Cuốn nhật kí khá cũ, có lẽ Gia Hân đã sử dụng từ rất lâu. Khi cầm bí mật của người khác trong tay, tim Trần Tình đập loạn vô cùng, hồi hộp có, sợ hãi cũng có. Hắn sợ hãi một điều gì đó ở cuốn nhật kí, biết đâu tội ác của hắn cũng sẽ được phơi bày ở bên trong thế giới nội tâm phức tạp của Gia Hân.
Trang đầu tiên là vào ngày bốn tháng tám của năm trước, cách đây hơn một năm.
Nhật kí viết:
Hôm nay là một ngày tồi tệ, anh hai khóc rất nhiều, mình cũng vậy. Hôm nay mình đã trở thành trẻ mồ côi rồi. Anh hai nói sẽ chăm sóc cho mình, nhưng mình là gánh nặng của anh, mình không thích điều đó. Tất cả là bởi vì đôi chân này, mình không thể làm gì có ích cả. Chỉ có mỗi tiền nhuận bút, mình thật sự kiếm chẳng được bao nhiêu. Lâu lắm rồi mới viết nhật kí trở lại. Bởi vì hôm nay bế tắc và khủng hoảng quá. Con đường phía trước trong mắt mình tối tăm vô cùng. Mình sinh ra có phải là lựa chọn đúng đắn hay không?
Chắc là không! Vô dụng như vậy thì sống có ích gì chứ?
Khóe mắt Trần Tình giật giật vì những câu nói ấy. Thì ra đến bây giờ hắn mới biết được một phần nhỏ quá khứ của Gia Hân. Hắn còn nhớ lúc mới gặp cô, lúc ấy Gia Hân vui vẻ và lạc quan lắm. Hắn chưa từng nghĩ từ sâu bên trong Gia Hân vốn đã yếu đuối, đã rất đáng thương. Tay hắn bấy giờ cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng chậm rãi mở tiếp, trang này cách trang trước tận bốn ngày.
Nhật kí viết:
Mọi chuyện có vẻ ổn hơn rồi, nhưng mà mình cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Ai cũng đổ lỗi và bắt nạt mình. Dù chuyện không mới nhưng mình không quen được. Anh hai có đến giúp nhưng cũng bị họ đánh. Mình lại liên lụy anh ấy nữa rồi. Anh hai nói sẽ đưa mình đi thật xa, tránh xa bọn người xấu kia. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Lật đến trang kế tiếp là nửa tháng sau. Nhật kí viết:
Hôm nay chuyển vào nhà mới, thành phố này tuy xa nhưng cũng tốt thật. Mình thích nơi này, chỉ có mình và anh hai thôi. Công việc của mình cũng tốt hơn, còn được nhận làm cộng tác viên nữa. Mình không còn vô dụng nữa rồi.
Trần Tình càng đọc càng tò mò, muốn xem Gia Hân đã từng sống như thế nào. Trong nhật kí đa phần viết cách nhau rất nhiều ngày, chủ yếu là những ngày đặc biệt của Gia Hân. Đọc hơn ba mươi phút, trục cân bằng số lượng giấy nghiêng về bên ngược lại, cuốn nhật kí đã sắp hết. Lúc này, hắn mới thật sự bủn rủn tay chân. Ngay cả lúc công ty gặp khó khăn, hay bị ai đó uy hiếp hắn còn không cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Nhật kí: Ngày tồi tệ nhất cuộc đời! Tôi hận anh ta!
Mình bẩn quá. Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ? Mình đã làm gì sai sao? Đúng rồi, mình sai rồi! Vốn dĩ thở thôi đã là sai! Vĩnh viễn, suốt đời, suốt kiếp này cũng sẽ hận con quỷ đáng kinh tởm đó. Họ nói mình là tai họa đúng thật là không sai, không sai chút nào. Trên đời này chỉ có mỗi mình sai thôi.
Vết mực bị ố rồi mờ dần xuất hiện lởm chởm trên trang giấy. Trần Tình run rẩy từ từ sờ vào, tim thắt lại. Chính Gia Hân cũng đã nói hận hắn suốt đời. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
“Tại sao chứ? Tại sao lại làm chuyện cầm thú đó?” Trần Tình tự hỏi bản thân. Hắn có thể ăn chơi với biết bao cô gái nhưng tại sao lại chạm vào Gia Hân? Một thằng khốn như hắn nên chết đi mới phải. Nhưng giờ đây, việc hắn nên làm là bù đắp cho cô.
Còn tận mấy trang giấy nhưng hắn lại chẳng lấy được can đảm để mở ra. Hắn sợ khi phải nghe lời trách móc từ cô và còn sợ hơn là nghe Gia Hân nói hận hắn. Không biết từ bao giờ Trần Tình lại quan tâm đến tâm trạng và cách nhìn của cô dành cho hắn đến như vậy. Đây là mưa dầm thấm lâu hay chỉ là áy náy trong lúc nhất thời mà thôi?
Trần Tình đứng lên, cầm theo cuốn nhật kí trong tay mang lên phòng. Lúc bước ra, mắt hắn đã không còn lạnh lẽo như xưa, đâu đó đã đọng lại hương vị của xót xa và tội lỗi. Trước khi khuất dạng, hắn lớn tiếng nói với người làm:
“Khóa cửa phòng đó lại cho tôi.”
Hắn không muốn nhìn thấy nữa, cũng chẳng dám đối diện. Thôi thì cứ đóng lại, đóng lại quá khứ tàn ác của hắn và đau đớn của cô. Tuy vậy, đó chỉ là do bản thân hắn nghĩ mà thôi. Những đau khổ, nhục nhã kia đâu phải cứ nói buông bỏ là buông bỏ được. Như đã nói Gia Hân sẽ vĩnh viễn và mãi mãi hận con người khốn nạn như Trần Tình.
“Anh bị sao vậy, gọi mãi không nghe máy?” Giọng nói quen thuộc vang lên, người này không ai khác là Hà My. Từ hôm lên máy bay, cô vẫn đều đặn hai đến ba ngày sẽ gọi về hỏi thăm. Trần Tình trả lời khá lạnh nhạt nhưng đại khái đủ ý. Chỉ là Hà My không yên tâm, cùng lắm là vận động công tác tư tưởng với cái đầu đá như hắn mà thôi.