Bộ Tiểu Bát chơi một mình một lúc, bắn hết nước rồi. Cậu lập tức đứng lên, lạch bà lạch bạch như con chim cánh cụt chạy về phía nhà vệ sinh, chạy vào trong rồi lại chạy ra ngoài, kéo một cái ghế nhỏ đến để trèo lên, mở nắp súng nước, tự vặn vòi nước cho nước vào trong sáng.
Sau đó cậu lại chạy đến chỗ không người bắn loạn xạ, bắn hết rồi lại tự chạy đi cho nước vào.
Lâm Văn Chương xem sách bao lâu thì Bộ Tiểu Bát nghịch nước một mình bấy lâu. Buổi chiều người tan làm tan học về nhà, vừa vào nhà đã đạp phải toàn nước, Nhạc Dương phát hiện nước đã ngập qua cả gót giày. Nhạc Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn vợ bên cạnh, “Sao lại có nước nhỉ? Vòi nước hỏng rồi à?”
Đi vào trong hai bước, đột nhiên nghe thấy trong nhà vệ sinh tầng một có tiếng róc rách. Nhạc Dương vội vàng đi vào, nhà vệ sinh biến thành đại dương mênh mông rồi, nước trong bồn tắm cũng đầy tràn ra, chảy khắp nơi, trên bồn tắm còn lơ lửng một khẩu súng nước.
Nhạc Dương vội vàng vặn vòi nước lại, đi ra nhìn thì thấy vợ ông ta vội vàng chạy về nhà bếp, “Sao vòi nước đều mở cả thế này?” Nghĩ tới đây, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, vội vàng chạy lên tầng, quả nhiên phát hiện vòi nước ở trên tầng cũng đều mở, nước đã chảy khắp nơi, đang róc rách chảy xuống dưới. Nhạc Dương và vợ suýt phát điên lên, “Ai bị điên rồi à? Người trong nhà đâu rồi?”
Hai vợ chồng già đi nghỉ rồi, Lâm Văn Chương ở trong phòng sách. Bộ Tiểu Bát... cuối cùng cũng bị tìm thấy góc sofa trong phòng khách, cậu đang dang tay dang chân ngủ quên trời đất.
Nhà họ Nhạc bị nước nhấn chìm, đồ vật dưới đất đều bị ngâm nước hết, sau khi đóng vòi nước cả nhà đều đi ủng vào quét dọn. Bộ Tiểu Bát tỉnh dậy, vừa nhìn thấy nhiều nước như vậy, nhất thời lập vui sướng hét lên. Cậu đi chân đất, thân hình mũm mĩm chạy đi chạy lại, bọt nước bắn tứ tung.
Sắc mặt hai vợ chồng Nhạc Dương khó coi, không nhịn được mắng một câu: “Đây là tạo nghiệp gì không biết nữa!” Lâm Văn Chương: “Cậu nói năng kiểu gì vậy? Nhạc Dương, cậu có ý kiến gì với tôi thì cậu cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc là ý gì hả?” Nhạc Hân vội vàng đi tới khuyên can: “Dọn dẹp, dọn dẹp, ở đây đã như vậy rồi còn có thể làm gì nữa?” Bộ Tiểu Bát vẫn đang chạy qua chạy lại: “A a a a a... Tiểu Bát thích lắm!”
Bên kia Lâm Văn Chương và Nhạc Dương đã đánh nhau rồi, “Tôi đã sớm thấy cậu không vừa mắt rồi! Cậu hơn tôi được cái gì chứ? Cậu có giải thể nào cũng chỉ là tiền lương cao hơn tôi năm trăm tệ mà thôi, cậu vênh cái gì mà vênh?”
“Tôi có thế nào cũng có đầu óc hơn anh, anh bắt cóc con nhà người ta, tôi sẽ đợi xem anh xui xẻo thế nào!” Nhạc Dương cũng tức phát điên, chính là vì trong nhà có thêm một đứa trẻ nên bây giờ mới thế này “Đứa bé đó mới ba tuổi, tôi có thể có cách gì chứ? Nó vẫn còn đang đóng bỉm, cậu có bản lĩnh thì cậu đánh nó đi, cậu tức giận với tôi làm gì? Có liên quan gì tới tôi?”
“A a a a... Tiểu Bát vui quá đi!”
“Anh đúng là đồ thần kinh!” “Cậu mới thần kinh đấy!”
“Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!” Bộ Tiểu Bát nhảy cẫng lên: “Đánh thế này, đánh thế kia...”
Hai người phụ nữ can ngăn, kết quả không ngăn được hai người đàn ông, hai người phụ nữ cũng đánh nhau luôn. Cuối cùng vẫn là Nhạc Trung Xuân và bà cụ nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy qua mới can ngăn được hai đôi vợ chồng.
Nhạc Trung Xuân tức giận đập tay vào xe lăn, “Lớn thế này rồi còn đánh nhau? Uống cho mấy đứa còn là giáo viên nhân dân, để học sinh của mấy đứa nhìn thấy bộ dạng này của mấy đứa, là tấm gương tốt cho người khác nói theo à? Nghĩ cái gì thế hả?”
Ông cụ cúi đầu nhìn: “Sao chỗ nào cũng có nước thế này? Có chuyện gì thế?” Đến khi biết được nguyên nhân rồi, ông cụ nhìn Bộ Tiểu Bát. Bộ Tiểu Bát đang mở to đôi mắt tròn xoe đen láy, ngước khuôn mặt đáng yêu lên nhìn Nhạc Trung Xuân, “Ông ơi, ông muốn nghịch nước không?” Nhạc Trung Xuân vội vàng trả lời: “Ông không nghịch nước, ông lớn tuổi rồi, nghịch không nổi.” Bộ Tiểu Bát nghe thấy thế lập tức quay người đi, nhấc chân lên chạy thêm mấy vòng nữa, nhất định phải làm cho nước bắn cao lên mới thấy vui.
Nhạc Trung Xuân nhìn phòng khách một cái, nói: “Mau quét nước đi! So đo với trẻ con làm gì?” Nhạc Dương vứt cái gầu hót rác trong tay xuống đất, “Ai đưa đứa bé về cho nó quậy phá thì người đó đi mà chịu trách nhiệm!” Ông ta kéo vợ mình, “Đi!”
Chị và anh rể ông ta thần kinh rồi, anh rể đầu óc có vấn đề, chị ông ta nào cũng hỏng rồi. Lâm Văn Chương vừa thấy Nhạc Dương đi khỏi, cũng vứt hết dụng cụ quét dọn xuống đất: “Tôi không thèm làm nữa đấy!” Nhạc Hân nhìn thấy càng tức hơn, cũng ném đi, “Dám bắt tôi một mình làm à?”
Lâm Văn Chương thấy mình có sức mạnh, tin nhắn trả lời của Nhạc Mỹ Giáo trong điện thoại chính là bằng chứng, đều đã ra giá rồi, tới lúc đó tính cả những tổn thất trong nhà vào, tiền có thể ít à?
Đầu óc là một thứ tốt. Sau này Nhạc Dương ngu ngốc đó được thơm lây, bây giờ còn dám hỗn láo với ông ta, đợi đó ông ta sẽ cho Nhạc Dương biết được sự lợi hại.
Hai vợ chồng Nhạc Dương về đến phòng ngủ, càng nghĩ càng sợ. “Ông xã, chị anh và anh rể dẫn con của người ta về nhà, tuy nói là chúng ta không liên quan, nhưng bây giờ chúng ta đều biết rồi, anh nói xem nếu như sau này cảnh sát tìm tới, có phải là chúng ta biết chuyện mà không trình báo không?”
Điều Nhạc Dương lo lắng chính là cái này. Đây rõ ràng là phạm pháp, đừng nói là thân thích, trừ ba mẹ ra, ông bà lén lút dẫn đứa bé đi cũng là phạm pháp.
