Ăn cơm xong Cung Ngũ và Yến Đại Bảo về phòng làm tổ, có đánh chết cũng không chịu ra ngoài, bên ngoài có động tĩnh gì cũng không để ý đến, cho đến chiều Nhạc Mỹ Giảo đến gõ cửa phòng, hỏi Yến Đại Bảo có muốn về cùng Công tước đại nhân không.
Yến Đại Bảo vừa nghe thấy lập tức đứng dậy: “Có chứ! Cháu muốn về nhà cùng với anh cháu! Nếu không ba cháu sẽ lại gây náo loạn lên đấy!”
Cung Ngũ bĩu môi, “Vậy thì cậu về nhà ngay đi, tớ không tiền đâu.” Yến Đại Bảo vừa nghe vậy đã dừng bước lại: “Tiểu Ngũ! Cậu xấu xa quá, lại dám không tiến tớ, tớ đau lòng quá!”
Cung Ngũ: “Chúng ta đã quen thân với nhau thế rồi, chẳng lẽ còn cần phải khách sáo vậy à?”
“Đương nhiên là phải khách sáo như vậy rồi!” Yến Đại Bảo nói nghiêm chỉnh: “Tớ và anh tớ đều là khách. Tiểu Ngũ, cậu không lịch sự gì cả!” Rồi cô quay sang tố cáo với Nhạc Mỹ Giảo: “Cô ơi, Tiểu Ngũ bất lịch sự kìa!” Nhạc Mỹ Giảo mắng, “Tiểu Bát cũng đi tiễn cậu Phí rồi, con trốn cái gì? Có phải là làm chuyện xấu gì không còn mặt mũi nào gặp người khác đâu, phép lịch sự cơ bản cũng quên mất rồi à?”
Cung Ngũ im lặng đứng dậy, híp mắt lại, nói với Yến Đại Bảo: “Đi thôi, tớ tiễn cậu về.”
Yến Đại Bảo vừa đi vừa nói: “Tiểu Ngũ, sao tớ cứ cảm thấy hình như cậu chỉ muốn đá văng tớ đi thế?” “Đúng là tớ đang nghĩ như vậy đấy.” Cung Ngũ tiễn cô ra cổng, quả nhiên nhìn thấy Công tước đại nhân đang nói chuyện với Bộ Sinh, vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ phong lưu.
Cung Ngũ thầm lườm một cái, vẫy tay với Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, bye bye!”
Yến Đại Bảo chạy về phía Công tước đại nhân: “Anh ơi!” Công tước đại nhân nhìn cô: “Muốn về rồi à? Em nói với Tiểu Ngũ chưa?” Yến Đại Bảo gật đầu, “Vâng, em nói rồi.”
Công tước đại nhân nhìn Cung Ngũ, Cung Ngũ chỉ sưng mặt lên.
Nhạc Mỹ Giảo vừa hay nhìn thấy, “Tiểu Ngũ? Con còn không bằng được Tiểu Bát nữa à? Tiểu Bát còn biết tiễn khách đấy.”
Bộ Tiểu Bát đã chào tạm biệt Công tước đại nhân xong rồi ngoan ngoãn đứng một bên, nghe thấy mẹ khen ngợi liền đắc ý mỉm cười.
Cung Ngũ thở dài, đi đến, “Yến Đại Bảo, anh Phí, bye bye.” Bộ Tiểu Bát vội vàng chạy tới, chủ động nắm tay Cung Ngũ, khen ngợi: “Chị mình cũng ngoan.” Cung Ngũ gật đầu: “Ừm, chị cũng ngoan nhỉ?” Công tước đại nhân cười với Cung Ngũ, “Tạm biệt Tiểu Ngũ.”
Yến Đại Bảo xua tay, “Đi thôi!”
Hai anh em lên xe rời đi. Cung Ngũ dắt tay Bộ Tiểu Bát đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm gì xoay người lại, “Tiểu Bát, chúng ta về phòng thôi.” Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh cũng chậm rãi đi vào nhà. Bộ Sinh không bình luận gì về Cung Ngũ, không phải là không quan tâm mà chủ yếu là không có quyền phát ngôn.
Nhạc Mỹ Giảo không nhịn được lẩm bẩm một câu, “Cậu nói xem cái cậu Phí đó nói thật hay giả đây?”
Bộ Sinh quay đầu nhìn bà, “Cậu ta nói gì?” Lúc này Nhạc Mỹ Giảo mới nghĩ ra mình còn chưa nói gì với Bộ Sinh, bà nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời: “Nói cậu ta thích Tiểu Ngũ, thật lòng theo đuổi Tiểu Ngũ, hy vọng tôi tin vào thành ý của cậu ta, đừng phản đối chuyện cậu ta theo đuổi Tiểu Ngũ.” Bộ Sinh hỏi: “Em đồng ý rồi à?”
“Chưa nói đến việc đồng ý hay không, nói thế nào nhỉ, tôi chỉ lo Tiểu Ngũ gả qua đó sẽ bị ấm ức. Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy với thân phận như của cậu ta làm bạn bè thì còn được, nhưng nếu thành đối với Tiểu Ngũ thì sau này sợ là Tiểu Ngũ sẽ rất bị động.” Có nói thế nào, Nhạc Mỹ Giảo cũng chỉ sợ Cung Ngũ sau này phải chịu tội, lấy một người như vậy thì sau này chỉ sợ không có quyền phát ngôn, thực sự sống không mấy thoải mái, dù có muốn ly hôn cũng khó.
Bộ Sinh cười nói: “Vấn đề này thì không sao hết, Tiểu Ngũ có thể bị ấm ức gì chứ? Hơn nữa, cậu ta nghĩ nhà đẻ Tiểu Ngũ là bù nhìn cả hay sao? Không phải vẫn còn có chúng ta hay sao? Vấn đề này em không cần lo lắng, tôi cảm thấy chỉ là vì em không nỡ để Tiểu Ngũ lấy chồng. Nếu như Tiểu Ngũ ở lại Gaddles, nếu em nhớ Tiểu Ngũ thì phải vượt ngàn dặm xa xôi tới thăm, chuyện đó không hề dễ dàng.”
Nhạc Mỹ Giảo thở dài: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Cho nên tôi đã hỏi Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cũng nói như vậy, nó nói sau này nó muốn về Thanh Thành.” Bộ Sinh ngày người, quay sang nhìn Cung Ngũ đang dắt tay Bộ Tiểu Bát đi vào trong phòng, “Tiểu Ngũ đã nói vậy à?”
Nhạc Mỹ Giảo gật đầu: “Ừm, nó nói vậy đấy.”
Bộ Sinh không nói gì nữa, nếu vậy thì hình như Công tước đại nhân và Cung Ngũ đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải.
tieuthu_tienxuTruyện hay, mình thấy rất thực tế. Ít truyện khai thác nhân vật kiểu thực dụng như vậy. Văn phong logic chặt chẽ, nhiều đoạn cười rơi răng luôn. Đáng để cày. - sent 2023-08-03 23:11:42
autumn88Ựa hai cha con yến hồi làm tui thấy khó chịu xỉu - sent 2023-05-19 20:12:40
autumn88Nữ chính có trưởng thành k z? Tính tình vô tâm vô phế thực sự - sent 2023-05-18 17:12:23
Hằng NiKết thúc hơi bị lãng xẹt nha - sent 2023-01-26 15:20:35
Châu DiệpTừ c 500 trở đi mất xen kẻ rất nhiều c, đọc rất khó chịu kiểm tra dùm AD ưi - sent 2023-01-03 10:54:04