Ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật như vậy cũng được hay sao?
Còn rất nhiều từ đơn Cung Ngũ không biết, chủ yếu là bởi vì trước kia cô học quá ít nên hôm nay có muốn dùng cũng không có nhiều được.
So sánh với cô gái phiên dịch mập mạp đeo kính thì rõ ràng Cung Ngũ trẻ trung xinh đẹp khiến Talmon thấy thích thú hơn. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhạc Mỹ Giảo đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng không biết nói đến đề tài gì khác, chỉ nói mấy chuyện của phụ huynh. Cung Ngũ thì nhân cơ hội rèn luyện khẩu ngữ, cô nói chuyện với Công tước đại nhân mãi quen rồi, muốn đổi sang người khác xem thành quả của mình ra sao.
Vừa mới thử cô đã thấy có chút vui vẻ, thì ra việc học tiếng Anh hàng ngày của cô có tác dụng, ít ra thì bây giờ cô cũng có thể nghe được Talmon đang nói gì rồi!
Cô vội vàng nói với Nhạc Mỹ Giảo: “Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Con học tiếng Anh mỗi ngày có hiệu quả rồi đấy, sau này con có thể làm phiên dịch cho mẹ được rồi.”
Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ: “Con á? Ui chao, mẹ không mong đợi gì rồi.”
Talmon nhiệt tình giao lưu với Cung Ngũ, chỉ muốn ở lại Thanh Thành thêm mấy ngày nữa, còn chủ động trao đổi email với Cung Ngũ.
Cung Ngũ cầm lấy xem thử, nói: “Xin lỗi, chỉ sợ tôi không có cách nào liên lạc được với anh rồi, bởi vì tôi không có email.”
Talmon kinh ngạc, “Tài khoản mạng xã hội thì sao?”
Cung Ngũ nhún vai: “Không có.”
Talmon lại hỏi: “Vậy bình thường cô dùng phương tiện gì để liên lạc với bạn bè?”
“Điện thoại. Họ gọi điện cho tôi hoặc gửi tin nhắn.”
Talmon gật đầu: “Ok, vậy chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc với nhau.”
Cung Ngũ vui vẻ đồng ý, dù sao thì cô cũng sẽ không nhắn tin hay gọi điện, nhưng nếu anh ta gửi tin nhắn thì cô cũng học thêm được chút tiếng Anh.
Suốt bữa cơm, người nói nhiều nhất là Cung Ngũ, sau đó là Talmon, tiếp đó là cô phiên dịch, Nhạc Mỹ Giảo lại không có mấy cơ hội nói chuyện.
Ăn cơm xong, Nhạc Mỹ Giảo cho lái xe của công ty đi lấy hành lý của Talmon rồi đưa anh ta đến sân bay. Từ biệt Talmon xong, trên đường đi cùng Cung Ngũ về nhà, Nhạc Mỹ Giảo còn dặn dò: “Con muốn học tiếng Anh cũng được nhưng không được chơi trò yêu đương gì với Talmon, mẹ rất phản cảm với người nước ngoài.”
“Mẹ, như vậy là phiến diện, người nước ngoài cũng rất tốt mà.”
Nhạc Mỹ Giảo hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có mình con hiểu biết nhiều ấy. Sau này nếu con dám đi tìm người nước ngoài thì mẹ sẽ chặt đứt cái chân chó của con!”
Cung Ngũ phồng má, buồn bực im lặng đi theo sau Nhạc Mỹ Giảo, vậy anh Tiểu Bảo có được coi là người nước ngoài không?
Gaddles đấy, đây chắc là nước ngoài rồi nhỉ? Nhưng mặt anh Tiểu Bảo nhìn rất giống người phương Đông, hơn nữa anh Tiểu Bảo đẹp trai như vậy, có một chút huyết thống của người nước ngoài thì đã làm sao chứ?
Cung Ngũ nghĩ ngợi, nhớ lại hình như đôi mắt của anh Tiểu Bảo hơi giống người nước ngoài một chút, nhưng anh ấy đẹp trai như vậy, cô cũng đâu có thiệt thòi gì.
Cứ băn khoăn mãi khiến Cung Ngũ có chút uể oải, cảm thấy một lát nữa nhất định cô phải trao đổi với anh Tiểu Bảo, hỏi xem anh ấy có bao nhiêu phần trăm huyết thống người nước ngoài, nhỡ mà ít đến mức gần như không tính thì có phải là đổ oan cho anh ấy rồi không?
Hai mẹ con về nhà, Cung Ngũ nói với Nhạc Mỹ Giảo rồi chạy về phòng tiếp tục học tiếng Anh, trong bao nhiêu môn học, tiếng Anh là đối tượng quan tâm hàng đầu của Cung Ngũ.
Để được gần Công tước đại nhân thêm một chút nữa, Cung Ngũ còn quyết định sau này sẽ chọn môn học thứ hai là tiếng Đức, bởi vì Yến Đại Bảo đã tiết lộ Công tước đại nhân tinh thông nhiều thứ tiếng trên thế giới, còn có nghiên cứu qua về một số ngôn ngữ địa phương của một số nơi.
Cô ngồi trên bàn học từ mới, cửa phòng hé ra một lỗ nhỏ, Nhạc Mỹ Giảo nhìn thoáng qua, thấy Cung Ngũ đang nghiêm túc chăm chú học. Bà nhíu chặt mày lại, sớm biết là nói thi lại sẽ phải nộp tiền sẽ khiến Cung Ngũ học hành chăm chỉ thế này thì đáng lẽ ra từ khi Cung Ngũ còn học tiểu học, bà đã phải nói thế này rồi.
Nhạc Mỹ Giảo ngồi ở phòng khách xem tivi, chiếc điện thoại trên bàn trà trong phòng khách đổ chuông, Nhạc Mỹ Giảo nhìn quét qua rồi coi như không nhìn thấy. Tiếng chuông điện thoại vang lên ba lần cuối cùng cũng dừng lại.
Bộ Sinh không biết mình đã đổi mấy số điện thoại rồi, mấy số lúc trước đều đã bị chặn, may mà hôm nay mới chỉ là không nghe máy, nghĩ vậy anh ta lại thấy có chút vừa lòng, ít ra thì những lời giải thích lúc trước không phải là không có tác dụng gì hết.
Nhưng Bộ Sinh vẫn cảm thấy đau lòng, đụng phải một người thích làm bộ, đúng là bất đắc dĩ vô cùng tận.
Thực ra Bộ Sinh đã biết Nhạc Mỹ Giảo làm bộ ngay từ khi anh ta còn là một cậu thiếu niên rồi. Lúc đó bà không những làm bộ mà còn ấu trĩ.
Trước đây có một lần, sau khi nói chuyện phiếm, anh ta đã dạy Nhạc Mỹ Giảo chơi cờ. Nhạc Mỹ Giảo cứ chơi là thua nên rất tức giận. Sau khi nghiêm túc nghiên cứu, bà vẫn không thể thắng, nên trực tiếp ném Bộ Sinh ra ngoài. Lúc đó Bộ Sinh vẫn còn là cậu thiếu niên mười lăm tuổi, khi đứng ở ngoài cửa trong lòng còn âm thầm tặng cho bà hai chữ: ấu trĩ.
Bà mang gương mặt và thân thể của người lớn, nhưng tính cách lại trẻ con đến như vậy.
Nhưng hàng ngày mỗi khi gặp con gái bà, bà lại giống như một nữ siêu nhân mạnh mẽ. Có một lần Tiểu Cung Ngũ bị sốt, bà một mình ôm cô bé đến bệnh viện, có lúc đêm dậy đến năm sáu lần, chỉ sợ Tiểu Cung Ngũ xảy ra vấn đề gì mà bà không biết.
Bộ Sinh ngồi sau bàn làm việc, lắc lư chiếc điện thoại trong tay, hình nền là một tấm ảnh chụp trộm nhân lúc Nhạc Mỹ Giảo không chú ý đến. Bà là một mỹ nhân, làn da trắng trẻo nõn nà, hoàn toàn không cần chỉnh sửa ảnh đã thấy đẹp lắm rồi. Anh ta lén cài làm hình nền, nếu như bị bà nhìn thấy thì chắc chắn đánh chết cũng phải xóa đi.
Bộ Sinh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong ảnh, ngón tay khẽ cọ lên đó. Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng Cung Ngôn Thanh vang lên bên ngoài, “Tổng giám đốc Bộ.”
Bộ Sinh ngẩng đầu lên, khóa màn hình lại, “Vào đi.”
Cung Ngôn Thanh đi vào, “Tổng giám đốc Bộ, mấy tài liệu này cần gấp, xin anh ký tên xác nhận. Bảy bản tài liệu này không cần ngay.”
Gần đây thái độ của Bộ Sinh đã dần chuyển biến, từ ban đầu là không quan tâm, đến dần quan tâm thân thiết hơn, đến nay đã hẹn hò nhiều hơn. Thái độ đó quá tự nhiên, không những khiến Cung Ngôn Thanh cảm thấy đắm chìm trong sự dịu dàng của Bộ Sinh, mà ngay cả các nhân viên trong công ty cũng cảm thấy Bộ Sinh có tình cảm rõ ràng hơn với cô ta.
Phụ nữ thường thích gây chuyện với phụ nữ, có người ủng hộ Cung Ngôn Thanh thì đương nhiên cũng có người đố kỵ với cô ta. Trong mắt một số người, Bộ Sinh làm gì cũng mang tác phong vương tử, còn Cung Ngôn Thanh làm gì cũng đều là giở thủ đoạn. Thậm chí trong một bộ phận, các đồng nghiệp nữ còn lan truyền tin đồn Cung Ngôn Thanh dùng nhan sắc dụ dỗ Bộ Sinh, lại cộng thêm gia thế của Cung Ngôn Thanh nên Bộ Sinh đã lựa chọn cô ta. Tô Linh Châu bị lạnh nhạt lại trở thành đối tượng được đồng tình, cũng nhanh chóng ở cùng một phe với họ.
Nhưng cho dù nói thế nào thì Cung Ngôn Thanh cũng rất may mắn, làm gì cũng thuận lợi, đó là sự thật không ai có thể thay đổi được. Cho dù Cung Ngôn Thanh nghe được những lời đồn đó thì cô ta cũng mỉm cười cho qua, coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục đối xử thân thiện với các đồng nghiệp bên cạnh.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04