Nhạc Dương đắn đo suy nghĩ xong, cuối cùng quyết định đi tìm Nhạc Trung Xuân, phân tích lợi hại cho ông cụ biết, “Ba, con thấy chị và anh rể đều bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Lén lút bắt cóc con nhà người ta về, đây gọi là lừa gạt buôn bán trẻ em, là phạm pháp. Con nói rồi bọn họ không nghe, ba mau khuyên can đi, bảo bọn họ dẫn đứa bé đi đầu thú, như vậy sẽ không có hậu quả nghiêm trọng, nếu không sau này chúng ta đều sẽ bị liên lụy!” Nhạc Trung Xuân tựa vào giường, trừng mắt, nói: “Đứa trẻ không phải vẫn ổn sao? Có thể có chuyện gì lớn được? Bây giờ nếu con báo cảnh sát sau này con còn có thể sống chung với chị con và anh rể à? Con lại không phải không biết anh rể con. Nó chính là thằng không có đầu óc, lại không thể nói. Bây giờ ba như thế này, nói nó vài câu nó còn không có muốn nghe. Nếu không thì chờ qua chuyện này rồi tách ra ở riêng đi, tránh cho sau này đến tình cảm chị em các con cũng không còn nữa.”
Nhạc Dương gật đầu: “Con biết rồi. Nhưng mà ba, chúng ta thật sự sẽ bị liên lụy...”
Mẹ Nhạc Dương ở bên cạnh nói: “Các con có thể bị liên lụy gì chứ? Đứa trẻ không phải là do các con đưa về, hơn nữa nó là con của thân thích nhà chúng ta, có thể có vấn đề gì lớn chứ? Cả đời chúng ta giữ khuôn phép làm người, chúng ta đều là những người làm giáo viên dạy dỗ người khác, đã từng phạm tội gì? Cảnh sát tới rồi nếu như dám nói chúng ta phạm tội, mẹ sẽ cho bọn họ một cái bạt tai...”
Nhạc Dương suýt nữa phát điên: “Mẹ, xã hội bây giờ không như trước kia nữa đâu, đây cũng không phải nông thôn, bây giờ thứ người ta xem trọng là pháp luật, cho dù là ban ơn lấy lòng cũng phải xem người khác có đồng ý hay không, nếu như thật sự luận tới, chúng ta chính là biết chuyện mà không trình báo, nói không chừng còn bị tội bao che nữa...” Hai vợ chồng Nhạc Trung Xuân hoàn toàn không để ý, Nhạc Dương về phòng, lẩm bẩm nói: “Điên rồi, điên rồi, điên hết cả rồi! Cái nhà này sắp tan rồi!”
“Sao anh lại nói thế?” Vợ ông ta vội vàng hỏi.
“Ba mẹ anh cảm thấy không có vấn đề gì, đây rõ ràng là phạm pháp mà!”
“Cứ như thế này chúng ta sẽ bị liên lụy cả đời mất. Nếu như vì anh rể anh mà em bị bắt, ba mẹ em sẽ hận chết nhà anh, chúng ta cũng không sống nổi mất.” Nói rồi, vợ Nhạc Dương lấy điện thoại: “Em phải gọi điện thoại báo cảnh sát!”
Nhạc Dương vội vàng kéo lại, “Không được!”
Vợ Nhạc Dương ngẩn ra: “Tại sao lại không được? Đã như thế này rồi...” Nhạc Dương do dự nói: “Nếu như em báo cảnh sát, sau này hai chúng ta và vợ chồng anh chị sẽ coi như cả đời không qua lại với nhau nữa!”
Vợ Nhạc Dương hỏi thẳng: “Ai thích qua lại với bọn họ? Đầu óc có vấn đề, em còn nghi ngờ bằng sư phạm của anh chị anh không biết từ đầu tới nữa!”
Nhạc Dương thở dài: “Là do bọn họ tự thi.”
