Công Tước full

Chương 1284: Chương 412.2 CẦU HÔN

/1519
Trước Tiếp
cung Ngũ dùng khóe mắt liếc nhìn thấy mẹ cô từ ngoài cửa bước vào, không kịp nói với Công tước đại nhân, đã giơ tay đẩy anh ra. Công tước đại nhân sững sờ, nhìn chằm chằm c, kinh ngạc và thất vọng, biểu cảm trong ánh mắt có chút phức tạp, vẻ mặt tỏ ra không tin. Cung Ngũ đã xoay đầu qua giả vờ đi khập khiễng về phía Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ, mẹ quay lại rồi à?” Cảm xúc của Nhạc Mỹ Giảo đã bình tĩnh lại, rõ ràng lúc nãy bà đi ra ngoài để bình ổn tâm trạng trở lại và cũng muốn để không gian cho hai người.

“Đi cho đàng hoàng xem, con bị què rồi à?”. Cung Ngũ lập tức trở lại bình thường, nhưng vẫn liên tục xoa xoa chân, lẩm bẩm không dám nói lại câu nào. Nhạc Mỹ Giảo nhìn chiếc nhẫn trên tay Cung Ngũ, ngồi xuống ghế sofa trở lại, “Nói rõ ràng rồi à, qua đây ngồi xuống hết đi.” Nghe bà nói vậy, Cung Ngũ vội đi đến ngồi xuống, Công tước đại nhân cũng ngồi xuống cạnh cô. Lúc nãy hai người vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định, sau khi ngồi xuống lần nữa thì đã nắm lấy tay nhau. Nhạc Mỹ Giảo hỏi Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ đồng ý với lời cầu hôn rồi?”

Cung Ngũ gật đầu: “Vâng.” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn cô một cái, lại nhìn sang Công tước đại nhân: “Tôi tin cậu cũng thật lòng cầu hôn, không có ý muốn vui đùa với Tiểu Ngũ. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ nói lời khó nghe trước, để tránh sau này lại xảy ra mâu thuẫn.”

Công tước đại nhân cung kính ngồi đó, vội vàng gật đầu: “Vâng, cô cứ nói, cháu đang nghe.” Nhạc Mỹ Giảo hỏi: “Nếu hôm nay cậu đã trực tiếp lấy nhẫn ra, chứng tỏ cậu cũng ít nhiều biết được mục đích của ngày hôm nay, cậu đến nhà tôi cầu hôn con gái tôi, nhất định đã nghĩ đến mọi chuyện cần chuẩn bị cho hôn lễ.” “Con gái tôi gả đi, của hồi môn nhất định sẽ không ít. Nó có cổ phần ở nhà họ Cung, tôi cũng vừa xác nhận với Cung Truyền Thể về cổ phần và thu nhập hiện tại của Tiểu Ngũ. Tôi nói trước, đó đều là tài sản trước hôn nhân của Tiểu Ngũ, đến bây giờ tôi mới để Tiểu Ngũ đi công chứng. Chuyện này, không thành vấn đề chứ?” Công tước đại nhân gật đầu: “Những gì cô nói đều đúng, không thành vấn đề.”

Nhạc Mỹ Giảo lại hỏi: “Hiện tại tôi có một nửa cổ phần của Tạo Tinh, tôi cũng định giao cho Tiểu Ngũ, đó cũng là tài sản trước hôn nhân của Tiểu Ngũ, chuyện này cũng không thành vấn đề chứ?” “Đúng vậy, không thành vấn đề.” Công tước đại nhân tiếp tục gật đầu.

