Cúp máy xong, Công Tước đại nhân nhìn sang Cung Ngũ đang nằm trên sofa ghép ảnh. Sau khi thi xong, cô hoàn toàn thoải mái, đến cả những môn học mà Eugene sắp xếp cũng học rất lười biếng. Không còn áp lực thi cử, cô cũng trở nên lười biếng. Rất may Eugene luôn rất nghiêm nghị, Cung Ngũ tuy lười biếng nhưng cũng nghe lời.
Vì sắp trở về Thanh Thành nên buổi tối Cung Ngũ không lên lớp, mua một bức tranh ghép hình tiền cực to bên ngoài, không có chuyện gì làm thì lấy ra ráp.
Tranh ghép rất to, mỗi ngày cô chỉ ráp một chút, hiện tại đã ráp xong một vòng bên ngoài cùng.
“Anh Tiểu Bảo.”
Công Tước đại nhân ngẩng đầu, “Sao thế?”
Cung Ngũ nhìn anh: “Em quên mất tiền nước ngoài hình dáng sao rồi, anh có thể cho em một tờ để em xem không? Loại nào to nhất ấy.”
Công Tước đại nhân hỏi: “Tiền tiêu vặt của Tiểu Ngũ đâu?”
Cung Ngũ mím môi, thật ra mỗi tháng cô đều có tiền tiêu vặt, nhưng cô lại không nỡ dùng, đợi khi để dành được nhiều thì sẽ trả lại một ít cho Công Tước đại nhân.
Bản thân cô cũng cảm thấy dùng tiền tiêu vặt Công Tước đại nhân cho để trả lại cho anh thì có chút kỳ kỳ, nhưng hết cách, ai bảo cô nghèo chứ?
Cô lại chẳng có cách nào khác kiếm tiền, chỉ có thể làm như vậy thôi. Lần này trở về xem có thể xin một ít tiền từ chỗ mẹ cô hay không? Thật sự không thể thì lấy từ chỗ Bộ Sinh cũng được. Cô nhất định phải trả xong thì mới có thể nghĩ đến chuyện khác.
Cung Ngũ không lấy được tiền từ chỗ Công Tước đại nhân, đành phải tự lấy tiền tiêu vặt của mình ra, sau đó bắt đầu nghiên cứu xem nên ráp thế nào.
Cung Ngũ ráp một lúc, thấy mệt rồi thì mang bộ ghép hình để vào lại phòng sách của mình rồi lại chạy ra: “Anh Tiểu Bảo, em có cần mua một cái bánh kem chọc cho Yến Đại Bảo tức chết luôn không?”
Công Tước đại nhân mỉm cười: “Đại Bảo đắc tội với em à? Đang yên lành chọc tức nó làm gì?”
“Cho cậu ấy thèm chết đi.” Cung Ngũ cười toét miệng, “Bánh kem của cửa hàng trước cổng trường em rất là ngon!”
Công Tước đại nhân: “So với bánh anh làm thì sao?”
Cung Ngũ: “Đương nhiên là bánh kem anh Tiểu Bảo làm ngon hơn. Nhưng mà anh Tiểu Bảo chỉ làm một lần, cửa hàng đó thì ngày nào cũng có, hơn nữa kiểu dáng còn rất đẹp. Anh Tiểu Bảo, có phải anh và thợ làm bánh của cửa hàng đó học cùng một trường dạy làm bánh kem hay không?”
Công Tước đại nhân mỉm cười: “Cũng có thể.” Anh hỏi: “Đồ đạc thu dọn xong chưa? Sáng sớm ngày mai sẽ bay, nói không chừng sẽ không kịp ăn sáng.”
Cung Ngũ vội vàng trèo dậy, “Em đi xem xem còn sót thứ gì không.”
Đối với Cung Ngũ, tâm trạng hàng ngày lớn hơn tất cả mọi thứ. Cô ở Gaddles không quen biết ai khác, càng không có bạn, trong lòng cô mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc tan học về nhà là có thể nói chuyện với anh Tiểu Bảo.
Thật ra có lúc Cung Ngũ nghĩ bản thân thật sự rất thất bại.
Tại sao người khác có thể tìm được bạn tốt, còn cô thì không? Ở Thanh Thành đã như vậy, kết quả sang đến Gaddles cũng như vậy.
Mỗi lần cô nhìn vào gương đều nghiên cứu gương mặt mình. Lẽ nào gương mặt cô lại khiến người ta không thích nên ai cũng không muốn làm bạn với cô?
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04