Công Tước full

Chương 395: Đàn ông là thế .3

/1519
Trước Tiếp
Tần Tiểu Ngư vẻ mặt như bị đả kích, buồn bã: “Tớ đến giờ vẫn chưa ngủ với ai, làm sao đây? Tên bạn trai khốn khiếp của tớ đã ngủ không biết bao nhiêu lần, tớ đến giờ vẫn chẳng chút tin tức.”

Cung Ngũ hỏi: “Cậu muốn như vậy à?”

“Cậu nói xem? Tớ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại biết kiếm tiền, có rất nhiều người theo đuổi tớ, tên bạn trai khốn khiếp đó của tớ dựa vào cái gì mà có thể tìm được niềm vui mới, còn tớ đến giờ vẫn chỉ có một mình?” Tần Tiểu Ngư bất bình tức giận, cô hỏi: “Tiểu Ngũ, bên cạnh cậu có ai không cho tớ thử xem nào?”

Cung Ngũ nói: “Có, chú Út của tớ, vừa cao vừa đẹp trai vừa khốn khiếp vừa mặt dày, cậu có muốn thử không?”

Tần Tiểu Ngư kinh ngạc: “Chú Út của cậu chẳng ra sao cả, cậu còn không biết ngại mà giới thiệu à? Không thèm!”

“Đồ nhát gan!”

“…”

Yến Đại Bảo chống cằm ngồi bên cạnh xem trò, nói: “Tớ có anh Màn Thầu, nhưng anh ấy không ở trong nước, không thể cho cậu mượn, hay là cậu mượn chú Út của Tiểu Ngũ đi, nói không chừng cậu có thể trở thành thím của Tiểu Ngũ đấy.”

Cung Ngũ: “Chú Út của tớ quả thật chẳng ra sao cả, tớ nghe người ta nói chú ấy còn dụ dỗ má nhỏ của mình, thật sự mặt dày đến cực điểm!”

Tần Tiểu Ngư âm thầm rút đầu trở về, “Tớ không có hứng thú với đàn ông tồi.”

Yến Đại Bảo: “Tiểu Ngũ, cậu không nên dọa Tần Tiểu Ngư như vậy chứ?”

Cung Ngũ: “Tớ chỉ nói sự thật thôi, không hù dọa đâu!” Cung Ngũ sợ loa phóng thanh Yến Đại Bảo sẽ tố cáo, cô vội vàng lén nhắn tin cho Công Tước đại nhân: [Anh Tiểu Bảo, lúc nãy có bạn học hỏi em cảm giác dùng bao cao su thế nào, còn hiểu lầm em ngủ với người khác. Anh Tiểu Bảo ơi, trời đất chứng giám, hai ngày nay chúng ta đều ở bên nhau, ai mà tin lời người khác nói thì người đó là đồ khốn khiếp!]

Công Tước đại nhân: “…”

Trong cuộc họp video, Lý Tư Không nhe nanh múa vuốt: “… Cậu nói xem, cậu lén mò về Thanh Thành làm gì? Nói đi là đi, chẳng nói với tôi một tiếng, cậu xem tôi là gì chứ? Cậu bảo gì tôi phải làm nấy à? Cậu đợi đấy, tôi không làm cho long trời lở đất, tôi sẽ mang họ mẹ tôi!”

Công Tước đại nhân chỉ nhìn anh ta, không nói gì.

Lý Tư Không: “Cậu nói đi, đừng có giả chết! Cậu không nói gì thì tôi không giận à? Tôi nói cho cậu biết, cậu chưa xong với tôi đâu! Còn nữa, cậu đưa tôi điện thoại hỏng à? Chỉ có thể gọi điện ở đây, muốn điện thoại cho mẹ cũng không dễ dàng gì, có phải cậu cố ý không? Cậu mau trả lại điện thoại cho tôi! Điện thoại đó tôi phải dùng mười vạn để mua lại từ vợ tương lai của mình đấy!”

Công Tước đại nhân vốn đang nhìn vào tin nhắn trong điện thoại, nghe thấy lời này của Lý Tư Không, anh ngước mắt nhìn anh ta một cái, vẫn không nói gì.

Lý Tư Không hỏi: “Bảo, ánh mắt của cậu có ý gì hả?”

Công Tước đại nhân hỏi: “Còn có chuyện khác không?”

Lý Tư Không sững sờ: “Chuyện khác?”

Công Tước đại nhân giơ tay, trực tiếp tắt video.

Lý Tư Không nhìn màn hình bị tắt đi, sau một hồi, đột nhiên phát ra một cơn thịnh nộ cực lớn: “Tôi giết cậu Phí Tiểu Bảo, dám tắt video của tôi! Ức hiếp tôi đúng không? Tức chết tôi rồi!”

Sau khi Công Tước đại nhân tắt video, chẳng có chút gánh nặng tâm lý, bắt đầu gửi tin nhắn cho cô bạn gái nhỏ giao lưu tình cảm.

