Công tước đại nhân lại nói: “Bà ấy nói gần đây em học rất nghiêm túc, lên lớp cũng rất tích cực, hi vọng em có thể duy trì thái độ đó.”
Cung Ngũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không phải nói xấu cô, cũng không phải thông báo cho Công tước đại nhân đến trường để nghe phê bình, thật là hù chết bảo bảo rồi.
Cung Ngũ hít hít mũi, trả lời trong sự né tránh: “Vâng.”
Sau đó hai người lại không nói gì. Rất may khoảng cách cũng chẳng còn xa, không khí nặng nề chẳng bao lâu sau cũng bị đập tan vì đã đến nơi.
Cung Ngũ xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài sừng sững, rồi lại nghiêng đầu nhìn Công tước đại nhân. Trước cửa lâu đài có hai hàng người đang đứng, bày ra tư thế long trọng chào đón Công tước đại nhân đến.
Cung Ngũ nhớ lại lần đầu đến đây, Yến Đại Bảo kéo cô đi phía sau nên cô ngoan ngoãn ôm hộp đứng phía sau, kết quả sau lưng có một người bước tới, “Ngũ tiểu thư, tôi giúp cô cầm hộp.”
Người đó mang hộp của cô đi, trong tay Cung Ngũ không còn đồ gì để che chắn.
Xe đã rời khỏi, Cung Ngũ đứng phía sau đợi anh đi nhưng Công tước đại nhân đứng yên không động đậy. Một hồi sau, anh xoay người chậm rãi, giơ tay gọi Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, qua đây.”
Cung Ngũ chớp mắt, vội vàng chạy qua, mím môi, để tay mình vào lòng bàn tay anh, sợ anh rút lại.
Công tước đại nhân nắm lấy tay cô, dẫn cô đi.
Cung Ngũ cười, xem như sự buồn bã trong lòng cô đã được an ủi một chút, thì ra anh Tiểu Bảo không phải hoàn toàn mặc kệ cô.
Đương nhiên, chẳng vui vẻ bao lâu, vì sau khi đi vào, Công tước đại nhân liền buông tay cô ra.
Cung Ngũ: “...”
Sau khi ăn xong, Cung Ngũ mới đi cùng anh đến phòng bắn súng.
Trên bàn đang để hai chiếc hộp, lúc Công tước đại nhân mở hộp ra, Cung Ngũ cũng mở theo anh. Vừa nhìn vào trong hộp, cô đã giật mình, bên trong có một khẩu súng bị tháo ra.
Cung Ngũ nhìn chằm chằm đống linh kiện đó, lại nhìn Công tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo, liệu cái này có bị cấm không?”
“Gaddles là quốc gia chế tạo súng, người dân bị cấm dùng súng, hoàng gia thì được phép mang súng, săn bắn chỉ cần đăng ký là được. Anh là nhà thiết kết súng, nếu bị cấm thì không thể nào chế tạo súng được.”
Cung Ngũ mím môi, lén nhìn động tác của anh, rồi lấy ra một linh kiện, học theo động tác của anh, tỉ mẩn mò mẫm lắp lắp từng chi tiết lại với nhau.
Tuy cô làm giống hệt động tác của anh nhưng chậm hơn rất nhiều. Cung Ngũ lắp được một lúc, chóp mũi đổ mồ hôi, quay sang thấy Công tước đại nhân đã lắp xong, còn cô thì chỉ mới lắp được một nửa.
Sau khi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô cũng đã lắp xong, nhưng không hiểu sao lại thừa ra một linh kiện nhỏ. Cô cầm linh kiện đó lên trừng mắt, cái này ở đâu ra thế?
Cô lắp lại mấy lần, sau cùng được Công tước đại nhân giúp đỡ, xem như đã miễn cưỡng lắp xong.
Cả buổi tối, lắp đi lắp lại mấy lần, chẳng làm chuyện gì khác.
Sau hai tiếng học, Cung Ngũ tuy chưa lắp quen tay nhưng cũng đã khá quen thuộc với những linh kiện đó, chạm vào nhiều nên không cảm thấy đáng sợ nữa.
Trong vòng một tuần, mỗi ngày tan học xong đều được đưa đến lâu đài, Cung Ngũ cuối cùng cũng có thể thành thục lắp súng và miễn cưỡng bóp được cò súng.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04