Thành thích tốt thật ra không có nghĩa là sẽ không phạm pháp, thứ như luật pháp, thật sự là rất nhiều người vô tình phạm phải. Hành động này của Lâm Văn Chương, ở trong mắt hai vợ chồng Nhạc Dương thì chính là đầu óc có vấn đề. Dưới sự khuyên bảo của Nhạc Dương, vợ Nhạc Dương quyết định đợi đến hôm sau sẽ báo cảnh sát, tránh muộn quá kinh động đến ba chồng nghỉ ngơi.
Lại nói Bộ Tiểu Bát, nhà họ Nhạc vì cậu mà loạn hết cả lên, cậu còn bày ra vẻ hoàn toàn không biết gì. Mặt Lâm Văn Chương u ám, nhấc Bộ Tiếu Bát lên, đi thẳng về phòng sách, “Cháu qua đây cho bác!” Nhạc Hân lạnh mặt nhìn Bộ Tiểu Bát một cái, quay đầu coi như không nhìn thấy gì. Nhà biến thành như vậy đều là do thằng nhóc nghịch ngợm mà ra, chắc chắn đứa bé này ở nhà được nuông chiều thành hư rồi, coi trời bằng vung thế này chỉ có thể là thiểu đòn, cho cậu một trận đòn là xong.
Nhạc Hân vào phòng ngủ, vừa nhìn đã phát hiện phòng ngủ cũng loạn hết cả lên, bà ta nhất thời lười biếng chẳng thèm dọn dẹp nữa, ngồi luôn lên giường, vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên, phát hiện giường đệm bị ướt.
Bà ta lập tức hét lên một tiếng, cùng lúc đó, trong phòng sách cũng truyền đến tiếng hét chói tai của Lâm Văn Chương. Nhạc Hân ngẩng đầu lên nhìn thấy nhóc mập chạy rất nhanh từ phòng sách ra, chân trần giẫm lên vũng nước chạy tới phòng của Nhạc Trung Xuân: “Ông ơi!”
Nhạc Hân vội vàng đi qua: “Làm sao thế?”
Lâm Văn Chương ngã trên mặt đất, co quắp thành một đống, ôm háng, vẻ mặt đau khổ lăn qua lăn lại: “Thằng nhóc chết tiệt kia...”
Nhạc Hân vội vàng qua đỡ ông ta: “Chẳng lẽ đứa bé đó còn có thể đánh anh à? Không phải anh xách nó vào đây để dạy dỗ hay sao?” “Nó nó nó... nó đột nhiên nhảy lên... dùng đầu đập vào...” Lâm Văn Chương nhăn mặt lại, thằng nhóc mập đáng chết, lùn như thế không với tới lại lại nhảy lên đập đầu vào, sắp phế ông ta rồi! Nhạc Hân nghe thấy thế vội đuổi theo Bộ Tiểu Bát, cuối cùng cũng tìm được cậu ở phòng của Nhạc Trung Xuân, “Ba, thằng bé này ghê gớm quá rồi, vừa rồi nó còn đánh cả Văn Chương!”
Nhạc Trung Xuân nhìn Nhạc Hân, lại nhìn Bộ Tiểu Bát, nói: “Đứa bé còn nhỏ như vậy, nó dùng chân đá người hay dùng tay đánh người? Sao ba lại nghe Tiểu Bát nói, Văn Chương muốn đánh nó vậy?”
Nhạc Hân tức giận nói: “Đứa bé này nhỏ như vậy mà hư quá, sau này còn thể nào nữa không biết? Văn Chương dạy dỗ nó thay Mỹ Giảo thì sao chứ? Còn không được dạy à?”
Bà cụ ở bên cạnh nói: “Con thấy có nhà nào để người ngoài dạy trẻ con chưa? Tiểu Hân à, có lúc Văn Chương làm chuyện quá đáng thì con phải lên tiếng khuyên bảo. Nó dẫn đứa bé về nhà ba mẹ rất vui, nhưng cũng không thể ngược đãi thằng bé được đúng không? Ngộ nhỡ đứa trẻ có làm sao thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?”