Lúc lên lớp, Cung Ngũ lén xem tin nhắn. Anh Tiểu Bảo trả lời rồi, anh nói nhớ cô, ha ha ha, cảm giác thật đắc ý.

Yến Đại Bảo cảm thấy Tiểu Ngũ lại phát bệnh thần kinh, lúc lên lớp mà cười như kẻ điên, cô dùng tay đẩy nhẹ: “Tiểu Ngũ, nghe giảng đi!”

Cung Ngũ liếc cô ấy, đồ bóng đèn!

Yến Đại Bảo không hề biết mình bị người khác chán ghét, nếu biết được nhất định sẽ đau lòng chết được.

Cung Ngũ cúi đầu gửi tin nhắn: [Anh Tiểu Bảo, em phải nghiêm túc nghe giảng, nếu anh nói chuyện lúc em đang lên lớp, bị bắt được em sẽ rất thảm, sắp thi rồi!]

Công Tước đại nhân: [Ừ, chiều gặp nhé.]

Gửi xong tin nhắn này, Công Tước đại nhân đứng dậy, hỏi: “Hẹn với anh Bộ mấy giờ?”

“Ngài Phí hẹn với ngài Bộ 9:30 gặp mặt.”

Anh gật đầu, nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài.

***

Tính tình của Nhạc Mỹ Giảo mấy ngày nay càng ngày càng tệ, đặc biệt là mỗi lần nôn mửa, lúc đó tính khí càng khó chịu hơn.

Bộ Sinh nhẫn nhịn chịu khó, mắng anh ta cũng không mất miếng thịt nào, đánh cũng không đau. Chỉ cần bà sinh đứa bé đó ra, dù cắt hai miếng thịt của anh ta, anh ta cũng chấp nhận.

Thật ra tính tình của Bộ Sinh cũng không tốt, nhưng ở trước mặt Nhạc Mỹ Giảo lại giống như trẻ con. Nhạc Mỹ Giảo thật sự hết cách với Bộ Sinh, trước kia sao không phát hiện anh ta lại mặt dày như vậy chứ? Bà hận bản thân ban đầu ham chút tiền, nghĩ rằng đứa trẻ này dễ dạy bảo, không ngờ sau khi nó trưởng thành lại biến thành một con chó đuổi không đi.

Hai cô giúp việc mặt mày ủ rũ đứng ngoài cửa, đây là người phụ nữ mang thai khó hầu hạ nhất cho đến bây giờ, cái này không ăn cái kia không ăn, phải làm sao đây?

Bộ Sinh sáng sớm đã từ công ty đến bệnh viện, từ xa anh ta đã nhìn thấy cô giúp việc đứng ngoài cửa thương lượng gì đó, anh ta hỏi: “Sao thế?”

“Ngài Bộ, ngài mau khuyên cô Nhạc, sáng sớm chỉ ăn hai muỗng thì không ăn nữa.”

“Đúng đó, nói ăn nhiều sẽ làm hỏng vóc dáng, mang thai rồi sao còn quan tâm đến chuyện đó?”

Bộ Sinh nhìn cánh cửa đang đóng, định vặn mở, kết quả cửa đã bị khóa trái.

Cô giúp việc thứ nhất đành nói: “Cô Nhạc có nói người cô ấy không muốn gặp nhất chính là ngài Bộ…”

Bộ Sinh: “…”

Nhạc Mỹ Giảo nằm trên giường, tập yoga. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa nhưng bà cũng chẳng thèm quan tâm, không lâu sau, cánh cửa bị đổ sang một bên.

Sau khi Bộ Sinh vào, nhìn thấy bà nằm trên giường lại đá chân lại giơ tay, anh ta im lặng đi qua, lướt mắt nhìn vào video: yoga cho phụ nữ mang thai.

Anh ta đứng bên giường, “Tâm trạng không vui?”

“Tiểu Ngũ mấy hôm nay làm gì?” Nhạc Mỹ Giảo vẫn không dừng động tác tay, hỏi, “Sao lại chẳng nghe cậu nói gì?”

“Sắp thi rồi, gần đây đang ôm tập, sợ thi lại sẽ tốn tiền. Em đừng lo lắng, Tiểu Ngũ lớn rồi, có cuộc sống riêng của mình, đừng quản quá nhiều.”

Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn anh ta, “Không phải con cậu, dĩ nhiên cậu cảm thấy không cần quản nhiều! Cậu đem điện thoại đi đâu rồi? Mau đưa cho tôi, tôi gọi điện cho Tiểu Ngũ.”

“Điện thoại có bức xạ, dùng ít một chút.”

Nhạc Mỹ Giảo vội vàng trèo dậy, “Cậu có bệnh đúng không? Tôi muốn điện thoại cho con gái cũng không được à? Cậu giam lỏng tôi thế này rồi còn muốn gì nữa? Tôi có nhà không thể về, điện thoại cậu cũng lấy đi, công ty thì cậu quản, tiếp theo có phải định lấy hết tiền của tôi, khiến tôi không còn một xu dính túi mà cầu xin cậu?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương