Bác sĩ cầm khăn lau bàn, vừa lau vừa nói: “Nó cảm thấy ngoại ngữ sau này khá hữu dụng nên nó muốn vào khoa ngoại ngữ của đại học Thanh Thành. Nhà bác định sau này cho nó làm giáo viên, có kỳ nghỉ hè nghỉ đông sẽ D bớt vất vả nhưng nó lại không đồng ý. Hai bác cũng không thể ép buộc nó, đành thuận theo ý của nó.” Nghe đến khoa ngoại ngữ, Lam Anh hỏi: “Cô ấy tên là gì? Thật là có duyên, nói không chừng sau này bọn cháu còn có thể trở thành bạn cùng lớp cùng trường.”
“Nó tên là An Hổ Phách. Nó là con gái riêng của vợ bác. Ba nó là một cảnh sát hi sinh khi làm nhiệm vụ, ông bà nội nó vì muốn tưởng nhớ ba nó nên Hổ Phách vẫn giữ nguyên họ An.”
Lam Anh gật đầu, tỏ ý đã hiểu, vì tấm danh thiếp cô nhận được là họ Thiệu. Nhớ đến những tin tức mà cô đã xem qua rất nhiều, cô hiếu kỳ hỏi: “Ba dượng và con riêng, có thể chung sống hòa thuận sao?”
Bác sĩ mỉm cười nói: “Hổ Phách nhạy cảm nhưng nó là đứa trẻ ngoan, tính tình cũng tốt. Sau này nếu Lam Anh học cùng lớp với Hổ Phách nhà bác thì hai đứa có thể làm bạn tốt.”
Lam Anh gật đầu: “Có một người ba như bác sĩ, cháu tin cô ấy là một cô gái tốt.”
Lau bàn xong, bác sĩ lắc đầu mỉm cười nói: “Bác già rồi già rồi, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn như trước, nghĩ đến chuyện Hổ Phách phải thi tốt nghiệp, không nhận gia cũng không được.” Lam Anh giúp ông để đồ đạc xuống, bác sĩ lại hỏi cô những vấn đề chi tiết khác, Lam Anh trả lời, ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông trung niên thò đầu vào: “Này, lão Thiệu, tôi đến rồi đây!” Rồi nhìn Lam Anh một cái: “Lại là cô bé này.” Ông ta mỉm cười thân thiện với Lam Anh, nói với bác sĩ vài câu: “Thấy định kỳ năm nào cũng có phụ huynh dẫn con cái đến tìm ông, tôi có thể cảm thấy bảo ông đến đây là quyết định đúng. Những chuyện khác tôi không lo lắng, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của ông. Lão Thiệu, chúng ta đã có giao tình nhiều năm, có khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi biết lý do năm đó ông không làm nên tôi rất hiểu ông. Chỉ là tôi thấy tiếc với năng lực của ông, ông lại đồng ý làm công việc liên quan đến trẻ con...”
Bác sĩ mỉm cười nói: “Nhìn xem, Sở trưởng Triệu lại bắt đầu nữa rồi, lần nào nhìn thấy tôi cũng nói lời thoái thác, không mệt sao? Sau này đổi một chỗ mới, để tôi tìm được cảm giác mới. Tôi không nói chuyện với ông nữa, đứa trẻ này tận mấy tuần mới có cơ hội đến đây một lần, tôi phải tranh thủ thời gian.” Người đàn ông đó gật đầu: “Ừ, ông cứ làm việc đi.” Nói xong, ông ta vui vẻ đi ra ngoài. Lam Anh hỏi: “Bác sĩ, đây không phải là chỗ làm việc của bác sao?” “Đương nhiên là phải, nhưng mà chỉ có thứ bảy bác mới có thời gian đến. Bình thường bác còn phải làm việc.”
Lam Anh ngạc nhiên: “Bác làm thêm ở đây sao?”
