Khi nhận được điện thoại của Cung Ngũ, Công tước đại nhân biết ngay cô đang xảy ra chuyện.
Thật đúng là một cô gái biết gây chuyện, hoặc có lẽ đối phương thấy cô chỉ là một cô gái trói gà không chặt nên mới chọn trung cổ.
Đội súng bắn tỉa của phủ Công tước lập tức hành động, nhanh chóng tiến đến gần chỗ mục tiêu để tìm kiếm, trực thăng và các máy bay không người lái cũng nhanh chóng bay lên trời. Tất cả hệ thống an ninh đều được khởi động trong thời gian ngắn nhất. Trong lúc Công tước đại nhân đang nghiêm túc chờ đợi, định xé xác kẻ uy hiếp không biết sống chết kia thành mười tám mảnh thì đột nhiên có người nhìn thấy Cung Ngũ nhảy ra từ trong bụi cỏ chỗ hàng rào.
Cô tháo dây ngựa, ôm lấy yên ngựa ra sức trèo lên. Khi không có ai giúp đỡ, cô leo mấy lần, cuối cùng cũng leo lên được, sau đó cưỡi ngựa, chậm rãi chạy vòng quanh bãi cưỡi ngựa một vòng.
Nhìn thấy Công tước đại nhân và Lý Tư Không đứng ở cửa ra vào, cô còn sững sờ, sau đó giơ tay vẫy chào Công tước đại nhân, mặt nở nụ cười rạng rỡ như hoa: “Hi, anh Tiểu Bảo, anh Lý, hai người cũng đến cưỡi ngựa à?”
Công tước đại nhân nhìn cô: “Tiểu Ngũ?”
Cung Ngũ gật đầu: “Vâng, sao thế?”
Lý Tư Không vừa nhìn thấy, đã chỉ trích cô: “Chơi trò gì thế? Lúc nãy ai nói đồ keo kiệt bị người ta uy hiếp? Đó là tin tức ở đâu thế? Đồ thần kinh! Đổ keo kiệt, cổ nói xem, vừa xảy ra chuyện gì rồi? Lúc nãy là ai uy hiếp cô? Hay là cổ đang đùa với tôi? Cô xem Bảo nhà chúng ta kìa, sốt ruột đến mức trán đổ cả mồ hôi. Cổ đúng là con yêu tinh rắc rối!”
Cung Ngũ: “.”
Công tước đại nhân vội bước tới hai bước, giơ tay bế cô xuống, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Anh không cảm thấy người của mình truyền tin tức giả, cũng không cảm thấy bọn họ ngốc tới mức không phân biệt được chuyện gặp bạn bè và bị uy hiếp.
“Người uy hiếp em đâu?”
Cung Ngũ chu môi, trả lời: “Người đó trở về rồi”
Công tước đại nhân kinh ngạc: “Trở về rồi? Về đâu??”
Cung Ngũ hít hít mũi, nói: “Em hỏi rồi, ông ta là người hầu nhà Hal, em khuyên ông ấy trở về rồi. À, đúng rồi...” Cô cúi đầu lấy ra một khẩu súng từ trên người, đưa cho Công tước đại nhân, nói: “Ông ta còn đưa sủng của ông ta cho em. Ông ta mà mang theo bên mình bị người ta bắt được sẽ rất nguy hiểm, nên ông ta đưa em”
Công tước đại nhân: “.”
Lý Tư Không: “.”
Cung Ngũ phủi phủi tay, nói: “Haiz, em hơi khát nước, chúng ta về thôi”
Mọi người xung quanh: “...”
Máy bay không người lái và trực thăng trên trời đang bay vòng vòng, hoàn toàn không có đất dụng võ.
Một hồi sau, Lý Tư Không giơ tay chọc chọc vào người Cung Ngũ, “Đổ keo kiệt, ông đây thật sự..” chưa nói hết cầu đã tức giận bỏ đi.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04