Đáng lẽ ra người làm cô dâu là Cung Ngũ phải bận rộn mới đúng, nhưng bây giờ tình hình lại là Công tước đại nhân và Triển Tiểu Liên bận rộn lo chuyện hôn lễ, Cung Ngũ chỉ lo đi tìm bạn trai cho Yến Đại Bảo.
Tài liệu thu thập lại đã chất thành hai cuốn dày. Lúc này Cung Ngũ đang bể Cải Trắng Nhỏ ngồi trên sofa lật xem từng trang một, Yến Hồi ngồi bên cạnh cũng đang trợn tròn mắt xem, cứ thấy ảnh người nào không đẹp là ông ta liền tức giận: “Chẳng lẽ Yến Đại Bảo của ông đây lại phải tìm một người như vậy à? Xấu chết đi được!”
Cung Ngũ vội nói: “Chú Yến, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người ta đúng là không được đẹp trai cho lắm nhưng mà tài hoa lắm đấy!” Yến Hồi cười lạnh: “Tài hoa là cái quái gì? Ăn có ngon không?” Cung Ngũ trả lời: “Tài hoa có thể đổi lấy tiền, tiền có thể mua đồ ăn ngon.” Yến Hồi ngửa đầu lên nghĩ ngợi một lúc, tuy thấy cũng có lý, nhưng vẫn từ chối giả thiết đó: “Yến Đại Bảo của ông phải tìm một người đàn ông đẹp trai.”
Cải Trắng Nhỏ cũng giơ bàn tay bé xíu ra giúp mẹ lật sang trang, Cung Ngũ phát hiện ra liền hỏi: “Cải Trắng Nhỏ, con cũng thích ngắm soái ca à?”
Cô nhe răng cười: “Thực ra những soái ca này đều không đẹp trai bằng ông nội ở bên cạnh con, ông nội là soái ca đẹp trai nhất trên thế giới này.” Tuy cô nói nhỏ, nhưng Yến Hồi vẫn nghe thấy. Xưa nay Yến Hồi chưa bao giờ từ chối những lời nịnh hót kiểu như vậy, dù sao thì ông ta cũng thấy có lý. Ông ta liếc nhìn Cải Trắng Nhỏ, phát hiện ánh mắt nó không ổn lắm, còn nhìn chằm chằm đám người xấu xí đó, hừ! Ánh mắt không tốt không sao cả, ông ta chỉnh sửa lại là được. Yến Hồi đứng dậy đi tới, bế Cải Trắng Nhỏ vào lòng, để nó quay mặt vào mình, tay kia lật xem tiếp. Lúc này Cải Trắng Nhỏ nhìn ông ta, Yến đại gia thể hiện rất hài lòng, khi nhìn mấy người kia cũng thấy bớt ngứa mắt hơn đôi chút. Cung Ngũ lén liếc nhìn thấy rất hài lòng với biểu hiện của Cải Trắng Nhỏ nhà mình trước mặt Yến Hồi. Đó mới là đứa trẻ ngoan, phải biết dỗ các nhân vật trọng điểm vui vẻ, như vậy sau này sẽ không sợ bị ai ức hiếp nữa. “Chú Yến chủ thấy người này thế nào?” Cung Ngũ đưa tư liệu của một người cho Yến Hồi xem: “Cháu thấy điều kiện của anh ta đều rất tốt, trông cũng đẹp trai.” Sau đó, cô hơi ngừng lại, do dự giây lát, nói: “Ừm... nhưng mà người này mũi trông không được tự nhiên lăm.”
Yến Hồi nghe vậy lập tức liếc nhìn, “Nhìn ở đâu ra là mũi trông không được tự nhiên?”
Cung Ngũ nói: “Chú Yến nhìn mũi chủ đi, cùng là tướng mũi cao rất đẹp, nhưng của anh ta trông không tự nhiên, độ cong này của anh ta trông cứ như sản phẩm của photoshop, tuy rất đẹp nhưng nhìn cứ kỳ kỳ thế nào.” Yến Hồi lập tức nói: “Nó tiêm đấy! Bỏ qua đi!”
