Công Tước full

Chương 1411: Chương 476.2 CHÂN TƯỚNG (1)

/1519
Trước Tiếp
Lam Anh hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn thấy bên cạnh lối thoát hiểm của thang máy có nhà vệ sinh nữ. Cô xoay người chạy về phía đó, trốn vào bên trong nhà vệ sinh nữ, không muốn để hai người đang đi về phía này nhìn thấy. Cô nghe thấy tiếng của Sài Tranh Vanh: “. Tôi nhớ chúng ta đã từng thỏa thuận, anh đã cũng đồng ý. Một lần cũng không được!”

Giọng của Tang Cung truyền đến: “Việc chẳng có gì, tính toán như vậy làm gì chứ? Chẳng qua tôi chỉ ngủ với cô lễ tân kia nhưng không cẩn thận nên gọi nhầm...” “Tang Cung!” Giọng của Sài Tranh Vanh cất cao. Lam Anh chậm rãi ngồi xổm xuống đất, không phải cô nghe nhầm giọng nói của hắn rồi chứ? Rõ ràng cô đã nói với hắn rằng cô vô cùng căm ghét Tang Cung, rõ ràng hắn biết cô căm hận con người đó thế nào, tại sao... tại sao... Cô ngồi xổm dưới đất, tay ôm lấy đầu, khóc thút thít không thành tiếng.

Cô chưa từng khóc thế này, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy mùi của mình bỗng nhiên cay cay một cách kỳ lạ, khóe mắt nóng bừng, nhưng cô chưa từng rơi nước mắt, vậy mà bây giờ cô lại nếm được mùi vị nước mắt của mình.

Tiếng cãi vã bên ngoài càng lúc càng to, Sài Tranh Vanh và Tang Cung tranh cãi liên tục, ai cũng có lý do riêng của mình.

Cô đã không còn kiên nhẫn để nghe bọn họ tranh cãi chuyện gì nữa, mãi cho đến khi nghe Tang Cung nói một câu, cô lập tức bị lối trở về từ trong cơn ảo giác của mình.

“Phó Thanh Ly, người quá đáng là anh! Anh quên rồi à? Chỉ cần tôi nói cho cô bạn gái của anh biết anh chính là vị huấn luyện viên mà cô ta tôn kính, vậy thì cuộc sống tốt đẹp của anh cũng sẽ đến nhanh thôi...”

Tròng mắt của Lam Anh trừng lên thật mạnh, đầu óc dường như có thứ gì đó đang nổ tung, trước mắt là một màu trắng hỗn loạn, một màn sương mù dày đặc bao trùm lấy mắt cô.

Phó Thanh Ly? Tại sao đột nhiên lại gọi ra cái tên này, tại sao đột nhiên lại gọi đến cái tên Phó Thanh Ly này?

“Phó Thanh Ly, anh đừng tự lừa người dối mình, dù anh có thay tên đổi họ ra sao thì cũng không che giấu được sự thật con người anh chính là Phó Thanh Ly. Cái tên Sài Tranh Vanh này đặt cũng khá hay, nhưng đáng tiếc nó nghe như quá khứ đã qua, lúc đặt tên anh không động não à? Bây giờ nổi nóng với tôi, chẳng qua tôi chỉ thuận miệng mà gọi thối, anh thì hay rồi, lại còn chạm đến giới hạn sau cùng. Hơn nữa, không phải anh vẫn chưa cho cô bạn gái của anh biết mình đang ở đâu sao? Anh căng thẳng như vậy làm gì?” Ngữ khí của Tang Cung vô cùng dửng dưng. “Tôi không muốn nghe anh gọi nhầm lần thứ hai! Tang Cung, tôi nhắc một lần cuối cùng, tên của tôi không được gọi nhầm. Tôi muốn anh vĩnh viễn gọi tôi là Sài Tranh Vanh, Sài Tranh Vanh!” Sài Tranh Vanh dường như rít từng chủ.

Sau đó Tang Cung nói gì Lam Anh không nghe thấy, cô chỉ biết, trong đầu cố cứ lặp đi lặp lại hai cái tên là “Sài Tranh Vanh” và “Phó Thanh Ly”, giống như một loại bùa chú liên tục gõ vào đầu của cô, khiến cả người cô cứng đờ tê liệt tại chỗ, không còn chút nhận thức cử động.

Phó Thanh Ly.

Vẫn là Phó Thanh Ly.

Sao có thể chứ? Sao có thể là Phó Thanh Ly?! Sau đó cô đột nhiên phát hiện bản thân chưa từng nhìn thấy mặt thật của Phó Thanh Ly. Hắn thường có thói quen ẩn mình trong màn đêm, chỉ dùng giọng nói để phát ra hiệu lệnh. Cô nỗ lực nghĩ xem Phó Thanh Ly và Sài Tranh Vanh có điểm gì giống nhau. Phó Thanh Ly là huấn luyện viên của tổ chức, là nhân vật được tuyển chọn gắt gao mà ra, còn Sài Tranh Vanh từng nói với cô hẳn tập võ đã mười năm. Sài Tranh Vanh nói tình nguyện đợi cô vào đại học rồi mới liên lạc lại, hơn nữa sau đó, Phó Thanh Ly cũng ngưng làm phiền cô, cho cô có đủ thời gian học hành và luyện tập. Phó Thanh Ly và Tang Cung còn thỏa thuận thành công, nói sau một đêm thì không làm phiền nữa, Phó Thanh Ly đã đồng ý. Hắn làm vậy là để chuẩn bị cho thân phận Sài Tranh Vanh này sao?

