Sau đó Lam Anh phát hiện, chỉ cần cô trở về nhà thì nhất định sẽ nhìn thấy xe của hắn đậu ở đó. Có đôi lúc vào buổi tối cô nhìn từ trên lầu xuống, cũng sẽ nhìn thấy xe của hắn từ đầu đến cuối đểu đậu ở đó, giống như hắn chưa bao giờ bỏ đi. Lam Anh đóng cửa sổ thật chặt, kéo rèm cửa sổ lại, mặc kệ tất cả leo lên giường đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau cô dậy rất sớm, thay đồ xong thì đi chạy bộ. Vừa chạy ra khỏi tòa nhà thì nhìn thấy xe của Phó Thanh Ly vẫn còn đậu ở đó, cô đứng sững sờ ngoài cửa, sau đó chạy về phía tuyến đường mình hay chạy bộ. Cô chạy phía trước, Phó Thanh Ly chạy theo sau lưng cô, không xa không gần, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Lam Anh phát hiện ra nhưng cô giả vờ không biết. Sau một quãng đường dài chạy với cường độ cao, cô trở về, Phó Thanh Ly cũng cũng chạy về cùng. Cô đi vào tòa nhà, hắn trở lại ngồi trong xe. Lam Anh thấy rất phiền phức. Cô hi vọng đừng xuất hiện trước mắt mình nữa. Cô không thể nào chấp nhận được sự xuất hiện của hắn. Cô đi từ trên lầu xuống, trên ngón tay đang cầm vũ khí, đi về phía xe của hắn. Phó Thanh Ly hạ cửa sổ xuống, ngồi trong xe nhìn cô.
Lam Anh: “Anh đừng đi theo tôi nữa!”
Phó Thanh Ly: “Anh chỉ muốn nhìn thấy một người, nhưng trùng hợp người đó lại là em.” “Bây giờ tôi vẫn còn ở trong tổ chức, nếu anh còn đi theo tôi, tôi sẽ báo với tổ chức, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì anh đừng trách tôi.”
Nói xong cô xoay người bỏ đi, Phó Thanh Ly xuống xe đuổi theo cô. Khi tay hắn chạm vào tay Lam Anh, cô đột nhiên xoay người, vũ khí trên tay kề sát vào cổ hắn, cô nói: “Anh phiền thật!” Phó Thanh Ly đứng yên bất động, mãi một hồi sau nói: “Anh muốn nhìn thấy em. Em biết anh sẽ không từ bỏ, vĩnh viễn cũng không.”
Lam Anh hét lên: “Nên anh thà ép tội giết anh cũng muốn đi theo tôi, có đúng không?”
Phó Thanh Ly đột nhiên mỉm cười: “Em sẽ không giết anh. Bởi vì em yêu anh, giống như anh yêu em.” Lam Anh cười lạnh một tiếng: “Tôi từng yêu một người đàn ông tên là Sài Tranh Vanh, nhưng tôi chưa từng yêu Phó Thanh Ly. Đừng nằm mơ nữa, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh! Đừng dùng danh nghĩa của tình yêu mà nói năng lung tung, anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân anh mà thôi. Thời chung là do anh và Tang Cung hại chết. Nếu không phải là anh, không phải là Tang Cung, không phải là Tử Sa, không phải là Bán Bạch cùng nhau hợp sức hại tôi thì cậu ta sẽ không bị kéo vào, càng không bị hại chết. Cái chết của cậu ta là do anh gây ra!”
Cô giơ vũ khí lên, lùi về sau một bước, nói: “Trong mắt tôi, các người đều là tội phạm giết người. Trong tổ chức có nhiều cô gái vô tội như vậy, tất cả đều bị các người hủy hoại cả một đời. Vốn dĩ nhiều người trong số bọn họ đều có cơ hội ra ngoài, những cơ hội của bọn họ đều bị đám người các người bóp chết từ trong nôi. Tôi cảm thấy anh rất ghê tởm. Anh và Tang Cung đều giống nhau, khiến tôi thấy ghê tởm. Đừng đi theo tôi nữa, đừng dùng gương mặt của Sài Tranh Vanh để làm những chuyện khiến tôi ghê tởm!”
Lần này cô không xoay đầu lại nữa.
Phó Thanh Ly đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm theo bóng dáng của cô. Sau khi không còn nhìn thấy cô nữa, hắn lẩm bẩm: “Vậy anh nỗ lực nhiều như vậy là vì ai? Em đi rồi, anh còn cố gắng vì ai nữa?”
Trở về nhà, Lam Anh đóng cửa phòng mình lại, ôm đầu, ngồi im không cử động.
Tại sao rõ ràng biết đó là Phó Thanh Ly, rõ ràng biết thân phận của Sài Tranh Vanh là do Phó Thanh Ly dùng để lừa gạt cô, nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt đó thì vẫn rất bối rối.
Cuối cùng cô cũng hiểu được những gì trong sách viết trên đời này tình yêu là thứ khiến con người tổn thương nhất, quả nhiên đúng là vậy. Cô khóc nức nở, dường như tất cả nước mắt đều chảy cạn hết trong những ngày qua.
Cô không vượt qua được sự suy sụp trong lòng. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô yêu Phó Thanh Ly. Cô chỉ yêu mỗi Sài Tranh Vanh, một bóng hình tồn tại suốt bốn năm, một người chỉ có thể sống trong suy nghĩ của cô. Cô chưa từng động lòng với người tên Phó Thanh Ly đó một chút nào, chưa từng có, sau này cũng tuyệt đối không.
Cô lau nước mắt, sau đó hít thật sâu một hơi, dần dần ổn định lại tâm trạng. Luận văn tốt nghiệp lần lượt được nộp lên, các sinh viên thực tập ở khắp nơi trên đất nước cũng lũ lượt kéo về trường tham gia lễ tốt nghiệp, đến cả Cung Ngũ ở Gaddles xa xôi cũng hoàn thành sớm việc học ở Gaddles, trở về tham gia lễ tốt nghiệp của trường đại học Thanh Thành, thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp của đại học Thanh Thành.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04