao lại đặt trùng? Không có mà, bên cạnh cháu có ai tên là Tiểu Cửu đầu, cháu thấy là tên hay nên mới đặt mà.” Cung Cửu Dương mỉm cười: “Cháu gái à, cháu thấy chú Út trong ngốc lắm à? Thằng nhóc này... hai tuổi? Hay ba tuổi? Lúc đó cháu còn chưa làm phẫu thuật, nếu cháu dám nói cháu không biết. Hừ.” Cung Ngũ kinh ngạc nói: “Chú Út, bây giờ cháu không nhớ được nữa rồi, chú còn so đo với cháu à? Hơn nữa, lúc đó cháu còn đang mang thai, đâu có tâm tư để ý nhiều đến thế? Chú đổ oan cho cháu quá.”
“Bây giờ cháu không nhớ gì nữa, thể còn lúc đó thì không biết à?” Cung Cửu Dương vừa nói vừa búng trán cô.
Cung Ngũ ôm đầu nổi giận: “Cháu vẫn còn là bệnh nhân, cháu mới làm phẫu thuật xong mấy tháng, nếu cháu bệnh nữa thì ai chịu trách nhiệm?” Cung Cửu Dương cười đắc ý: “Nếu đầu óc cháu bị hỏng thì chú trả tiền cho cháu chữa bệnh, đã được chưa?” Cung Ngũ tức muốn chết, Bộ Tiểu Cửu cũng thấy chị giận nên phồng môi trợn mắt lên, cố gắng làm ra vẻ hung dữ nhìn Cung Cửu Dương, cố gắng bảo vệ chị gái. Cung Cửu Dương vừa thấy vẻ mặt đáng yêu muốn chết của con sư tử con dưới chân Cung Ngũ, liền mỉm cười đi qua, rồi lại khẽ búng một cái trên trán cậu nhóc: “Sao vậy? Chị cháu gọi chú là chú Út mà cháu cũng dám đánh chú cơ à?”
Cung Ngũ vội vàng kéo Bộ Tiểu Cửu ra đằng sau, xoa lên trán cậu, “Chú Út, chú lớn thế này rồi mà còn đi bắt nạt một đứa trẻ hai tuổi à? Chú thấy hay lắm à?” Sau đó nghĩ lại chuyện quan trọng, cô giơ tay ra: “Chú Út chúc mừng phát tài, bao lì xì đâu!”
Cung Cửu Dương nhướng mắt lên: “Cháu gái à, cháu thế này là không được rồi, còn chưa đặt mông ngồi xuống ghế đã giơ tay ra đòi tiền sao??? Cung Ngũ mặc kệ, “Lì xì, chú Út chúng ta đã nói rồi. Nếu không thì trời mưa to thế này, cháu còn phải trong Tiểu Cửu, cháu đến đây làm gì chứ? Hơn nữa là chú chủ động gọi điện tìm cháu nhé. Đã thể thì cháu đưa Tiểu Cửu về đây, khỏi cần ăn gà nữa.”
Cung Cửu Dương tức giận chỉ tay vào cô: “Trong mắt cháu chỉ có tiền thôi à? Chẳng lẽ cháu không biết trên đời này còn có nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền à ví dụ như tình cảm sâu đậm giữa chủ Út và cháu gái trước kia?”
Cung Ngũ cười nhạt: “Chú Út, nếu khi gọi điện thoại cháu không biết tình cảm giữa chú Út và cháu gái là cháu đây sâu nặng đến đâu thì bây giờ cháu càng phát hiện ra hình như sự thật không hề như chú nói rồi đúng không? Chú Út lừa gạt vì cháu mất trí nhớ à?”
Cung Cửu Dương tức chết, trừng mắt nhìn cô, quay người đi ra đằng sau, không bao lâu sau đã đi ra, trên tay là một bao lì xì. Hắn đưa nó cho cô: “Này, bao lì xì đây, nói chú Út hào phóng mà cháu không tin, chú Út còn đưa cháu nhiều thêm một đồng đấy.”
Cung Ngủ không yên tâm mở ra xem thử, đúng là hai nghìn lẻ một đồng.
