Gần đây, lúc ra ngoài Cung Ngũ và Công tước đại nhân thường xuyên không dẫn Cải Trắng Nhỏ theo. Cải Trắng Nhỏ bị để ở nhà ban đầu toàn là Triển Tiểu Liên trong, nhưng không lâu sau Yến Hồi sẽ lượn qua, nhân lúc Triển Tiểu Liên không chú ý trộm mất cô bé đi. Có lúc ông ta trộm đi để Cải Trắng Nhỏ ngồi ở bên cạnh xem tư thế oai hùng đánh quyền của ông ta, có lúc thì bế Cải Trắng Nhỏ đi đánh bao cát. Cải Trắng Nhỏ đánh đỏ cái tay nhỏ bé
lên cũng không khóc. Tóm lại, sự chú ý đã từng đặt vào Yến Đại Bảo của ông Yển đều chuyển hướng sang Cải Trắng Nhỏ rồi. Thật ra lúc đầu Yến Hồi không thích Cải Trắng Nhỏ một chút nào, lúc đó nhìn thấy cô bé là ghét bỏ, không giống bây giờ, ngoài miệng nói là ghét, nhưng trên thực tế ông ta vẫn sẽ lén lén lút lút đưa Cải Trắng Nhỏ đi.
Đối với chuyện này, không biết Yến Đại Bảo vui mừng thế nào. Bây giờ càng lúc cô càng phát giác ra Cải Trắng Nhỏ chính là cứu tinh của cô.
Bây giờ mỗi lần cô muốn ra ngoài hẹn hò với Lý Nhất Địch, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế ném Cải Trắng Nhỏ cho ba cô, như vậy ba cô sẽ không có cách nào dán mắt vào cô nữa.
Ở giữa còn có Cung Ngũ giúp đỡ, Yến Đại Bảo đi dễ dàng hơn nhiều. Cung Ngũ và Công tước đại nhân đi ra ngoài hẹn hò, Yến Đại Bảo và Lý Nhất Địch đi ra ngoài hẹn hò, Cải Trắng Nhỏ và ông nội ở nhà hẹn hò. Triển Tiểu Liên vốn dĩ trông Cải Trắng Nhỏ, kết quả bị Yến Hồi cướp mất, bà dứt khoát đi ra ngoài hẹn với Mục Hi, thuận lợi hỏi chuyện Yến Đại Bảo và Lý Nhất Địch. Trong rạp chiếu phim, Cung Ngũ và Công tước đại nhân ngồi cạNHÂNhau. Cô tựa đầu lên vai anh, hỏi: “Không biết hôm nay Yến Đại Bảo có hẹn hò thành công không.” Công tước đại nhân nắm tay cô: “Cải Trắng Nhỏ ở nhà, chú Yên phải trông nó, chắc sẽ không đưa Cải Trắng Nhỏ đi theo Đại Bảo đâu.” Yến Đại Bảo và Lý Nhất Địch cũng ở trong rạp chiếu phim này, có điều lúc mua vé thì tách ra. Cung Ngũ mãnh liệt yêu cầu tách ra, bốn người hẹn hò sẽ cảm thấy đối phương là bóng đèn lớn, ai muốn như vậy chứ? Hai người một tổ sẽ tốt hơn, Yến Đại Bảo vẫn muốn cùng một tổ với Cung Ngũ, nhưng bị Lý Nhất Địch bắt đi. Bên kia Yến Đại Bảo cũng đang nói chuyện: “Anh Bánh Bao, bây giờ Tiểu Ngũ và anh đều đang xem phim à?”
Lý Nhất Địch gật đầu: “Đương nhiên rồi, bọn họ đều đang xem phim” Yến Đại Bảo bĩu môi, nói: “Chắc chắn Tiểu Ngũ và anh đang hôn nhau, hôm nay bọn họ không đưa Cải Trắng Nhỏ theo là vì muốn hôn nhau.”
Lý Nhất Địch nhìn cô, hỏi: “Đại Bảo muốn hôn không?” Yến Đại Bảo: “Vậy anh có cho không? Chúng ta nhân lúc nơi này vừa tối vừa khuất, hôn một cái đi!” Nói xong cô chu môi hôn lên môi Lý Nhất Địch một cái, còn chụt một tiếng.
Trong rạp đang chiếu phim giết cương thi đến đoạn đặc sắc, những người xem phía sau cạn lời khi thấy hai người hôn nhau. Hình ảnh giết cương thi buồn nôn như vậy, đôi tìNHÂNhân trước mặt này lại vẫn hôn nhau được à?! Yến Đại Bảo không hề quan tâm, cô muốn hôn, anh Bánh Bao lại đồng ý, chắc chắn phải hôn một cái rồi.
Xem xong phim đi ra ngoài, Yến Đại Bảo và Lý Nhất Địch ở cửa đợi Cung Ngũ và Công tước đại nhân. Đợi sau khi bọn họ đi ra Yến Đại Bảo hỏi: “Tiểu Ngũ phim có hay không?”
Cung Ngũ gật đầu: “Hay lắm, hay hơn lần trước, lần trước đúng là lãng phí chín tệ chín của tớ, chán chết đi được. Lần này giết cương thi quá đã, một phát súng một con, pằng pằng pằng!”