“Đúng vậy, nên hai chúng ta cũng rất có duyên, vậy mà cũng có thể gặp được, cháu nói xem có đúng không?” Lam Anh gật đầu: “Đúng vậy. Tại sao bác sĩ lại làm đi làm thêm? Công việc của bác không kiếm đủ tiền sao?” “Bác làm việc ở đây không kiếm được tiền, bác đến đây là nghĩa vụ, xem như giúp đỡ người lúc nãy.” Lam Anh không hiểu, nhưng cô cũng không định hỏi thêm. Bác sĩ mỉm cười: “Nhìn gương mặt hiếu kỳ của Lam Anh kia, vậy bác sẽ nói cho Lam Anh biết, là thế này, sau này cháu nhìn thấy Hổ Phách nhà bác, cháu sẽ hiểu nó nhiều hơn một chút.” Thời gian hơn ba năm, Lam Anh từ một cô bé mười bốn tuổi trở thành một cô gái như ngày hôm nay, đương nhiên cô và vị bác sĩ ngồi trước mặt đã trở thành bạn tâm giao nhiều năm. Lam Anh không biết tại sao bản thân lại muốn tìm đến ông ấy, chỉ cảm thấy mình và vị bác sĩ này có thể nói rất nhiều chuyện. Hơn nữa, ông ấy chưa từng dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, cũng không cảm thấy cô kỳ dị, càng không có ý đồ động tay động chân với cô.
Ánh mắt bác sĩ nhìn Lam Anh là ánh mắt của một vị trưởng bối, như đang nhìn đứa con của mình. Dù Lam Anh cảm thấy mình đã không còn là đứa trẻ, từ khi cô bị người ta đưa ra khỏi cô nhi viện, cô đã nhận ra mình không còn là trẻ con nữa, nhưng không biết tại sao, mỗi lần ngồi trước mặt bác sĩ, cô lại cảm thấy mình quay trở lại làm một đứa trẻ. Cô có thể nói rất nhiều chuyện mà thường ngày không thể nói, kể hết những chuyện cô không dám nói với người khác cho ông ấy nghe. Mà ông ấy thì lại rất kiên nhẫn mà lắng nghe, lại cho cô rất nhiều sự thấu hiểu và tôn trọng, đứng từ nhiều góc độ để giúp cô phân tích, giúp đỡ cô rất nhiều chuyện mà người khác không làm được.
Từ khi Lam Anh nhận thức được mọi chuyện thì cô đã ở trong cô nhi viện, nên trong tiềm thức, cô không có ba mẹ, không có người thân, không có bạn bè, chỉ có huấn luyện viên lạnh lùng và những đứa trẻ có cùng số phận với cô. Trên người cô thiếu thốn mọi thứ, vị bác sĩ hòa nhã trước mặt đã bù đắp được những thiếu thốn đó. Cách một khoảng thời gian dài mới đến một lần, Lam Anh đã vô hình tạo nên một mối quan hệ rất tốt với bác sĩ. Trong lòng Lam Anh, vị bác sĩ trước mặt là một người đáng để kính trọng, giống như sự tồn tại của một người ba. Bác sĩ nói: “Khi vào đại học bác học khoa tâm lý học, quyết chí sau này trở thành một bác sĩ tâm lý để có thể kiếm được nhiều tiền.”
Sau khi lớn lên ông thật sự trở thành một bác sĩ tâm lý có tiếng. Đến một ngày, danh sách khám bệnh của ông có thêm một cô gái trẻ tên Tiểu Quỳ.
Vừa nhìn thì chẳng thấy cô gái ấy có vấn đề gì, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn thì phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Người nhà của Tiểu Quỳ chấp nhận chi nhiều tiền chữa bệnh hơn, chỉ cần Tiểu Quỳ có thể hồi phục lại sức khỏe ban đấu.
Đây là một câu chuyện cũ.
Trong quá trình hơn hai năm chữa bệnh, ông đã yêu bệnh nhân của mình.
Đây là chuyện đại kỵ trong nghề. Sau khi bác sĩ tâm lý trẻ tuổi thận trọng suy nghĩ, ông lập tức dừng chữa trị, bỏ cả công việc ông yêu thích và phấn đấu gần mười năm, dẫn theo Tiểu Quỳ và dùng cách chữa khác có lợi cho sức khỏe của cô hơn. Không chỉ chấp nhận Tiểu Quỳ, ông còn chấp nhận cả đứa con gái duy nhất mà người chồng trước của Tiểu Quỳ để lại sau khi ông ấy hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Sau khi Tiểu Quỳ dần dần hồi phục, hai người kết hôn, bác sĩ tâm lý cũng suy nghĩ lại về kế hoạch nghề nghiệp của mình, cuối cùng nghe theo lời đề nghị của ba Tiểu Quý, tìm một công việc bình yên ổn định để ở bên cạnh Tiểu Quý.
Qua một năm ôn tập, ông thành công vượt qua kỳ thi của quốc gia, đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi công chức trở thành một nhân viên công vụ.
Nhưng bản lĩnh của ông lại không có chỗ phát huy, Sở trưởng Triệu cứ cảm thấy thấy ông bỏ đi như vậy cũng rất đáng tiếc, thể là mời ông đến đây khám bệnh,
Năm thứ tám khi ông làm công việc chữa trị tâm lý cho người trẻ tuổi ở đây thì một cô bé tên Lam Anh vừa dè dặt vừa cảnh giác xuất hiện trước mặt ông. Cô không đi cùng người nhà, cũng không có người giám hộ đi cùng. Một cô bẻ cao ráo gầy gò, mặt mang vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh, sau khi hỏi thăm đơn giản vài câu, cô thậm chí còn muốn tự trả tiền.
Bác sĩ kể về chuyện của mình, kể xong thì ông hỏi: “Lam Anh cảm thấy câu chuyện của bác có hay không?” Lam Anh: “Là câu chuyện sao? Hay là sự thật?” “Là một sự thật được bác sửa thành một câu chuyện.” Lam Anh: “Câu chuyện này hay, cháu thích phần mở đầu, cũng thích cả phần kết thúc.” Bác sĩ mỉm cười nói: “Bác cũng thích. Nếu không phải ban đầu bác lựa chọn như vậy thì bác đã không gặp được người vợ xinh đẹp và tiểu công chúa của bác, càng không có được đứa con trai đáng yêu này. Đương nhiên, quan trọng nhất là bác càng không thể có cơ hội gặp được cô bé tự mình yêu cầu bác sĩ khám bệnh cho mình.”
“Lam Anh, mỉm cười không có gì khó, đợi đến một ngày khi cháu muốn mỉm cười, hãy nhớ là đừng kiềm chế bản thân. Cháu muốn cười thì cứ mỉm cười, không muốn cười thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân.”
Lam Anh gật đầu: “Cháu biết rồi.”
“Đến lúc thi đỗ rồi, nhớ báo cho bác một tiếng, bác sẽ cho Lam Anh một bao lì xì thật to để chúc mừng.”
Lam Anh lắc đầu: “Cháu không lấy bao lì xì của bác đâu.” Bác sĩ mỉm cười nói: “Bác còn tưởng chúng ta đã là bạn tốt của nhau, thì ra cháu vẫn xem bác là người ngoài. Mỗi lần nói chuyện với cháu bác đều rất vui, tâm trạng trở nên thoải mái. Ngoài mặt thì giống như cháu đến khám bệnh, nhưng trên thực tế, bác cũng tìm được rất nhiều vui từ cháu. Đây là tâm ý sau một quá trình trò chuyện lâu dài của chúng ta, bác nói vậy có được không?”
Lam Anh cảm thấy máu huyết của mình hơi dâng trào, cô nhìn bác sĩ, nói: “Dạ được.”
Bác sĩ gật đầu: “Vậy được rồi. Đúng rồi, quyển sách này bác lấy từ chỗ một người bạn qua đây, cháu cứ lấy xem, nhớ trả lại cho bác là được.” Lam Anh vội vàng đứng dậy, giơ hai tay nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ.” Cô mượn rất nhiều sách từ chỗ ông, cô xem xong thì mang trả lại. Bác sĩ đã biết cô thích xem sách tâm lý học nên dần dần ông cũng đem những quyển sách mà mình cảm thấy hay cho cô mượn xem. Lam Anh ôm sách vào trong lòng, do dự một hồi, cô mở miệng nói: “Bác sĩ.” Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô. “Cháu... cháu cảm thấy, hình như cháu không còn bài xích khi bị người khác giới chạm vào như lúc trước nữa.” Bác sĩ ngập ngừng, biểu cảm trở nên nghiêm nghị hơn, hỏi: “Huấn luyện viên của cháu lại động vào người cháu sao?” Lam Anh lắc đầu: “Không phải anh ta.” Biểu cảm của bác sĩ lúc này mới nhẹ nhõm: “A? Lẽ nào Lam Anh có bạn trai?”
Cô lập tức cúi đầu, biểu cảm có chút ngại ngùng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Anh ta không phải bạn trai cháu, nhưng cháu phát hiện tuy cháu vẫn không thấy không quen, nhưng không hề bài xích tránh né
anh ta...”
Bác sĩ lo lắng hỏi: “Có ảnh hưởng đến việc thi đại học không?” Lam Anh: “Khi cháu cảm thấy anh ta ảnh hưởng đến cháu thì cháu đã nói với anh ta là tạm thời không gặp mặt, đợi sau khi cháu thi xong thì sẽ gặp, anh ta đã đồng ý”
Bác sĩ sững sờ, sau đó ông đột nhiên phát hiện bản thân nên khâm phục cô bé này. Đủ lý trí, đủ quyết đoán, cũng đủ thông minh. Ông gật đầu: “Làm như vậy rất tốt. Bác không để ý chuyện con gái yêu sớm, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Yếu sớm bác có thể hiểu, nhưng mà, nếu chuyện tình cảm không khiến cho hai người trở nên tốt hơn thì bác kiến nghị không nên ở bên nhau. Lam Anh, cháu vô cùng thông minh, cũng là cô gái lí trí nhất mà bác từng gặp, bác rất vui vì đã quen biết cháu.”
“Bác sĩ cảm thấy cháu làm vậy là đúng, phải không?”
“Đương nhiên rồi. Nếu người con trai đó thật sự thích cháu, thật sự muốn ở bên cạnh cháu trong tương lai thì cậu ta sẽ đợi cháu, đợi đến khi cháu thi đại học xong. Nếu chỉ là hứng thú nhất thời, có lẽ sau khi cháu thi đại học xong thì cậu ta cũng đã sớm quên cháu đi, như vậy thì hai người cũng không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, bác cảm thấy cháu làm rất đúng.”
“Bác sĩ, cháu cảm ơn bác, cháu cảm thấy cháu không còn bài xích việc tiếp xúc với con trai là nhờ có bác. Nếu không có bác, cháu không biết mình sẽ trở thành người như thế nào.” Lam Anh chân thành nói.
Bác sĩ mỉm cười: “Tin bác đi cô gái, dù không có bác, cháu cũng không biến thành dáng vẻ mà mình sợ hãi, vì cháu thông minh như vậy mà. Không bài xích đúng là có công của bác, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc cháu chịu phối hợp. Muốn giải quyết được vấn đề tâm lý phải có sự hợp tác của hai bên. Có rất nhiều bệnh nhân không chịu phối hợp, phải điều trị một thời gian dài mới có cải thiện, còn cháu thì khác, cháu là đứa trẻ đầu tiên trong số các bệnh nhân của bác chủ động đề nghị được khám bệnh. Tin bác đi, sau này cháu sẽ càng ngày càng tốt lên.”
Lam Anh nghiêm túc lắng nghe, sau đó cô gật đầu: “Bác sĩ, cháu sẽ luôn nỗ lực. Cảm ơn bác.” Cô đi ra khỏi trung tâm khám bệnh, tay ôm quyển sách, chân bước về phía trước, bên đường có người phát tờ rơi đưa cho cô mảnh giấy, cô nhận lấy rồi kẹp vào quyển sách. Cô vẫn luôn tin tưởng, nỗ lực nhất định sẽ có thành công. Đợi đến khi xe ít đi, cố chạy bước nhỏ về nhà. Cô cảm thấy mỗi lần nói chuyện với bác sĩ xong, cô như hấp thu được rất nhiều năng lượng, khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn, nhiều động lực hơn. Huấn luyện viên lễ nghi đang ngồi uống rượu, bên cạnh bày ra ba chiếc ghế, ba người khác cũng đang ngồi bên cạnh tranh thủ cơ hội hiếm có này để nghỉ ngơi. Lam Anh bước vào chào hỏi: “Huấn luyện viên.” Rồi cô đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại đọc sách. Cô rất thích đọc sách, tuy cô chưa từng mua quyển nào, tất cả đều là sách mà bác sĩ cho cô mượn, xem xong thì cổ trả lại, sau đó mượn tiếp sách khác. Cô cúi đầu nghiêm túc xem, xem mệt rồi thì đi làm một số đề thi. Đối với người khác, làm bài tập là gánh nặng, nhưng đối với cô thì đó là cách để giải tỏa và giải trí.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04