Sau khi tắm rửa, Lam Anh thoa thuốc lên vết thương của mình, thuốc là của Phó Thanh Ly cho cố, hắn nói người nào cũng có, nên cô dùng không chút do dự.
Cô nằm lên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những đòn tấn công của Phó Thanh Ly trong quả bóng. Cô không nên là người phòng thủ, cô nên là người tấn công. Nhưng tối nay chuyện cô có thể làm được, đừng nói là tấn công, đến cả phòng bị cũng có vô số lỗ hổng, vì người cô không thể duy trì trạng thái cân bằng, càng đừng nói đến những chuyện khác. Đương nhiên, tối nay ngoài việc bị đánh, cô cũng có được thu hoạch khác. Cuối cùng cô cũng có thể dựa trên tốc độ nhanh chậm của quả bóng mà điều chỉnh bước đi, điều chỉnh cơ thể thăng bằng. Tối ngày mai, có lẽ cô sẽ làm tốt hơn.
Không khí căng thẳng của năm cuối phổ thông khiến người ta cảm thấy như không thở nổi. Học sinh trong lớp đã không còn ra ngoài chơi thoải mái chẳng chút lo lắng nữa, đến cả những học sinh nghịch ngợm phá phách sau giờ học cũng đã ngoan ngoãn trở lại. Thời gian ban ngày của Lam Anh ngày càng căng thẳng, thứ duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn là Sài Tranh Vanh thật sự không còn xuất hiện nữa, Bài tập chất chống như núi, môn nào cũng có một chồng để thi dày cộp. Mỗi giáo viên đều đang tranh thủ từng giây từng phút, tập trung cho việc ôn tập. Đối với Lam Anh mà nói, thật ra những bài tập phải mất thời gian để giải chỉ có vài câu hỏi lớn mang tính tổng hợp, phía trước toàn là những câu hỏi trắc nghiệm.
Cô có thể lựa chọn nhanh chóng đáp án và điền vào chỗ trống, chỉ có phần sau là phải viết ra các bước tính toán, nên có hoàn thành các bài tập nhanh hơn mọi người, điều này khiến cho cô gái cùng bàn vô cùng ngưỡng mộ: “Lam Anh, sao cậu lại lợi hại như vậy?”
Lam Anh chẳng thèm ngẩng đầu mà nói: “Buổi tối tớ rất bận, không có thời gian làm, chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ.”
Đó là lời thật lòng.
Thứ bảy này cô còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Vận may của cô rất tốt, mỗi thứ bảy cô đến, vị bác sĩ đó đều có mặt. Tuy cô không thể khắc phục nỗi sợ hãi đối với Phó Thanh Ly, nhưng lại học được rất nhiều kiến thức bên ngoài.
Bác sĩ tâm lý cũng cho cô mượn rất nhiều sách, để cô biết trên đời này có những chứng sợ hãi nào, ví dụ có người sợ lông vũ, có người sợ dao, còn có người sợ chim... Cô cũng biết tất cả quá trình khắc phục nỗi sợ hãi đều rất dài, không phải bước một bước là qua, nên cô cũng đối diện với sự thật rằng mình vẫn sợ Phó Thanh Ly.
“Lam Anh, cậu thi vào trường đại học nào?” Cô gái cùng bàn lại hỏi.
“Khoa ngoại ngữ của đại học Thanh Thành.” “Giải thể, tớ còn không dám nghĩ đến đại học Thanh Thành, đến lúc đó tớ có thể đi đỗ cao đẳng là tốt lắm rồi.” “Còn chưa thi mà đã nhụt chí rồi, cậu có thời gian buồn bã, chi bằng mau chóng làm bài tập đi.” Cô gái bĩu môi cắn đầu bút nói: “Tớ thật sự không biết làm thế nào.” Lam Anh nhìn vào bài tập của cô, rồi lật bài làm của mình ra đưa cho cô xem: “Cậu tham khảo đi, không hiểu thì hỏi tớ.” Lam Anh thật sự không nhỏ mọn chút nào, ai không biết làm bài nào cô cũng hào phóng chia sẻ các bước giải của mình, nhưng cô tuyệt đối không có hành vi gian lận giả dối trong các kỳ thi. Sau bốn ngày tập luyện trong quả bóng, cuối cùng Lam Anh cũng có thể giữ cơ thể thăng bằng từ đầu đến cuối, còn có thể tấn công lại Phố Thanh Ly. Tuy trong lúc lắc lư lực công kích đánh vào Phó Thanh Ly không có sát thương lớn, nhưng cũng đã có sự tiến bộ rõ ràng.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Phó Thanh Ly nói: “Sự cân bằng của cơ thể phải được duy trì từ đầu đến cuối, Đòn tấn công chưa có lực.” Lam Anh gật đầu: “Vâng, huấn luyện viên.” Phó Thanh Ly đứng trước mặt cô, hỏi: “Thuốc đã dùng hết chưa?”
Lam Anh: “Rồi ạ, huấn luyện viên.”
Phó Thanh Ly đưa cho cô thêm một túi: “Cầm lấy.”