Cung Ngũ gật đầu: “Cháu cũng thấy thế. Có lẽ là họ đã nghe ngóng qua về sở thích của Yến Đại Bảo, biết Yến Đại Bảo thích vẻ bề ngoài, nên đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để được lọt vào mắt Yến Đại Bảo cũng nên.” Yến Hồi phụ họa: “Chắc chắn là thế!” Hai người làm việc này giấu Yến Đại Bảo và Triển Tiểu Liên, cho nên chuyện đầu tiên Công tước đại nhân làm mỗi trở về sau khi đi chuẩn bị hôn lễ cho hai người đều là đến tìm Cung Ngũ và Cải Trắng Nhỏ. Lúc này Yển Hồi đang bể Cải Trắng Nhỏ, Cải Trắng Nhỏ đứng trên đùi ông ta, dùng tay nhéo mũi nhéo tai Yến Hồi. Yến Hồi đành phải nghiêng đầu sang bên cạnh, tiếp tục xem tài liệu.
Công tước đại nhân lại gần: “Tiểu Ngũ.” Cung Ngũ ngẩng đầu lên: “Anh Tiểu Bảo anh đến xem đi. Ở đây có rất nhiều người đẹp trai lắm, nhưng có người mặt đẹp mà giả quá, Anh Tiểu Bảo của em vẫn là đẹp nhất.” Yến Hồi lập tức ngẩng đầu lên: “Ai đẹp nhất?” Cung Ngũ mím môi, vô tội nhìn Công tước đại nhân, rồi lại nhìn Yến Hồi.
Sau đó Công tước đại nhân và Yến Hồi đồng thời nhìn Cung Ngũ, ai cũng tỏ vẻ không phục. Cung Ngũ: “...”
Cung Ngũ bỗng thấy đồng tình với Yến Đại Bảo, bình thường có phải mỗi lần Yến Đại Bảo chẳng may khen ai đẹp ba cô ấy cũng đều nhìn cô ấy chằm chằm như vậy không? Giống như đang ép hỏi cô như bây giờ?
Yến Đại Bảo đáng thương. Cung Ngũ lập tức nhe răng cười nói: “Anh Tiểu Bảo là chồng chưa cưới của em, trong lòng em thấy anh Tiểu Bảo đẹp trai nhất, nhưng thực sự cháu thấy Chú Yến là người đẹp nhất cháu từng gặp.” Công tước đại nhân hài lòng, Yến Hồi nghĩ ngợi một lát rồi cũng hài lòng gật đầu, “Coi như mày thức thời.”
Cung Ngũ thở phào nhẹ nhõm. Cô lập tức nhìn Công tước đại nhân, giơ cánh tay ra với anh: “Nhanh nhanh nào, anh Tiểu Bảo ôm em để em đỡ sợ đi!”
Công tước đại nhân thở dài, tươi cười bước tới, ôm lấy cô: “Được rồi, công việc hôm nay đã xong chưa?” Cung Ngũ đáp: “Vẫn còn hơn một nửa, có lẽ mai vẫn phải làm tiếp. Em đã bàn với Chú Yến rồi, bây giờ duyệt lại, duyệt lại xong sẽ gọi người đến phỏng vấn, sau đó chọn ra năm người phù hợp với Yến Đại Bảo nhất để Yến Đại Bảo gặp mặt từng người một, cậu ấy thích ai thì chọn người đó.” Yến Hồi bổ sung thêm một câu: “Nếu thích hai người thì chọn cả hai luôn.”
Công tước đại nhân hít sâu một hơi: “Đại Bảo không thích một vợ nhiều chồng, như vậy Đại Bảo sẽ rất rất mệt. Một khi đàn ông đầu đá tranh giành với nhau sẽ còn ác liệt hơn, nhỡ để xảy ra án mạng thì gia đình không được yên ổn, Đại Bảo ghét nhất là như vậy.”
Cung Ngũ kinh ngạc ngước lên nhìn Công tước đại nhân, anh bỗng trở nên thông minh quá, lại biết cách nói thế nào để thuyết phục được Yến Hồi loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Quả nhiên Yến Hồi nghe vậy, tuy không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, nhưng không hề phản bác. Điều đó có nghĩa là ông ta đã chấp nhận ý kiến của anh, chỉ là không nói ra mà thôi.
