Cung Ngũ mặc đồ xong, sấy khô tóc, đẩy cửa ra ngoài, phát hiện phòng khách không có ai, cô ngồi lên sofa lật xem tạp chí, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động, cô vểnh tai lên nghe, phát hiện là điện thoại của mẹ cô. Cô chạy qua cầm điện thoại lên xem thấy là số máy lạ liền tắt máy luôn.
Chẳng được bao lâu, điện thoại lại gọi đến, thấy vẫn là số điện thoại lạ đó, cô đành bắt máy, “Alo?”
Trong điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông: “Alo, xin chào, xin hỏi cô có quen biết một người tên Nhạc Trọng Xuân không?”
“Không quen, buổi trưa ông cũng gọi đến phải không? Sao cứ hỏi về người đó vậy? Sau này đừng có gọi đến nữa! Thật là...”
Trước bữa cơm cuối năm, Cung Ngôn Đình gọi điện thoại đến, “Tiểu Ngũ, là anh”
Biết tính Cung Ngũ không bao giờ mở hiển thị cuộc gọi đến nên anh ta nói tên luôn, “Em đã ăn chưa?”
Cung Ngũ trả lời: “Em đang ăn, còn anh?”
Cung Ngôn Đình chỉ đáp một tiếng “Rồi”. Bữa cơm tất niên của nhà họ Cung vô cùng long trọng, còn phô trương hơn cả bữa tiệc gia đình nhưng Cung Ngủ không trở về.
“Sao lại không về?” Cung Ngôn Đình nhìn mọi người đang tập trung đông đúc.
Cung Ngũ nói thẳng: “Em trở về thì một mình mẹ rất đáng thương. Em không về đâu, hơn nữa em cũng không được người ta thích, ông nội anh đâu có thích em!”
“Cái gì mà ông nội anh? Không phải cũng như nhau sao?”
Cung Ngũ gắp một miếng sườn vào trong bát, vừa há miệng gặm sườn vừa nói: “Ông ta đã tìm em nói chuyện, nói sau này không cho em nói ông ta là ông nội em. Một ông già không đẹp cũng không ngon, nói hay không nói cũng chả ảnh hưởng đến em, em chẳng thèm!”
Cung Ngôn Đình: “...”
Anh ta không biết phải đối đáp ra sao, đành hỏi, “Mẹ đâu? Cũng đang ăn sao? Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?”
“Vẫn khỏe” Cổ nhìn Nhạc Mỹ Giảo rồi nói: “Mẹ còn ăn nhiều hơn cả em, có thể không khỏe sao?”
Nhạc Mỹ Giảo ăn được một nửa thì ngước mắt lên lườm cô. Bà cũng không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng đứa nhỏ trong bụng cứ như quỷ đói đầu thai, cứ hai tiếng là lại muốn ăn.
Bộ Sinh cũng trừng mắt nhìn Cung Ngũ, Cung Ngũ vội vàng nói: “Sức khỏe của mẹ rất tốt, em bé cũng rất khỏe, anh cứ yên tâm. Anh có muốn nói chuyện với mẹ không?”
“Mẹ chịu nghe máy không?”
Cung Ngũ giơ điện thoại đến trước mặt mẹ cô: “Mẹ, điện thoại của anh Tư, anh ấy nói nhớ mẹ, muốn nói chuyện với mẹ”
Bộ Sinh cầm lấy điện thoại, đưa đến bên tai bà.
Cung Ngôn Đình thăm dò nói: “Alo? Mẹ, là con Ngôn Đình. Chiều nay con vừa về đến Thanh Thành, giờ đang ở nhà họ Cung ăn cơm tất niên. Tiểu Ngũ nói mẹ rất khỏe, vậy thì con yên tâm rồi, mùng hai con sẽ đến chúc Tết mẹ. Mẹ, mẹ có lì xì cho con không? Con cũng sẽ chuẩn bị cho mẹ một món quà năm mới, hai chúng ta trao đổi quà có được không?”
Biểu cảm của Nhạc Mỹ Giảo rất lạnh lùng, chỉ im lặng nghe anh ta nói, đợi anh ta nói xong thì mới mở miệng: “Tùy con”
Sau câu nói đó, Bộ Sinh đưa điện thoại cho Cung Ngũ. Cung Ngũ cầm lấy, cười mỉm nói: “Anh Tư, được rồi, em phải ăn cơm đây, nếu không nguội rồi sẽ không ngon”
“Ừ, được rồi, vậy thì anh cúp máy đây, mùng hai gặp nhé, anh sẽ lì xì cho Tiểu Ngũ” Mắt Cung Ngũ sáng rực: “Được đó, mùng hai em tổ chức tiệc chia tay, sẽ mời vài người bạn đến, anh Tư đến chung vui nha.”
Cung Ngôn Đình mỉm cười, “Ừ!”
Cung Ngũ tắt máy, tiếp tục ăn, “Mẹ, anh Tư nói mùng hai sẽ đến
Nhạc Mỹ Giảo nói: “Đến thì đến, chẳng có ai đánh gãy chân nó”
Cung Ngũ: “Ô”
Sau mấy lần bị mắng thì Bộ Sinh đã ngoan ngoãn, hoàn toàn không tham gia vào chủ đề gia đình của bọn họ, chỉ phụ trách gắp thức ăn để vào bát cho Nhạc Mỹ Giảo.
Mỗi lần nhìn thấy mẹ cô ăn cơm, Cung Ngũ liền cảm thấy mình đang ăn thức ăn cho chó. Cô tức giận suy nghĩ, nếu có anh Tiểu Bảo ở đây, cổ cũng muốn anh Tiểu Bảo gắp thức ăn cho cô. Nếu anh Tiểu Bảo dám không làm thì cô sẽ tìm một người bạn trai khác. Cô không tin cô không cho người khác ăn thức ăn cho chó được.
Nhạc Mỹ Giảo nhìn cô, “Tiểu Ngũ, ăn cơm thì phải tập trung, sao mặt mày khó coi như vậy?”
Cung Ngũ vội vàng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, ngoan ngoãn ăn cơm.
“Đúng rồi mẹ, buổi chiều lúc mẹ ngủ, điện thoại của mẹ lại có người gọi đến, hỏi có quen ai tên Xuân gì đó không, con nói là không quen, còn bảo ông ta đừng gọi tới nữa” Tay gắp thức ăn của Nhạc Mỹ Giảo liền khựng lại, bà nhìn Cung Ngũ, nói: “Sau này điện thoại của mẹ con đừng nghe lung tung”
“Con vốn chẳng muốn nghe, nhưng ồn ào quá, con đã tắt rồi nhưng một lát sau lại gọi đến, con nghĩ là có chuyện gì đó gấp cần tìm mẹ nên mới nghe máy. Lần sau con không nghe nữa. Mẹ đừng giận, ăn cơm thôi, tức giận là sẽ nhanh giá, đúng không Bộ Sinh?”
Bộ Sinh nhìn Cung Ngũ, mỉm cười không lên tiếng.
Cung Ngũ mồm mép lém lỉnh, Nhạc Mỹ Giảo chỉ có thể trừng mắt rồi tiếp tục ăn.
Bộ Sinh gắp thức ăn cho bà,: “Món cá này làm rất ngon, em ăn nhiều một chút đi”
Vì Nhạc Mỹ Giảo mang thai nên rất ít xem tivi nên sau khi ăn xong, chỉ có Cung Ngũ lẻ loi xem một mình.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04