“Vâng, huấn luyện viên.” “Thêm nửa tiếng nữa. Tăng cường luyện tập. Tấn công trên mặt đất.” Lam Anh sững sờ, rồi lập tức gật đầu: “Vâng, huấn luyện viên.” Cô cùng Phó Thanh Ly đi đến khu đất rộng trong bãi tập. Phó Thanh Ly chỉ thị: “Bây giờ em tấn công tôi đi.”
Đầu ngón tay Lam Anh phóng ra kim châm, như một cơn gió bắt đầu tấn công về phía Phó Thanh Ly. Trên mặt đất và trong quả bóng là hai nơi cực kỳ khác nhau, cô đã quen với mặt đất, chiêu thức tấn công vừa nhanh lại vừa mạnh, sức lực cũng rất đủ.
Sau khi đầu một vòng, Phó Thanh Ly nói: “Rất tốt, nhưng xem ra huấn luyện trong quả bóng vẫn chưa đủ.”
Ngồi trên xe, Phó Thanh Ly nhìn cô một cái, mỉm cười: “Không vui à? Em vẫn còn trẻ, sức mạnh và phản ứng vẫn chưa đến mức tối đa. Nhưng so với người cùng tuổi thì em là tốt nhất.”
Lam Anh lập tức trả lời: “Vâng, huấn luyện viên.” Đây là lời khen thẳng thắn nhất của Phó Thanh Ly trong suốt khoảng thời gian qua. Nghe hắn khen xong Lam Anh còn sững sờ, không biết dây thần kinh nào của hắn bị chập. Chính xác mà nói, Lam Anh cảm thấy Phó Thanh Ly gần đây có chút kỳ lạ. Khi cô đứng trước mặt hắn, cảm giác áp bức ngạt thở ban đầu mà hắn mang đến bây giờ không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Lam Anh ngồi ở phía sau, ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Phó Thanh Ly, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc trong đầu hắn đang suy nghĩ gì.
Xe dừng lại, Lam Anh đã xuống xe và đóng cửa lại nhưng xe vẫn chưa chạy đi, Lam Anh đứng ngoài cửa bất động. Phó Thanh Ly ngồi trong xe nói vọng ra: “Kỳ kiểm tra sẽ bắt đầu sau ba tháng nữa, hãy nhớ kĩ thời gian, tránh khoảng thời gian sinh lý, nếu đến lúc đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đi tìm Phi Hồng, cô ta sẽ giúp em giải quyết.”
“Vâng, huấn luyện viên.” Lam Anh cảm thấy đầu mình hơi đau. Thời gian sinh lý? Đó là chuyện mà một huấn luyện viên nam nên quan tâm sao?
Thứ bảy, Lam Anh đi tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý ngồi trong phòng làm việc, vừa khám xong cho một bệnh nhân, nhìn thấy Lam Anh xuất hiện ngoài cửa, ông lập tức mỉm cười nói: “Lam Anh đến rồi à? Vào đây, ngồi xuống. Gần đây cảm thấy thế nào?” Mặt Lam Anh vẫn không có cảm xúc như thường lệ, bác sĩ tâm lý cũng không để tâm, hòa nhã hỏi: “Bản thân cháu có cảm nhận thế nào?”
“Cháu không biết là do tâm lý của cháu hay là điều gì mà cháu cảm thấy tính công kích của cháu đối với giáo viên ít hơn một chút.”
“Anh ta có động vào cơ thể cháu không?”
Lam Anh do dự một hồi rồi lắc đầu, nói: “Gần đây thì không.” Bác sĩ gật đầu: “Bảo vệ bản thân là chuyện quan trọng nhất.” Lam Anh gật đầu: “Vâng.”
“Nếu anh ta đã giữ khoảng cách với cháu trong một khoảng thời gian, có thể là anh ta đã ý thức được cháu đã trưởng thành. Hoặc là anh ta ý thức được sự uy hiếp của anh ta đã giảm xuống, nên anh ta cũng nhượng bộ một cách thỏa đáng. Đương nhiên, vẫn còn một khả năng, là anh ta đã tìm được một đối tượng dễ dàng đối phó hơn.” Lam Anh gật đầu: “Cháu hiểu, cảm ơn bác sĩ.” “À, đúng rồi...” Bác sĩ cầm lấy quyển sách trên bàn, không cẩn thận làm đổ khung ảnh kéo theo chén trà trên bàn cũng đổ luôn. Lam Anh vội vàng cầm lấy quyển sách và chiếc hộp. “Cảm ơn, cảm ơn, đây là sách cho cháu, còn nữa, đây là khung ảnh của con gái và vợ bác, đây là con trai nhỏ của bác..” Một gia đình bốn người hạnh phúc, cô bé trong ảnh rất xinh đẹp, mặt tròn trĩnh, mắt rất long lanh. Bác sĩ nói: “Đó là con gái bác, đáng yêu không? Chỉ là sức khỏe của nó không được tốt, năm ngoái đã nghỉ học một năm, năm nay mới tham gia thi đại học, cử nhất quyết muốn vào đại học Thanh Thành...” Lam Anh: “Cháu cũng muốn thi vào đại học Thanh Thành.” Bác sĩ mỉm cười nói: “Vậy thật là có duyên, nói không chừng đến lúc đó hai đứa lại học cùng một lớp!”
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04