Lấy được tiền rồi đương nhiên Cung Ngũ vui vẻ dắt tay Bộ Tiểu Cửu, ngồi xuống sofa, nói: “Được thôi, bây giờ chú Út nói đi, chú gọi điện cho cháu, rõ ràng biết cháu đang bệnh mà còn hành cháu thế này, chắc là có chuyện gì quan trọng đúng không?”
Cung Cửu Dương gãi mũi nói: “Chuyện thì không lớn lắm. Chủ yếu là vì liên quan đến đồ ăn. Trước đây cháu gái từng đến đây, biết món gà ở Cung Thành ta đã trở thành tuyệt chiêu, bao nhiêu khách quý đến đây chỉ là để ăn món gà đổi thôi.”
Cung Ngũ liếc nhìn không nói gì.
Cung Cửu Dương ngồi đối diện cô nói: “Chỗ chú tổng cộng có bảy tám chục con gà, làm gì chịu được có người thường xuyên đến ăn chứ? Nhưng người đến đây đều là khách cả, không cho ăn cũng không được. Trứng gà mái đẻ ra để ấp không kịp lớn, cho nên gà chỗ chú đã gần hết rồi, chỉ còn lại tám con nữa, chú phải tìm một người trong ngành để nuôi!” Cung Ngũ nói: “Vậy thì chú tìm đi! Tìm người nuôi gà thì có gì khó?”.
Cung Cửu Dương liếc nhìn cô, “Không khó à? Thời buổi này làm sao tìm được người nuôi gà? Người biết nuôi gà, chuyên nuôi gà thì chắc chắn nhà đã mở trang trại nuôi gà, sao có chuyện đến chỗ chú nuôi gà? Người không biết nuôi gà thì chủ thuê họ làm gì? Trông chú ngu lắm hay sao?”
Cung Ngũ nhún vai: “Vậy chú có tìm cháu cũng vô ích, cháu có biết nuôi gà đâu. Tiểu Bát có nuôi một con gà ở nhà, nhưng chỉ một con gà mái thôi, nghe nói là nuôi mấy năm rồi nhưng chỉ biết ăn mà không biết đẻ trứng. Có tác dụng gì đâu?”
Cung Cửu Dương bắt chéo chân, chép miệng nói: “Cháu gái à, đương nhiên chú biết cháu không biết nuôi gà rồi, nhưng mà cháu quen người biết nuôi gà cơ mà? Chẳng lẽ có chút chuyện này mà cháu không chịu giúp chủ à?” Cung Ngũ sửng sốt: “Cháu có quen ai biết nuôi gà đâu? Cháu có nói vậy bao giờ đâu?” Cung Cửu Dương dí tay vào trán cô. Hai người đang nói chuyện thì Bộ Tiểu Cửu vung chân nghịch phá. Cung Cửu Dương tức chết, hỏi Bộ Tiểu Cửu: “Vậy cháu ăn chút gì nhé?”
Bộ Tiểu Cửu không muốn, cậu thấy buồn chán, cậu muốn chơi. Cung Ngũ đứng dậy, bị Bộ Tiểu Cửu dắt tay đi ra bên ngoài. Cung Ngũ nhìn Cung Cửu Dương với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tiểu Cửu nhà chúng ta thấy chán à, chú Út chỗ chú chán quá, chẳng có gì cho trẻ con chơi cả.”
Cung Cửu Dương nghe vậy lập tức nói: “Có chứ! Sao lại không có đồ chơi cho trẻ con được. Nhà họ Cung con cháu đầy đàn, năm nào cũng có trẻ con ra đời, nhiều lắm ấy chứ.” Hắn gọi một người đến, “Đưa thằng nhóc này ra chơi với mấy đứa bé trong phòng trẻ em, nhớ không được để chúng đánh nhau đâu đấy.”.
Bộ Tiểu Cửu không muốn, cứ nhất quyết đòi kéo theo Cung Ngũ. Cung Ngũ tươi cười nói: “Chú Út, cháu thấy cháu nên đưa Tiểu Cửu đi chơi thì hơn, vừa hay cháu cũng chưa được nhìn thấy bao giờ. Cháu qua đó xem sao, như vậy Tiểu Cửu mới không sợ.”