“Của hồi môn của Tiểu Ngũ có một căn nhà ba phòng ngủ, một chiếc xe năm trăm nghìn tệ. Đây là tất cả những gì tôi có thể cho Tiểu Ngũ. Nó là con gái tôi, những gì tôi có thể cho nó nhất định sẽ không ít hơn. Nhưng, tôi cũng có yêu cầu với cậu.” Công tước đại nhân nhìn bà, “Cô cứ nói.” “Hai đứa phải sống ở Thanh Thành. Trước đám cưới, cậu phải có nhà, và có xe, còn về sính lễ...” Bà mỉm cười: “Cho nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của nhà cậu, nhiều hay ít tôi đều không để tâm. Tóm lại, số tiền đó sau cùng tôi đều để Tiểu Ngũ mang đi. Nói thật với cậu, tôi không hài lòng về cậu chút nào, không phải cậu không xứng với con gái tôi, mà là tôi hoàn toàn không có cảm giác an toàn đối với tình cảm mà cậu dành cho con gái tôi. Nếu bây giờ người đàn ông ngồi trước mặt tôi có điều kiện không bằng chúng tôi thì những thứ đó đều là bùa hộ thân của Tiểu Ngũ, dù sau này không sống chung được mà muốn ly hôn thì Tiểu Ngũ cũng có bùa bảo hộ. Còn đối với cậu, tôi biết những thứ này chẳng là gì cả. Nhưng vì Tiểu Ngũ thích nên tôi tôn trọng sự lựa chọn của con gái mình, tôi hi vọng cậu đừng khiến tôi thất vọng. Tôi không nói lễ vật ít hay nhiều, hài lòng rồi tôi tự nhiên không nói gì thêm, nếu không hài lòng, lần sau cậu đừng mong bước chân vào nhà tôi.”

Cung Ngũ phồng má, nhìn Công tước đại nhân, lại nhìn Nhạc Mỹ Giảo. Cô vốn định mở miệng nói nhưng nhìn thấy biểu cảm của mẹ cô nên cô thông minh quyết định im lặng.

Nhạc Mỹ Giảo nhìn sang Công tước đại nhân: “Những gì tôi nói, cậu nghe thấy chưa?” Công tước đại nhân gật đầu: “Cháu nghe thấy rồi. Cháu đã biết nên làm thế nào. Cô yên tâm, cháu sẽ không khiến cô thất vọng đâu. Cháu cũng sẽ chứng minh cháu mới là người xứng đáng với Tiểu Ngũ nhất.” Nhạc Mỹ Giảo đứng dậy: “Vậy phải xem biểu hiện của cậu.” Bà lại trừng mắt nhìn Cung Ngũ một cái, “Muốn nói cái gì, im ngay cho mẹ, con tưởng mẹ không biết con muốn nói gì sao? Con thì hiểu cái gì? Con bé ngốc!”

Cung Ngũ bĩu môi, không nói gì. Bữa trưa Nhạc Mỹ Giảo cũng không giữ anh ở lại, chỉ nói mình dẫn Cung Ngũ ra ngoài một chuyển, Công tước đại nhân chỉ có thể vội vàng cáo từ rồi ra về trước. Đi ra ngoài, Cung Ngũ dè dặt hỏi: “Mẹ, mẹ dẫn con ra ngoài có chuyện gì?” “Còn có thể làm gì? Con nói xem? Con sắp kết hôn rồi, Bộ Sinh bây giờ tốt xấu gì cũng mang danh nghĩa là ba dượng của con, anh ta muốn keo kiệt bủn xỉn không dễ dàng vậy đâu!”

Nhạc Mỹ Giảo thật ra không tham lam, Tạo Tinh là của bà và Bộ Sinh xây dựng nên, bây giờ bà phải đưa cho Tiểu Ngũ cổ phần của Bộ Sinh. Còn về Bộ Tiểu Bát và Bộ Tiểu Cửu, Nhạc Mỹ Giảo cơ bản không cần lo lắng, đó là con của nhà họ Bộ, cần gì đến bà lo lắng? Còn Cung Ngôn tình là con con danh chính ngôn thuận của nhà họ Cung, càng không cần bà nhọc công. Chỉ có Cung Ngũ, cô không phải là người của nhà họ Bộ, chỉ có thể xem là một nửa người của nhà họ Cung, cơ bản không có ai nhớ đến cô, dù là cổ phần mà Cung Ngũ có được ban đầu cũng là do Bộ Sinh giành được.

Bà có bốn đứa con, người mà bà cần lo lắng nhất chỉ có một mình Cung Ngũ.

Cô con gái này của bà, nếu gả đi rồi nhưng ở nhà không có ai chống lưng không có ai bảo vệ cô, ai biết được khi về nhà bên kia có được sống thoải mái hay không?

