Công tước đại nhân vừa đi, Cung Ngôn Đình đã quẹt thẻ mở ra, gõ cửa phòng Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ mở cửa ra!”
Cơn buồn ngủ biến mất chỉ trong chốc lát, anh muốn làm rõ mối quan hệ giữa Tiểu Ngũ và anh Phí, ánh mắt anh Phí nhìn Tiểu Ngũ đâu phải chỉ dùng từ bất thường để hình dung được chứ? Đó phải nói là nhìn vật sở hữu!
Cung Ngũ nhìn qua mắt mèo, mở cửa ra: “Anh Tư…”
Cung Ngôn Đình bước vào, nhìn cô chằm chằm hỏi: “Tiểu Ngũ, em nói thật cho anh Tư biết, em với anh Phí có chuyện gì giấu anh?”
Cung Ngũ lắc đầu: “Không có mà!”
Cung Ngôn Đình không tin: “Nói thật!”
Cung Ngũ híp mắt lại: “Không có mà. Ui chao em buồn ngủ lắm, em muốn đi ngủ, anh Tư để cho em ngủ đi mà!”
Cô vội vàng đưa tay đẩy Cung Ngôn Đình ra ngoài, Cung Ngôn Đình quay đầu lại, “Tiểu Ngũ… Tiểu Ngũ à…”
“Em buồn ngủ lắm, có gì để ngày mai nói đi mà!” Đẩy Cung Ngôn Đình ra ngoài xong, Cung Ngũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đá giày ra rồi chui vào trong chăn cuộn thành ổ.
Cung Ngôn Đình đứng im ngoài cửa không đi đâu cả, anh ta cứ cảm thấy không ổn lắm, Tiểu Ngũ mới bao nhiêu tuổi đâu, chẳng lẽ… không phải như anh ta nghĩ đấy chứ?
Anh ta đột nhiên muốn đi tìm anh Phí nói chuyện, hỏi xem rốt cuộc giữa anh Phí và Tiểu Ngũ có mối quan hệ gì?
Cung Ngôn Đình không hề ngốc, vừa rồi Tiểu Ngũ và anh Phí một người mở cửa, một người đưa thẻ phòng cho một cách rất tự nhiên. Cảnh tượng đó nhìn thế nào cũng giống như là do đã ăn ý với nhau từ rất lâu rồi. Thấy vậy anh ta bỗng thấy cực kỳ nhức mắt, Tiểu Ngũ mới có mười chín tuổi, mọi chuyện sẽ đi về đâu chứ?
Cả đêm hôm đó Cung Ngôn Đình xoay đi xoay lại mãi vẫn không ngủ được, đến ngày hôm sau khi thức dậy, hai mắt đã thâm đen như gấu trúc.
Còn Cung Ngũ lại ngủ cực kỳ ngon giấc, mẹ cô đã sinh cho cô một cậu em trai. Mới sáng sớm cô đã hăng hái thức dậy, chạy đến phòng bệnh thăm cậu nhóc mũm mĩm kia.
Nhạc Mỹ Giảo đã thức dậy, Bộ Tiểu Bát đang nằm trong lòng bà bú sữa mẹ. Nhạc Mỹ Giảo thực ra không mấy thích thú khi cho cậu nhóc này ti, bà cảm thấy ăn sữa bột cũng được, bởi vì dù sao thì bà cũng phải giữ dáng.
Nhưng mới sáng sớm Bộ Sinh đã đưa con cho bà, Bộ Tiểu Bát thiên phú khác người, mới ra đời ngày thứ hai đã biết tự ngửi mùi tìm đồ ăn, không tìm được sẽ khóc ầm lên. Nhạc Mỹ Giảo thấy cậu nhóc đáng thương cho nên chủ động nhét ti vào miệng cậu nhóc, lúc bấy giờ Bộ Tiểu Bát mới chịu yên lặng.
Khi Cung Ngũ đến đã nhìn thấy Bộ Tiểu Bát bú đến mặt đỏ bừng lên, gương mặt nhỏ nhắn ra sức hít, chỉ một lúc sau đã nhắm mắt lại ngủ.
Cung Ngũ chống cằm ngồi bên cạnh nhìn, “Mẹ, Bộ Tiểu Bát mập như vậy, có phải là dạ dày to lắm không? Nếu như sau này mà không đủ cho nó ăn thì phải làm sao?”
Nghỉ ngơi một đêm, Nhạc Mỹ Giảo đã khá hơn nhiều, bà cúi xuống nhìn cậu nhóc trong lòng mình: “Để cho cậu nhóc này ti mẹ mấy tháng, sau đó thì cho ăn sữa bột, ai mà cho nhóc con này ăn hàng ngày được chứ?”
Bộ Sinh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn.
Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, Bộ Sinh cười với cô, trao cho cô một ánh mắt vỗ về.
Bộ Tiểu Bát mũm mĩm, tay chân đều có vài ngấn, Nhạc Mỹ Giảo cũng thấy buồn phiền, “Không ngờ sinh ra lại lớn như vậy, lúc mới sinh Tiểu Ngũ chỉ như con chuột to. Còn đây là con heo con!”
Cung Ngũ nghe thấy mẹ hình dung về mình liền trợn mắt lườm: “Trông con có giống con chuột đâu? Mẹ nhìn thằng bé thế này, có mười nó cũng không đẹp bằng con được đâu!”
Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền vào, mọi người quay ra đã thấy Yến Đại Bảo xông đến, “Tiểu Ngũ, cô Nhạc sinh bao giờ thế?”
Cung Ngũ đưa tay ra chỉ vào cậu nhóc mũm mĩm, “Đây này, sinh sớm đó.”
Cô vội vàng chạy đến, không nói lời nào, nắm lấy chân Bộ Tiểu Bát, chỉ muốn tách ra xem có vật thể kia ở giữa hai chân cậu nhóc không. Cung Ngũ vội vàng vỗ lên tay cô: “Yến Đại Bảo cậu làm gì vậy hả?”
Yến Đại Bảo ngượng ngùng rụt tay lại, hỏi: “Là trai hay gái thế? Tớ chỉ muốn xem thử thôi mà, sao cậu nhỏ mọn thế?”
Cung Ngũ vội vàng ngăn lại: “Đây là em trai tớ! Không được xem!”
Yến Đại Bảo ngưỡng mộ: “Ôi chao tớ cũng muốn có em trai, Tiểu Ngũ à, cậu cho tớ đứa em trai này đi…”
Cung Ngũ nổi giận: “Yến Đại Bảo cậu muốn đánh nhau đúng không?”
“Không cho tớ thì thôi, sao phải tức giận thế?”
Khi Cung Ngôn Đình đến, vì Bộ Tiểu Bát đang bú sữa cho nên anh ta chỉ đi vào rồi lại chạy ra, khi đứng ngoài cửa đã nhìn thấy Công tước đại nhân đang từ từ đi đến. Cung Ngôn Đình cất bước đi về phía Công tước đại nhân: “Anh Phí, có tiện nói chuyện một lúc không?”
Công tước đại nhân liếc nhìn Cung Ngôn Đình, hơi do dự giây lát nhưng vẫn đi theo sau anh ta.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04