Cung Cửu Dương không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Bộ Tiểu Cửu làm nũng không chịu đi bộ. Cậu nhóc cứ đòi chị bế. Cung Ngũ vẫn còn đang bệnh, bể được một đoạn lại phải đặt cậu nhóc xuống. Cung Cửu Dương không nhịn được nữa, đi đến bế Bộ Tiểu Cửu lên. Cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn để hắn ta bể.
Cung Cửu Dương liếc nhìn cậu nhóc hỏi: “Nhóc cũng tên là Tiểu Cửu à? Có biết chú Út tên gì không? Chú Út lớn thế này rồi, nhóc còn nhỏ xíu, vậy mà lại dám lấy trùng tên với chú, nhóc nói xem thể có được không?”
Bộ Tiểu Cửu lơ ngơ không hiểu gì, không biết hắn ta đang nói gì, chỉ ngoan ngoãn dựa đầu vào vai hắn, tay vòng qua ôm cổ Cung Cửu Dương, vẻ mặt ấm ức. Cung Ngũ đi bên cạnh cười nói: “Chú Út bể trẻ con nghề nhỉ? Đúng rồi, thím cháu đâu rồi?”
Cô cũng không biết có thím Út không, nhưng thường gia đình có điều kiện thể này, người ở độ tuổi như Cung Cửu Dương đa phần đều đã kết hôn. Càng giàu có thì càng coi trọng con cái nối dõi, kết hôn sinh con sớm cũng là chuyện bình thường.
Cung Cửu Dương đứng lại, mặt tối sầm, từ từ ngẩng đầu lên liếc nhìn cô. Cung Ngũ nhìn hắn ta nói: “Chú Út sao lại có vẻ mặt như sét đánh ngang tại thế này?” Cô cẩn thận thăm dò: “Chẳng lẽ chú Út còn chưa kết hôn à? À... chưa có đối tượng”
Cung Cửu Dương hít sâu, mỉm cười nói: “Không ngờ cháu gái lại quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của chú Út như vậy đấy.”
Cung Ngũ nhe răng cười: “Ôi dào, có gì mất mặt đâu chứ? Cũng đầy người hơn bốn mươi rồi còn chưa kết hôn mà, không sao không sao, chú Út đang thời kỳ sung mãn, vẫn còn trẻ lắm, hờ hờ.” Cô cười gượng hai tiếng cho qua chuyện, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác. Cung Cửu Dương bể Bộ Tiểu Cửu đi, dẫn Cung Ngũ chầm chậm đi dạo một vòng, cuối cùng cũng đến phòng trẻ em hắn nói. Đến nơi Cung Ngũ mới nhận ra nơi gọi là phòng trẻ em thực chất là khu vui chơi trẻ em như trong trung tâm thương mại, có đệm êm và các loại lan can được bọc các góc lại và các đồ chơi cỡ trung và cỡ lớn.
Bên trong có năm sáu đứa trẻ đang chơi, độ tuổi không lớn lắm, có hai người trông trẻ, chủ yếu phụ trách dọn rác và vệ sinh cho bọn trẻ khi chúng tè và thay bỉm. Tóm lại là họ làm những việc như của giáo viên mầm non. Bộ Tiểu Cửu vừa nhìn thấy mấy đứa trẻ bỗng phấn khởi hẳn lên, đá chân đòi xuống. Cung Cửu Dương vừa đặt cậu bé xuống, cậu đã chạy về phía khu vui chơi trẻ em, ngoan ngoãn tự cởi giày, sau đó chuyện đầu tiên làm là trèo lên giường nảy, bắt đầu la hét vui vẻ nhảy lên xuống.
Một đám trẻ con, đứa này cười thì đứa kia khóc, đưa này vui đứa kia đi vệ sinh, tóm lại hai người phụ trách trông trẻ bên trong không được ngơi nghỉ lúc nào. Cung Ngũ trợn mắt lườm, cảm thấy quá ồn ào. Cô đau đầu, nói với Bộ Tiểu Cửu, “Tiểu Cửu, chị đau đầu quá, chị ra ngoài trước nhé!” Bộ Tiểu Cửu quay đầu lại vẫy tay với cô, còn mình thì chạy vào chơi bóng. Cung Ngũ đi đến nơi không còn nghe thấy tiếng trẻ con ầm ĩ nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, “Xong rồi.” Không bao lâu sau, Cung Cửu Dương đi ra, “Cháu gái, chạy gì đấy?”