“Nhưng bây giờ Văn Chương anh ấy... anh ấy đang đau không bò dậy được!” Hai vợ chồng Nhạc Trung Xuân căn bản không hề tin, một đứa bé sao có thể đánh cho một người đàn ông như Lâm Văn Chương không bò dậy được?
Nhạc Hân chỉ có thể nhanh chóng rời đi, lại thêm việc trên giường có nước, đến nửa đêm cũng vẫn chưa được ngủ. Đương nhiên, không ngoài dự đoán, Bộ Tiểu Bát ngủ với hai vợ chồng Nhạc Trung Xuân tới nửa đêm thì lại đột nhiên biến mất, chỗ nó ngủ bị nhét một con chó bông như đêm hôm qua.
“A! Không thấy thằng bé đầu cả!” Nửa đêm nhà họ Nhạc lại dậy tìm người, khó hiểu là chỗ nào cũng tìm rồi mà không thấy, đến năm giờ sáng hôm sau, Bộ Tiểu Bát lại xuất hiện đúng giờ.
Nhà họ Nhạc cảm thấy như gặp quỷ.
Vì Bộ Tiểu Bát, từ trên xuống dưới nhà họ Nhạc đều nơm nớp lo sợ, sợ chỉ cần không cẩn thận là nó lại gây ra chuyện gì nữa. Sau khi Nhạc Hân đi làm, nhân lúc nghỉ giải lao gọi điện thoại báo cảnh sát, nói nhà bọn họ có thêm một đứa trẻ, hi vọng cảnh sát đến xem. Dĩ nhiên, bà ta cũng không nói đó là bắt cóc về, chỉ nói là người nhà thân thích được bế qua, nói rất mơ hồ, cảnh sát nghe rồi cảm thấy không có gì, có điều vẫn phải người qua xem. Lâm Văn Chương lại dùng lý do thoái thác để ứng phó, chuyện này cứ thế trôi qua. Ngày thứ ba ở nhà họ Nhạc, Bộ Tiểu Bát có chút buồn chán, chủ yếu là nhà họ Nhạc không có ai chơi cùng với cậu, đồ ăn cũng không được ngon lắm.
Bộ Tiểu Bát không vui, hậu quả rất nghiêm trọng.
Buổi tối sau khi mấy người nhà họ Nhạc đi làm về, còn chưa đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng xe cứu hỏa và xe cứu thương đang kêu, rất nhiều người vây quanh của nhà họ Nhạc, khói dày đặc bốc ra từ bên trong.
Bộ Tiểu Bát được một nhân viên cứu hỏa bế trong lòng dỗ dành, Nhạc Trung Xuân và vợ kinh hoàng ở bên ngoài, cũng không thấy xe lăn đầu nữa. Lâm Văn Chương đang muốn xông vào bên trong: Bộ sưu tập của tôi! Thư họa của tôi! Bảo bối của tôi...”.
Nhà họ Nhạc bị cháy, nơi cháy là phòng bếp, bởi vì Bộ Tiểu Bát muốn dùng lửa để nướng thịt gà ăn. May mà nhóc mập tay chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, cuối cùng được nhân viên cứu hỏa chạy tới hiện trường bế ra ngoài đầu tiên. Nhưng căn nhà sang trọng của nhà họ Nhạc không biết tại sao mà càng cháy càng lớn, sau khi cứu hỏa xong, chỉ còn lại cái xác không.
Hôm qua vẫn còn là căn nhà xa hoa, hôm nay đã biến thành một đống đổ nát. Ngay cả Nhạc Trung Xuân cũng sững sờ. Bộ Tiểu Bát đạp lung tung cái chân nhỏ, đột nhiên nói: “Tiểu Bát muốn về nhà, Tiểu Bát nhớ mẹ...”
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04