Yến Đại Bảo chớp mắt, gãi đầu: “Hóa ra là hay à? Sớm biết như vậy... tớ đã nghiêm túc xem rồi.” Cung Ngũ: “Cậu không nghiêm túc xem thì làm gì?” Sau đó Yến Đại Bảo giơ ngón tay ra, chạm lên môi mình một cái, lại chạm lên môi Lý Nhất Địch một cái, nói: “Hôn môi với anh Bánh Bao đó.” Lý Nhất Địch: “.” Cung Ngũ trợn mắt: “Yến Đại Bảo, cậu quá lãng phí tiền!” Yến Đại Bảo đột nhiên vỗ tay một cái, nói: “Tiểu Ngũ, tớ nghĩ ra rồi, chúng ta có thể xem lại một lần nữa! Lần này tớ sẽ xem nghiêm túc, cậu và anh có thể..” Cô chu môi, làm ra động tác hồn.
Cung Ngũ ghét bỏ: “Ai giống như cậu chứ!” Cô ôm lấy cánh tay Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo chúng ta đi thôi, chúng ta là người sắp kết hôn rồi, không thể lăn lộn với người chưa đâu vào đâu cả như bọn họ được, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ xui xẻo như bọn họ mất.” Công tước đại nhân vừa nghe thấy thế cũng cảm thấy đúng, dẫn Cung Ngũ rời đi. Yến Đại Bảo xị mặt ra đứng tại chỗ, đáng thương cho cái miệng nhỏ ra nhìn về phía Lý Nhất Địch: “Anh Bánh Bao!” Lý Nhất Địch thở dài, “Đại Bảo, chúng ta mặc kệ bọn họ đi. Ai nói chưa đâu vào đâu cả? Rõ ràng ba mẹ anh đã đồng ý rồi, bây giờ chỉ còn đợi bên chỗ chủ Yến nữa thôi, dù sao dì Triển cũng đồng ý rồi, đúng không?”
Yến Đại Bảo nghe thấy thế, kéo Lý Nhất Địch đuổi theo Cung Ngũ: “Đúng vậy! Rõ ràng chỉ còn thiếu chút nữa thôi, sao Tiểu Ngũ có thể nói là chưa đầu vào đâu cả được! Tiểu Ngũ, cậu đứng lại cho tớ! Cậu đứng lại đi!”
Cung Ngũ và Công tước đại nhân không dừng bước lên xe rời đi, bọn họ phải đến phòng tân hôn hẹn hò, ai ở chung với hai cái người không có đầu óc kia chứ. Đến phòng tân hôn, hai người liền bắt đầu cởi quần áo, lăn thẳng lên giường. Cung Ngũ cưỡi lên người Công tước đại nhân, khom lưng, mím môi trợn mắt cố gắng cởi cúc áo anh. Công tước đại nhân giống như một con dê con đợi giày vò bị cô đè ở phía dưới. Cung Ngũ ra sức vật lộn, tức giận gào lên: “Anh Tiểu Bảo cái nút áo này của anh là sao thế hả? Cởi nửa ngày mới cởi được hai cái...” Cô lại hỏi: “Có đắt không?”
Công tước đại nhân suy nghĩ một chút, trả lời: “Cũng tạm.” Cung Ngũ biết, ý của cũng tạm chính là rất đắt, như vậy chắc chắn không được rồi, nếu không cô có thể trực tiếp xé rách, quá đắt thì phải tiết kiệm một chút. Cởi mấy cái cúc phía trên ra, cô liền vén áo anh lên giống áo len, cởi ra, sau đó lại cởi quần.
Công tước đại nhân mặc dù không sốt ruột không nói một lời mặc cho cô xâu xé, nhưng từ trước đến nay luôn rất phối hợp trong chuyện cởi quần áo, cho dù ngoài miệng nói đùng đùng, nhưng cơ thể rất thành thật. Cung Ngũ rất hài lòng, cởi xong đồ của anh cô lại cởi của mình, nhào vào người anh, “Anh Tiểu Bảo em đến đây!”
Lăn qua lăn lại một hai tiếng, cuối cùng hai người nằm thẳng trong chăn ngủ. Đến khi bọn họ tỉnh dậy, mặt trời đã xuống núi rồi.
Cung Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía Công tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo, chỗ này... là phòng tân hôn, hai chúng ta như vậy có phải là không hay lắm không?”
Công tước đại nhân: “Phòng tân hôn dù sao cũng là cho chúng ta ở. Không có gì không hay cả, không sao.” Cung Ngũ gật đầu: “Đúng thế, phòng tân hôn cũng là cho chúng ta ở.” Cô lắc cái chân trần, nói: “Em muốn đi tắm. Anh Tiểu Bảo, hay là chúng ta cùng đi tắm đi.” Công tước đại nhân ôm cô vào trong lòng, đáp một tiếng: “Ừ.” Cung Ngũ trở mình địNHÂNgồi dậy, nói: “Ồ, có người muốn khoe hàng này! Xem miễn phí đây!”
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04