Công tước đại nhân cùng đến giúp sức, hai người thảo luận một hồi, cuối cùng chọn ra mấy người họ đều cảm thấy cũng ổn. Thật ra chọn đại một người trong danh sách ở đây cũng đã rất xuất chúng rồi. Nhưng đối tượng hiện tại lại là Yến Đại Bảo, cô con gái độc nhất của Yến Hồi ở Thanh Thành và cũng là con gái cưng của Triển Tiểu Liên của Long Thị ở Tương Giang, cho nên chắc chắn phải chọn ra người xuất chúng nhất trong những người xuất chúng.
Cuộc tuyển chọn này không khác gì chọn ra bảng vàng ngày xưa, vừa phải chọn ra người về văn có thể định quốc, về võ có thể an bang, ngoài ra còn cần phải là một tên ác ma cuồng vợ, nếu không sẽ không thể lọt được vào mắt của ngài Yến được.
Bên kia Yến Hồi đang nghiêm túc xem, Cải Trắng Nhỏ ở trong lòng vẫn không được thành thật, chốc lát lại nhéo tại ông ta, ngoáy mũi ông ta. Bàn tay nó trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng móng tay dài nhanh, mới cắt hai hôm trước, nay đã mọc dài ra rồi, nhéo một cái thật mạnh khiến Yến Hỗi đau đớn kêu oai oái: “Con nhóc mập này, nếu mày còn dám nhéo lung tung nữa, ông đây sẽ ném mày vào trong hồ nước đấy!”
Cải Trắng Nhỏ vẫn mặc kệ, cười ngây ngô..
Công tước đại nhân lập tức đi tới bể Cải Trắng Nhỏ, Yến Hồi trừng mắt nhìn anh nhưng Công tước đại nhân vẫn mặc kệ, “Tiểu Ngũ, đi ăn cơm đi. Đúng rồi, mưa rồi.” Cung Ngũ ngẩng đầu lên: “Mưa rồi à? Mưa to không?” Công tước đại nhân gật đầu: “To lắm. Đại Bảo cũng về rồi, nhưng hình như Đại Bảo không biết em ở đây.” Yến Hồi lập tức nhảy dựng lên, nói: “Thu dọn lại không được để Đại Bảo nhìn thấy, ông đây sẽ chọn ra người chồng tuyệt thế cho Yến Đại Bảo!”
Cung Ngũ liếc nhìn Yến Hồi, trợn tròn mắt, dắt tay Công tước đại nhân cùng đi lên lầu.
Yến Đại Bảo lại nhìn thấy họ đi ra cùng với nhau thì tức muốn chết: “Tiểu Ngũ! Ngày nào hai người cũng trốn tớ không đưa tớ đi chơi cùng!”
Cung Ngũ thở dài: “Yến Đại Bảo à, cậu nói hai chúng ta sáng nay còn cùng đi học với nhau, bây giờ cậu lại nói tớ không đưa cậu đi chơi là sao hả?” Yến Đại Bảo phồng má lên, nhất thời không biết phải nói gì. Cung Ngữ: “Nếu có gì hay ho thì có bao giờ tớ không đưa cậu đi cùng chưa? Ngược lại chỉ có cậu, chẳng bao giờ nghĩ đến tớ cả, có gì hay cũng chơi một mình. Cậu đừng nói nữa! Tớ còn không biết cậu hay sao, giải thích chỉ là để che đậy! Tớ nhìn thấy cậu rồi!”.
Yến Đại Bảo bị Cung Ngũ nói đến ngớ người, không biết làm sao bèn quay ra xin lỗi Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, xin lỗi cậu nhé, sau này tớ sẽ không như vậy nữa!”
Triển Tiểu Liên ngồi trên sofa ngước lên nhìn rồi thở dài, lắc đầu, sau đó tiếp tục may quần áo cho Cải Trắng Nhỏ.