Cung Ngũ chỉ vào đầu mình: “Chú Út thông cảm cho cháu nhé, cháu là bệnh nhân sau phẫu thuật còn chưa hồi phục hoàn toàn cần đi khám định kỳ thường xuyên, nên không so với chủ được.”
Cung Cửu Dương thấy vậy không nói gì mà dẫn cô đi thăm lũ gà. Cung Ngũ chép miệng: “Chú Út, nhà chú nuôi gà chuyên nghiệp đấy chứ.” Cung Cửu Dương liếc nhìn cô, giơ tay đẩy cửa kính ra đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế đặt dưới ô che nắng bên ngoài, gác chân lên, nói: “Chứ còn gì nữa? Chú đã nói là gà của núi Cung Thành rất nổi tiếng rồi mà.”
Cung Ngũ sửng sốt, sau đó cô ngồi xuống bên cạnh hắn ta, hỏi: “Chú Út, ở đây sao chỉ có mấy con gà thế này? Mới đầu nhiều gà lắm cơ mà.” “Ừm, mới đầu có rất nhiều, sắp sánh ngang trang trại nuôi gà, lúc nhiều nhất cũng có hơn tám mươi con.” Cung Cửu Dương nói: “Gà nhà nuôi ngon thật.” Hắn cảm khái nói: “Đáng tiếc chỉ ăn mà không lớn, lớn thì quá chậm, sau đó chỉ còn lại mấy con này thôi.”
Cung Ngũ mím môi, cô lại hỏi: “Chú cho người học nuôi gà là được thôi mà.” “Nuôi gà đâu có dễ học như vậy.” Cung Cửu Dương nói: “Nếu có người biết nuôi gà sẵn thì ai còn muốn tốn thời gian đi học nữa? Nếu không chú tìm cháu làm gì?” Cung Ngũ trợn tròn mắt: “Cháu đã nói là cháu không biết nuôi gà rồi!”
“Cháu có nói cháu biết nuôi gà chú cũng không tin.” Cung Cửu Dương nói: “Cháu bảo bạn học cháu đến đây nuôi gà cho chú, chú trả lương cho cô ta.” Cung Ngũ gãi đầu: “Bạn học cháu biết nuôi gà à? Sao cháu lại không biết?”
Cung Cửu Dương sửng sốt, hắn ta vỗ đùi một cái, nói: “Chú quên mất đấy, cháu không nhớ được ai nữa rồi.” Cung Ngũ tò mò, “Ý chú nói đến Lam Anh à? Cậu ấy trông không giống người biết nuôi gà lắm!”
Cung Cửu Dương trả lời: “Chưa nghe thấy bao giờ, không phải là cô ta.”
“Cũng không thể là Yến Đại Bảo được, cậu ấy tự nuôi được bản thân mình đã là giỏi lắm rồi, sao nuôi được gà? Nhà cậu ấy có hai con gà, đến lông con gà trống còn bị cậu ấy nhổ trụi rồi.” Cung Ngũ chép miệng, “Chắc chắn không phải là An Hổ Phách, An Hổ Phách và La Tiểu Cảnh yêu nhau, cha mẹ đều là công chức, chắc chắn không phải là cậu ấy. Rốt cuộc chú Út đang muốn nói đến ai?” Cung Cửu Dương nhìn về phía trước, nghiêm túc nói: “Tần Tiểu Ngư, cô ta biết nuôi gà.” Cung Ngũ ra sức suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến lúc trước khi họ đi ăn tôm hùm đất, hình như cái cô gái đi chiếc xe đạp cũ nát đó tên là Tần Tiểu Ngư. Cung Ngũ nói: “Cháu nghĩ ra rồi! Cái người bán bao cao su ấy!”. Cung Cửu Dương phiền muộn, sau đó hắn ta gật đầu: “Đúng rồi, chính là cái con cá khô đó.” Cung Ngũ chán ghét nói: “Cậu ấy xinh đẹp như vậy, đâu có giống cá khô.”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng mà đầu óc hơi chậm chạp.” Cung Cửu Dương nói: “Ngoài nuôi gà giỏi ra thì chẳng làm được gì nữa.”
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04