Nhạc Mỹ Giảo nhìn về phía trước, bà lẩm bẩm nói: “Lúc nhỏ Tiểu Ngũ từng hỏi tôi một câu, nó nói người khác có ông nội bà nội có dì có chú, tại sao nó không có.”
Rồi bà lại mỉm cười, nói: “Lúc đó tôi nói với nó tất cả đã chết hết, chết sạch, không còn ai. Sau này tôi mới biết ba tôi là con một, ông bà nội mất sớm. Ba tôi cũng mở nhà xưởng làm khuôn đúc, làm ăn rất tốt, hơn nữa tầm nhìn của ông cũng rất tốt, từ lâu đã biết đầu tư bất động sản nên điều kiện kinh tế tốt. Ông cũng có rất nhiều bạn học cũ, Nhạc Trọng Xuân chính là bạn tốt nhất của ba. Bên nhà mẹ tôi thì có họ hàng nhưng ba tôi không tin tưởng bọn họ nên đã đem tôi đến nhờ vả bạn tốt nhất của ông…”
Nhạc Mỹ Giảo thở dài: “Tôi cũng bất ngờ. Thật ra lúc đó tôi không có nhiều khái niệm về tài sản gì đó, nhưng bây giờ nghĩ lại thì khi ấy tôi xem tài sản như một món đồ, nghe thấy bên tai không ngừng có người nói đó vốn dĩ là của tôi, tôi chẳng chút hứng thú. Ai cũng nói với tôi là bọn họ cướp đồ của tôi, lời đồn bên ngoài như những con dao cắt vào mặt tôi rất đau, nhìn thì giống như không quan tâm nhưng lại vô tình làm tổn thương xương cốt của tôi. Sự cảm kích của tôi cũng vô hình biến thành sự căm hận. Bọn họ cũng vì sự oán hận của tôi mà càng muốn bảo vệ đống tiền từ trên trời rơi xuống. Tôi nghĩ tôi và người của nhà họ Nhạc đều có lỗi, nhưng bọn họ lại tung ra những tin đồn xấu, mưu đồ đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Lúc đó, tôi bị cô lập không ai giúp đỡ, chẳng có ai để tôi giãi bày sự khủng hoảng, sợ hãi, bất lực của mình.”
Bà lắc đầu: “Tôi thù hận thế nào không ai biết. Tôi mang tâm lý như vậy đã đủ bi thương rồi, tôi không hi vọng Tiểu Ngũ cũng giống như tôi ôm mối hận đó, nên tôi không hi vọng Tiểu Ngũ biết chuyện này. Nếu Tiểu Ngũ là điểm yếu của tôi thì tôi cũng là điểm yếu của Tiểu Ngũ. Tôi hi vọng nó mạnh mẽ hơn tôi, tôi hi vọng sau khi nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sẽ bình tĩnh đối mặt với sự bất ngờ của thời gian. Như vậy dù trong tương lai có một ngày tôi lại dính đến những tai tiếng như vậy, nó cũng sẽ giữ tâm lý bình tĩnh sẽ không chịu đả kích lớn hơn. Vì thế dù thế nào tôi cũng phải đưa Tiểu Ngũ đi, vì với độ tuổi của nó hiện giờ, dù có vẻ nó không quan tâm nhiều nhưng ai biết được trong tiềm thức của nó có đang chống cự lại những con dao vô kình kia hay không? Trong mắt tôi, tất cả đều là giả, không ai đáng tin cả.”
Bộ Sinh rũ mắt mỉm cười, giơ tay ôm lấy vai bà, nói: “Vậy thì phải giữ cho tốt núi tiền như tôi, tôi có thể không ngừng kiếm tiền thay em. Tin tôi đi Mỹ Giảo, tôi thật sự rất biết kiếm tiền hơn người khác.”
Nhạc Mỹ Giảo im lặng dựa vào người anh ta, nhắm mắt lại. Bộ Sinh nhìn bà không cử động, để mặc cho bà dựa vào mình.
Bộ Sinh ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy cạnh lan can trên lầu, Cung Ngũ ôm chân ngồi đó, không biết đã ngồi đó từ lúc nào, cũng không biết rốt cuộc đã nghe thấy được bao nhiêu.
Rất yên tĩnh, Bộ Sinh chầm chậm di chuyển tầm mắt, sau khi Nhạc Mỹ Giảo hoàn toàn thả lỏng người, anh ta cẩn thận bế bà trở về phòng.
Cung Ngũ ôm đầu gối, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, mặt không có biểu cảm gì. Một lúc sau, cô cẩn thận xoay đầu lại, nhìn thấy Bộ Sinh và mẹ không còn ở đó mới từ từ đứng dậy, đi về phía phòng mình, gửi tin nhắn đi: [Mùng một tết vui vẻ nhé, mời các bạn vào mùng hai là ngày mai đến tham gia tiệc chia tay của tớ, ai không đến sẽ tuyệt giao (Chú ý: Ngoài Yến Đại Bảo ra, cậu ấy đã cử người đến thay thế).]
Gửi đi xong chẳng bao lâu thì mọi người liền trả lời lại: [Đã nhận được, nhất định sẽ đến, nhớ chuẩn bị lì xì nha!]
Lúc ăn tối xong, Cung Ngũ hô to: “Mẹ, ngày mai bạn con đến, nếu mẹ không thích ồn ào thì cứ ra ngoài dạo hoặc là đi ngủ, tuyệt đối đừng làm vẻ mặt đó với các cậu ấy, sau này các cậu ấy nhất định sẽ lấy con ra trút giận.”
Nhạc Mỹ Giảo lườm cô, “Con nghĩ ai cũng thích gây sự như con à?”
Cung Ngũ: “…”
Bộ Sinh mỉm cười: “Không sao, Tiểu Ngũ yên tâm, có tôi bên cạnh cô ấy là được, không cần lo lắng.”
Cung Ngũ gật đầu: “Ồ!”
Buổi tối Cung Ngũ ngủ sớm, đợi ngày mai bạn cô đến cũng nhau quậy tưng bừng.
Nhạc Mỹ Giảo nói nhỏ: “Cậu có cảm thấy Tiểu Ngũ dường như đột nhiên trở nên rất tích cực không?”
Bộ Sinh mỉm cười: “Không phải con bé đang bận rộn chuyện tiệc chia tay gì đó sao? Tính tình của trẻ con đều là như vậy, không cần quản nó, tôi đã sắp xếp người giúp đỡ nó, em không cần lo lắng nhiều, cũng không cần ở trước mặt nó nhắc lại nhiều lần.”
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04