Vẫn còn rất nhiều tình tiết nhỏ mà cô chưa từng phát hiện đến đột nhiên bùng phát lên, khiến cô cảm thấy dường như mỗi một chuyện xảy ra đều âm thầm ra hiệu cho cô, nhưng cô mù rồi, điếc rồi, chuyện gì cô cũng không phát hiện ra.

Thì ra những lời mà Tang Cung nói trước đó không phải để mỉa mai cô, mà là hắn thật sự cảm thấy cô ngốc, ngốc đến mức hết thuốc chữa. Người nằm bên cạnh chính là Phó Thanh Ly, vậy mà cô còn cho rằng mình đã tìm được một người để yêu suốt đời suốt kiếp.

Thật nực cười!

Hiện thực như đang tát vào mặt có một cái như trời giáng. Cô có tư cách gì nói với Tử Sa, cái chết của Thời Chung là do bọn họ gây ra? Cô có mặt mũi gì đi gặp Thời Dao? Không phải cô còn cùng chung chăn gối với một tên giết người suốt gần bốn năm sao?

Nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, cô thậm chí không còn sức lực đứng lên.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại mỉa mai cô như vậy? Cô nỗ lực lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, cô bất chấp tất cả để rời khỏi tổ chức, đấu tranh cho sự tự do, lẽ nào là vì để sánh đôi cùng Phó Thanh Ly?

Là cô làm sai chuyện gì đó nên mới dùng cách này để trừng phạt cô? Cô chỉ lựa chọn toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, chỉ chọn lựa muốn cùng một người đàn ông mà mình yêu nắm tay nhau đến cuối cuộc đời, tại sao ông trời đều hậu đãi cho mọi người trên đời, nhưng lại phớt lờ mỗi mình co? Cô toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, kết quả... Hai tay cô chống thật mạnh xuống đất, dùng hết sức để chống đỡ cơ thể, không để mình ngã xuống. Có phải hai người đó xem cô như một con ngốc mà chơi đùa không? Có phải hai người đó luôn xem cô như một con hề không? Có phải hai người đó sẽ như âm hồn bất tán mà bám lấy cô, nhất quyết không buông hay không? Nếu như khi vừa phát hiện Tang Cung ở công ty của Sài Tranh Vanh, hơn nữa còn nhìn thấy hai người họ hợp tác, ngoài sự kinh ngạc cô còn thấy uất ức, thì bây giờ cô càng thấy phẫn nộ và oán hận hơn. Cô nhìn cặp lồng giữ nhiệt còn ấm trên tay. Đây là thứ cô đặc biệt mua cho hắn, bên trên còn có hoa anh đào rất đẹp, cô mua nó là vì muốn mang thức ăn đến cho hắn.

Kết quả thì sao?

Cô giống như một đứa ngốc, toàn tâm toàn ý hầu hạ cho một người đàn ông mà cô vô cùng oán hận và căm ghét. Cô thật ngốc, ngốc đến mức đáng thương và đáng hận. Trong lòng Phó Thanh Ly nhất định đang mỉa mai có vô số lần, một người phụ nữ ngốc nghếch, chỉ hai ba câu ngọt ngào liền mê mẩn đầu óc, một người phụ nữ ngốc nghếch chỉ cần dùng lời nói cũng thu phục được. Cô thật nực cười, đến cả bản thân cô cũng không thể đồng cảm cho bản thân. Lam Anh ôm lấy đầu gối, vành mắt sưng đỏ, để mặc cho thời gian trôi qua, cô cũng dần dần bình tĩnh lại. Chân cô đã tê cứng, cô thử từ từ đứng dậy, Nhích từng chút từng chút trong nhà vệ sinh, bên trong có gương, cô nhìn vào mình trong gương, cúi đầu táp nước lên rửa mặt, sau đó hít thật sâu một hơi. Đợi sau khi chân đã bình thường trở lại, cô mới bước ra cửa, cầm cặp lồng giữ nhiệt lên ném vào thùng rác bên cạnh chỗ rửa tay ở cửa rồi bỏ đi.

Cô trở về căn hộ của Sài Tranh Vanh, đổi diện mọi thứ trước mặt. Trong thời gian ba năm, cô dường như xem nơi này là nhà của mình, xem nơi này là căn nhà nhỏ mà cô toàn tâm toàn ý bài trí, mỗi một góc cô đều bỏ công bỏ sức vào. Cô cảm thấy cách bài trí ban đầu quá bình thường nên có thay đổi từng chút từng chút một theo sở thích của mình.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô xông tới giật thật mạnh tấm rèm cửa sổ đang tung bay trên cao xuống, muốn xé rách nó ra. Rõ ràng rèm cửa sổ mỏng manh như cánh bướm, nhưng có làm thế nào cũng không xé rách được. Lam Anh nắm lấy rèm cửa sổ, chậm rãi trượt xuống đất, cô bưng mặt khóc nức nở, tại sao lại đối với cô như vậy? Tại sao lại lừa có như vậy? Người đàn ông mà cô toàn tâm toàn ý yêu lại là một kẻ dối trá, một kẻ khốn nạn, một tên ác ma... Tại sao lại dùng cách này để trừng phạt cô? Cô ngồi dưới đất rất lâu, sau đó mới đứng dậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương