Đến lúc sắp tắt điện thoại, Công tước đại nhân đột nhiên ung dung nói, “Đây là số điện thoại ở Gaddles, lần này lỗ to rồi.”
Cung Ngũ ngẩn ngơ, “Sao thế anh Tiểu Bảo? Anh lỗ tiền à?”
Công tước đại nhân đáp: “Vẫn ổn.” Giọng anh vẫn đượm ý cười, nói: “Dùng số điện thoại này gọi rất đắt, may mà Tiểu Ngũ không bị trừ tiền, nếu là Tiểu Ngũ gọi điện hoặc nhắn tin thì Tiểu Ngũ lỗ to rồi.”
Cung Ngũ đờ người, đầu óc hỗn loạn, “Anh Tiểu Bảo, tại sao em gọi điện hay nhắn tin thì lại lỗ to? Trước đây em nhắn tin cho anh, anh đều nói là không đáng bao nhiêu tiền cơ mà?”
Công tước đại nhân cười: “Đúng vậy, đó là vì số điện thoại đó là số trong nước nên với Tiểu Ngũ không sao hết. Nhưng nếu như em gửi đến số nước ngoài thì sẽ đắt lắm đấy.”
Cung Ngũ như sét đánh ngang tai: “Thật… thật á?”
Công tước đại nhân lấy làm lạ: “Tiểu Ngũ không biết à?”
“Em… em cứ tưởng là như nhau hết...”
Công tước đại nhân thở dài, hỏi: “Chẳng lẽ khi nói chuyện với cậu Talmon kia, em không biết là tiền cước điện thoại hết cực kỳ nhanh à?”
Cung Ngũ muốn khóc mà không có nước mắt, “Em không để ý, có thấy đứt liên lạc bao giờ đâu, tiền điện thoại đều là Bộ Sinh nạp cho em, em không biết mà!”
Trán Công Tước đại nhân nổi hết gân xanh lên: “Anh Bộ?”
Cung Ngũ không có tâm tư để ý đến vấn đề này, cảm thấy như đã bị Talmon lừa, anh ta tốn bao nhiêu tiền điện thoại thì thôi đi, sao còn kéo cô xuống cùng làm gì chứ? Cô chỉ muốn học tiếng Anh thôi, nhưng không muốn tốn tiền, học tiếng Anh với Công tước đại nhân là miễn phí, tại sao lại phải tốn tiền vì tên Talmon kia chứ?
Cung Ngũ suýt khóc: “Sao anh Tiểu Bảo không nói sớm cho em biết? Tức chết đi được ấy! Talmon kia là đồ lừa đảo...”
Công tước đại nhân: “…”
“Em không thèm để ý đến anh ta nữa, đáng ghét quá đi!”
“Sau này tiền điện thoại của em anh sẽ nạp cho em, sao lại cứ đi làm phiền một người ngoài thế? Em tính xem đã nói chuyện với cậu ta bao lâu, bây giờ anh sẽ bù lại cho Tiểu Ngũ. Như vậy Tiểu Ngũ đã thấy thoải mái hơn chưa?”
Cung Ngũ vẫn còn đang tiếc tiền điện thoại, vừa nghe Công tước đại nhân nói vậy liền nghiêm túc tính thử, kết quả tính ra là một tháng lẻ tám ngày, Công tước đại nhân hỏi: “Vừa rồi Tiểu Ngũ nói là liên hệ từ một tháng trước, sao lại nhiều thêm tám ngày nữa rồi?”
Cung Ngũ ngây người: “Ờ...”
Vừa rồi là nói đại thôi, bây giờ phải tính tiền, đương nhiên là cô phải nói cho chính xác rồi.
Công tước đại nhân cười: “Được rồi, anh đùa với Tiểu Ngũ thôi, lát nữa anh sẽ cho người bù lại tiền cho em. Bye bye Tiểu Ngũ.”
Tuy Công tước đại nhân đã nói sẽ bù lại tiền cho cô, nhưng Cung Ngũ vẫn thấy buồn phiền sâu sắc, cô cứ cảm thấy hình như Công tước đại nhân vẫn còn đang giận.
Cúi đầu ủ rũ quay về ký túc xá, cô cũng không còn tâm tư học tiếng Anh nữa, nằm bò lên giường nhìn chằm chằm điện thoại, giày vò một lúc không biết có nên gọi điện cho Công tước đại nhân nói chuyện không, tuy sẽ lãng phí một chút tiền điện thoại nhưng vẫn còn tốt hơn cứ để anh ấy giận mãi.
Thiên thần và ác quỷ trong đầu cô lại bắt đầu cãi nhau.
Ác quỷ nói: “Đừng gọi, cô gọi qua đó sẽ mất nhiều tiền lắm đấy, lúc yêu nhau tiền điện thoại hết nhanh nhất, chính cô đã nói thế cơ mà?”
Thiên thần phản đối: “Không đúng! Có một số khoản tiền không tiêu không được. Anh Tiểu Bảo tốt như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đấy, bây giờ hai người đang yêu xa đấy.”
Cung Ngũ gật đầu, đúng thế đúng thế, yêu xa, không thể để cơn giận kéo dài quá lâu được.
Ác quỷ lại nhảy dựng lên: “Tiền ơi là tiền! Cô không thích tiền nữa à?! Phải tiết kiệm tiền chứ!”
Cung Ngũ lại gật đầu, đúng, phải tiêu tiền tiết kiệm.
Thiên thần lại phản bác, “Ôm tiền đương nhiên là vui rồi, nhưng chỉ có tiền mà không có mĩ nam thì dù có vui cũng có tác dụng gì chứ? Huống hồ anh Tiểu Bảo vẫn là người đẹp trai nhất!”
Cung Ngũ ưỡn thẳng lưng, vừa rồi anh Tiểu Bảo còn nói nạp tiền điện thoại cho cô, sao cô lại cứ để tâm mãi đến chút tiền điện thoại này chứ? So với chút tiền điện thoại đó, anh Tiểu Bảo mới là người quan trọng nhất.
Thế là Cung Ngũ lồm cồm bò dậy, lại cầm điện thoại chạy ra cửa sổ, phải tốn mất nửa tiếng đồng hồ, nói vô số lời nịnh nọt dễ nghe, cuối cùng mới khiến Công tước đại nhân hết giận.
Cung Ngũ cảm thấy uể oải tiều tụy, sau này tuyệt đối sẽ không chọc giận Công tước đại nhân nữa!
***
Gần đến cuối năm, các công ty lớn ở Thanh Thành lần lượt chuẩn bị tiệc. Nghe nói năm nay tiền thưởng của Bộ thị lại nhiều hơn năm ngoái, người ở các bộ phận đều đang nô nức chuẩn bị.
Rất nhiều người đều đang chờ đợi ngày này, Cung Ngôn Thanh cũng không phải là ngoại lệ. Cô ta đã chọn xong bộ lễ phục cho mình, vừa trang nhã thoải mái mà còn khiến cho người ta cảm thấy cô ta là người nổi bật nhất.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04