Nói dễ nghe một chút thì được gả vào nhà giàu sang phú quý, nói khó nghe một chút thì chẳng khác nào bước vào một chiếc lồng.

Tâm nguyện lớn nhất của Nhạc Mỹ Giảo là không muốn để con gái đi lại bước vào vết xe đổ của bà, nhưng kết quả sau cùng bà lại phát hiện, con gái bà như đang đi lại hết con đường mà bà đã đi trước kia. Trên tay Cung Ngũ cầm ly trà sữa mình vừa mua, tiền trà sữa vẫn là xin của Nhạc Mỹ Giảo. Cô nghèo chết đi được, trên người không móc ra được hai mươi đồng, bình thường ra ngoài có thể ăn chùa của ai thì liền tranh thủ ăn chùa ngay, cô cũng rất mặt dày, bằng không ra ngoài không thể sống sót được.

Nói đến đây Cung Ngũ liền cảm thấy thân phận của mình ở nhà họ Bộ thật ngại ngùng, ban đầu chỉ một mình cô còn chấp nhận được, sau đó cô sinh Cải Trắng Nhỏ ra, cảm giác ngại ngùng này càng rõ ràng hơn.

Cô không phải là con gái của Bộ Sinh, nhưng cô chỉ có thể nhận lấy tiền bạc từ nhà họ Bộ để chăm sóc mình và con gái. Cô không có công việc, không kiếm được tiền, những gì bản thân nhận được đều do mọi người xung quanh mang đến.

Đồ dùng sinh hoạt của Cải Trắng Nhỏ do Yến Đại Bảo lo, cứ hai ba ngày cô ấy lại mua đồ mang đến cho Cải Trắng Nhỏ, Cung Ngũ chỉ có thể nhận lấy, nếu không nhận thì Cải Trắng Nhỏ không có đồ để mặc. Cô nghèo, thật sự rất nghèo, đồ ăn đồ mặc đồ dùng, đều không phải tiền của cô. Thật sự nói ra thì cô cũng rất có tiền, có một người mẹ có tiền, một người ba dượng có tiền, còn có một người ba giàu có, thậm chí còn có một vị hôn phu rất có tiền, nhưng điều kỳ lạ là cô không có một đồng nào. Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Mỹ Giảo đều khống chế việc chi tiêu của cô, trên người cô chưa từng mang theo số tiền lớn nào. Đến cả lúc ở Gaddles muốn ăn một chiếc bánh kem, cô cũng phải để dành tiền mới mua được. Cô không lo việc ăn uống, nhưng lại không có một đồng để tiêu vặt, cũng chỉ có khoảng thời gian lừa tiền của Bộ Tiểu Bát thì cô mới có chút tiền lẻ để tiêu. Thật đúng là xui xẻo, một người có họ hàng giàu có như cô, nhưng bản thân lại nghèo kiết xác, nghĩ đến mà thấy thật đau lòng. Cung Ngũ thở dài, hút một hơi trà sữa, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Nhạc Mỹ Giảo cùng Cung Ngũ đi vào phòng làm việc của Bộ Sinh đón Bộ Tiểu Cửu. Hôm nay bà để Bộ Sinh dẫn Bộ Tiểu Cửu đi để trong nhà được yên tĩnh, bây giờ bà mới đến đón cậu. Nhìn thấy mẹ và chị đến, Bộ Tiểu Cửu lập tức chạy ùa về phía Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ ơi...” rồi cậu lại quay đầu chạy sà vào lòng Cung Ngũ. Cung Ngũ ngồi xổm dưới đất, bể cậu bé lên, hỏi: “Hôm nay Tiểu Cửu có ngoan không? Ba có quát mắng em không?”

Bộ Tiểu Cửu lắc đầu, ôm lấy cổ Cung Ngũ, thoải mái lắc lư chân nhỏ. Cậu thích nhất là chị gái thơm phức.