Hai ngày nay Triển Tiểu Liên nghiện may quần áo cho Cải Trắng Nhỏ. Bà đặc biệt mua một cuốn sách, lấy hết những quần áo trước đây bà không mặc nhưng không nỡ bỏ đi ra, may thành những chiếc váy nhỏ xinh xắn cho Cải Trắng Nhỏ, tuy không có thương hiệu, nhưng đều dùng chất liệu của các thương hiệu lớn. Kiểu nào loại nào cũng có, từ đồ mặc ở nhà cho đến lễ phục, còn phối thêm chiếc mũ nhỏ. Cung Ngũ ngày nào cũng cho Cải Trắng Nhỏ mặc cũng không mặc hết được. Cải Trắng Nhỏ được đặt xuống đất, liền bị đóng vải vóc sặc sỡ màu sắc trước mặt Triển Tiểu Liên thu hút, nó lắc la lắc lư đi đến đó. Đùi Triển Tiểu Liên bỗng cảm nhận được cô bé ấm ấm, mềm mại non nớt đang bò lên đầu gối, trái tim bà gần như tan chảy: “Cải Trắng Nhỏ, cháu cũng nhìn thấy bà nội đang may quần áo đẹp cho cháu rồi à?”
Người thông minh quả nhiên khác, chỉ cần nhìn qua đôi ba lần những đường cắt may phức tạp đó đã làm ra được, ngoài việc đường may không quá tinh tế ra thì còn lại không có gì phải nói cả. Cung Ngũ ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn, không kìm được khen ngợi: “Oa, cô giỏi quá đi, cháu mà nhìn vậy là đau đầu...”
Triển Tiểu Liên cười nói: “Đừng có học theo cô, cô già rồi nên rảnh rỗi không có việc gì làm, khi cô còn trẻ cũng không được nhẫn nại như vậy đâu.” “Khi còn trẻ có làm gì ạ?” Cung Ngũ nhân tiện hỏi.
Triển Tiểu Liên đáp: “Khi cô còn trẻ à? Giống như Tiểu Ngũ, nếu không gây chuyện thì đi trêu chọc người khác.”
Cung Ngũ: “...” Triển Tiểu Liên cười lớn: “Được rồi, ánh mắt Cải Trắng Nhỏ nhìn bà nội cũng thấy kỳ kỳ rồi, có phải cháu bị bà nội làm cho sợ rồi không? Bà nội cũng đã từng có một thời trẻ tuổi mà, sao lại nhìn bà bằng ánh mắt đó?” Cung Ngũ chống tay lên má: “Cháu mong tương lai khi cháu già rồi cũng sẽ được giống như cô, làm một người có trái tim khoáng đạt thích nói thích cười, không hạn chế tư duy vì tuổi tác, cũng không thay đổi nguyên tắc vì bất cứ điều kiện gì.”
Cây kim trong tay Triển Tiểu Liên bỗng hơi ngưng lại, sau đó bà ngước lên nhìn Cung Ngũ, cười nói: “Tiểu Ngũ sẽ như vậy thôi, hơn nữa, Tiểu Ngũ còn có thể làm tốt hơn cả cô.”
Cung Ngữ không khỏi bật cười, “Cháu cũng mong là vậy. Nếu cháu thực sự được giống như cô thì chứng tỏ thời trẻ tuổi cháu đã sống rất tốt, cho nên cháu mới giữ được trái tim vừa cân bằng lại nhân từ như vậy. Bởi vì bản thân hạnh phúc, cho nên cảm thấy mọi người ở bên cạnh cũng hạnh phúc.” Triển Tiểu Liên bỗng thấy không biết phải nói gì. Bà phát hiện ra cô bé này thực sự rất khéo nói, trong lời nói đơn giản của cô đã bao hàm cả cuộc đời của bà. Đúng vậy, một người chỉ khi đã trải qua, chỉ khi từ gia đình đến sự nghiệp và thậm chí là cả con cháu đều thuận lợi thì mới có thể thong dong nhàn nhã khi về già mà ngắm nhìn mọi thứ, không bao giờ dồn ác ý lên những người xung quanh.
Nhưng một người tốt thôi thì không phải là tốt, sự tốt đẹp của bà là do những người bên cạnh mang lại.
Người nhà, bạn bè, thân thích... khi tất cả mọi thứ đều thuận lợi thì mới có cảm giác hạnh phúc được.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04