Buổi tối tắm xong nằm ở trên giường, Cung Ngũ liên lạc rủ bạn bè tụ tập, phát hiện La Tiểu Cảnh và An Hổ Phách ra nước ngoài chưa về. Đoàn Tiêu thì... người này rõ ràng không thích hợp để liên lạc, trước kia La Tiểu Cảnh liên lạc đã không vui rồi.
Yến Đại Bảo đã biết rồi, sau đó chỉ còn sót lại mình Lam Anh thôi, cô suy nghĩ một chút, vẫn nhắn tin cho Lam Anh: [Lam Anh, tớ là Tiểu Ngũ, tớ đã về rồi!]
Lam Anh trả lời lại rất nhanh: [Cuối cùng cậu cũng về rồi à? Năm nay cậu về bao lâu? Tớ vẫn phải đi học, tạm thời không có thời gian tìm các cậu.]
Cung Ngũ: [Ngày mai tớ đến trường đăng ký học lái xe với Yến Đại Bảo, đăng ký xong tớ đến trường tìm cậu nhé! Nói chuyện với Lam Anh xong, Cung Ngũ đột nhiên nhớ ra cũng nên nhắn tin cho Dung Trần, lúc sắp đến anh ta đã nhắc nhở cô gửi tin nhắn báo bình an rồi. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: [Tôi là Cung Ngũ, tôi đến Thanh Thành rồi, ngủ ngon.) Dung Trần trả lời lại rất nhanh: [Vậy thì tốt. Ngủ đây, khò khò...] Cung Ngũ trợn mắt: “Đồ thần kinh, còn khò khò nữa.” Sáng ngày hôm sau Cung Ngũ mang theo giấy chứng nhận và tiền đi đăng ký, tiền là Bộ Tiểu Bát cho, sau khi nghe thấy Cung Ngũ nói tiền gì đó, lập tức đi lục cái cặp sách nhỏ ra, Cung Ngũ lại lôi ra được không ít bao lì xì trong đó.
Cung Ngũ kinh ngạc: “Tiểu Bát, sao em lại có nhiều bao lì xì như vậy?”
Không phải lần trước đã cho cô tham ô không ít rồi à?
Bản thân Bộ Tiểu Bát cũng không rõ, nó có đến mấy cái cặp sách, cái nào cũng nhét đầy bao lì xì, mỗi lần năm mới Nhạc Mỹ Giảo đều nói phải thu lại, nhưng đến năm mới thật thì lại bận rộn, căn bản không có thời gian mà thu, vậy là hơi to cho Cung Ngũ.
Cô cúi đầu thu dọn lại, vừa dọn vừa nói, “Tiểu Bát, em đừng có nói với mẹ đấy nhé, nói với mẹ rồi mẹ nhất định sẽ không cho chị tiền học phí nữa đâu...” Bộ Sinh đứng ở cửa nhìn cô, Cung Ngũ vội vàng nói: “Bộ Sinh anh cũng không được nói!” Nếu như vậy cô có thể có thêm năm nghìn vạn tiền học phí học lái xe rồi! Bộ Sinh lập tức quay người đi vào phòng, ném lại một câu: “Tôi chẳng nghe thấy gì hết.” Cung Ngũ cười, đưa mắt nhìn Bộ Tiểu Bát một cái, vội vàng cầm bao lì xì vào phòng đếm tiền. Sau khi đếm xong tiền học phí lái xe, Cung Ngũ lại xin Nhạc Mỹ Giảo tiền, có được hai phần tiền rồi, cố giấu đi một phần, phần khác thì cầm đi đăng ký. Bộ Tiểu Bát đòi đi, Cung Ngũ lắc đầu: “Không được, chị không thể dẫn em theo được, đợi ngày mai chị dẫn em ra ngoài chơi có được không?” Cuối cùng chẳng còn cách nào, Bộ Tiểu Bát chỉ có thể rưng rưng nước mắt đồng ý, trơ mắt nhìn Cung Ngũ đi mất. Cung Ngũ vô cùng áy náy, vừa lấy tiền của Tiểu Bát xong, bây giờ lại khiến nó khóc, thật đúng là không nên mà!
Cô tất tả chạy đi đăng ký, sau đó lại bảo tài xế đưa đến cổng trường đại học Thanh Thành.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04