Khi nhìn thấy Nhạc Mỹ Giảo và Cung Ngũ đến, Bộ Sinh lập tức cho dừng ngay cuộc họp đang tiến hành, nhấc chân đi ra khỏi cửa, “Mỹ Giảo, sao em đến giờ này?” Anh ta nhìn Cung Ngũ một cái, “Chuyện đã giải quyết xong?” Nhạc Mỹ Giảo nhìn trái nhìn phải, phát hiện ở tầng này có không ít các cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, trừng mắt nhìn Bộ Sinh một cái, “Ngắm đã mắt nhỉ!” Bộ Sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, giơ tay ôm lấy eo bà, đi vào trong phòng làm việc: “Nào, chúng ta vào trong. Tiểu Ngũ, dẫn Tiểu Cửu đi dạo đi. Thư ký Lưu, cô dẫn cô Ngũ và Tiểu Cửu đi tham quan một vòng đi.”

Thư ký Lưu lập tức dừng công việc lại, nhiệt tình nói với Cung Ngũ: “Cô Ngũ, tôi dẫn cô tham quan văn phòng làm việc của Bộ thị nhé!” Cung Ngũ bể Bộ Tiểu Cửu đã mệt nên để cậu xuống, dắt tay cậu đi tham quan cùng thư ký Lưu: “Cảm ơn cô.” Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Bộ thị, Bộ Sinh nhận lỗi với Nhạc Mỹ Giảo: “Mỹ Giảo, nếu em không thích, sau này anh sẽ bảo bọn họ đi. Em là bà chủ, em là bà chủ lớn nhất, em nói là được.” Nhạc Mỹ Giảo lạnh lùng nhìn anh ta: “Cậu nói vậy là ý gì? Tôi vừa đến thì cậu bảo người ta đi, muốn người ta cho rằng tôi là người hẹp hòi à?”

Bộ Sinh vội vàng nói: “Vậy anh biết phải làm sao rồi. Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân viên đều phải mặc đồng phục, không ai được ngoại lệ. Quy định tất cả mọi người đều không được ăn mặc hở hang, váy của phụ nữ không được cao hơn đầu gối, em thấy thế nào?”

Bộ Sinh thấy bà không lên tiếng phản đối liền gật đầu nói một câu: “Ừ, cứ quyết định vậy đi. Thật ra anh luôn cảm thấy quần áo của một vài nhân viên nữ có vấn đề, nhưng anh nghĩ đến phúc lợi của những nhân viên nam khác trong công ty, nên không đưa ra yêu cầu thay đổi. Hôm nay em cảm thấy không tốt, vậy chúng ta sẽ thay đổi quy định một chút, dù sao cũng không phải là chuyện gì to lớn.”

Anh ta trượt tay đến eo bà, dán chặt vào cơ thể bà, hỏi: “Mỹ Giảo, hôm nay đột nhiên đến đây, có phải có chuyện gì không? Nói với anh, anh đòi lại công bằng cho em.” Nhạc Mỹ Giảo: “Tiểu Ngũ sắp kết hôn.”

Bộ Sinh nhíu mày: “T: Chuyện tốt! Sắp kết hôn là chuyện tốt, em nói xem chúng ta cho Tiểu Ngũ bao nhiêu sính lễ là thích hợp? Anh không rõ chuyện này cho lắm, em cứ quyết định, cho ít thì không được, hôn lễ của Tiểu Ngũ, không được để người khác xem thường.”

Nhạc Mỹ Giảo: “Tôi muốn cho nó Tạo Tinh, nhưng tôi chỉ có một nửa cổ phần của Tạo Tinh.”

Bộ Sinh hiểu ngay, lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề, vậy chúng ta cho Tiểu Ngũ Tạo Tinh, để anh bảo luật sư đi làm thủ tục. Chỉ cái này thôi sao? Còn yêu cầu gì khác không? Nhà? Xe? Em nói xem có cần cho Tiểu Ngũ một ít cổ phần của Bộ Bộ Hữu Sinh không? Nhà họ Yến không phải là gia đình bình thường, nếu sính lễ không xứng tầm, cuộc sống của Tiểu Ngũ sẽ rất khó khăn, em nói xem có đúng không?”

Nhạc Mỹ Giảo trừng to mắt nhìn Bộ Sinh: “Cậu nói thật à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương