“Gia Hân, không được đồng ý. Lỗi là do anh, để anh chịu trách nhiệm.” Cậu kìm nén rất lâu mà bây giờ đã gào khóc dữ dội. Đối diện, Trần Tình cay nghiệt, khinh khi nói:
“Cậu không sinh con được nên ngoan ngoãn im miệng lại cho tôi.”
Minh Khang giận dữ lại đau khổ, nhất thời không nói được lời nào chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, anh lại nhìn sang Gia Hân, đôi mắt hai anh em đẫm lệ. Họ hận Trần Tình, hận thấu xương.
Là hắn ta cưỡng hiếp cô, để cô đau đớn, khiến anh trả thù, đến cuối cùng hắn quay ngược lại trở thành nạn nhân. Cứ thế, Gia Hân và Minh Khang bị uy hiếp phải chia li, còn có cả một đứa nhỏ chưa thành hình có mối quan hệ với tên cầm thú đó nữa.
Cuộc đời liệu có công bằng không?
Bọn họ là người thấp cổ bé họng làm sao đấu lại kể quyền thế như hắn.
“Anh ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với anh trai của tôi.” Giọng Gia Hân lạnh tanh, nói.
“Được.” Trần Tình phát tay, ba tên còn lại cũng nối gót theo sau.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người. Minh Khang chật vật chạy lại, ôm lấy em gái. Cô cũng không ngồi yên mà bạt mạng lê lết về phía anh trai. Bọn họ ôm nhau, giàn giụa trong nước mắt.
“Em đâu cần phải như vậy, đâu cần kia chứ! Là lỗi của anh, là của anh!” Minh Khang nức nở, cảm giác tội lỗi dâng trào, không ngừng tự trách bản thân đã liên lụy em gái.
Gia Hân vốn là người nên được bảo vệ, ngay thời điểm này còn phải đi trấn an ngược lại anh trai.
“Anh đừng lo, em có con, em sẽ chăm sóc nó. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ nguy hiểm, em thì bơ vơ, con của em cũng sẽ bị lấy đi. Tạm thời như vậy đi, đừng lo. Em biết chăm sóc cho mình mà.”
Minh Khang không kìm nén được cõi lòng đau nhói, nói:
“Gia Hân, có cần hiểu chuyện đến như vậy không? Em sẽ thiệt thòi.”
Cô biết mình sẽ không thoát nên cũng chẳng sợ gì ở hắn cả. Bất quá chỉ là lời khó nghe, cô nghe ít sao?
“Em không sợ nữa, sợ cũng chẳng có ích gì. Thôi em đi đây, anh đừng tự trách mình.”
Cứ thế hai người từ biệt. Cô được hắn mang về căn biệt thự to lớn. Ngồi trên chiếc xe lăn, cô thờ ơ nhìn về phía trước, mông lung và vô định. Sự xa hoa ấy khiến cô kinh tởm.
Hắn lạnh lùng dặn dò người giúp việc sắp xếp chỗ ở cho cô, rồi mời bác sĩ đến xem xét cái thai trong bụng. Thời gian mang thai trùng khớp với việc hắn đã gây ra, cứ thế hắn đành phải chịu trách nhiệm.
Thật ra hắn có thể ép cô đẻ con rồi giành lấy đứa bé để nuôi dưỡng. Nhưng không hiểu tại sao, từ sâu bên trong hắn lại muốn sở hữu cô, muốn người phụ nữ này phải đẻ con rồi nuôi con cho mình. Sự ích kỉ ấy chính là mầm mống cho những tai hại sau này. Thử hỏi cô gái chịu nhiều tổn thương ấy có thể trụ vững đến bao giờ? Càng mơ hồ càng dìm càng sâu, giết ta càng chậm thì càng đau.
Mở cửa phòng, đích thân hắn đẩy cô vào phòng. Vì bất tiện nên Gia Hân được cho ở tầng dưới cùng để dễ dàng trong việc sinh hoạt.
“Cô cứ ngoan ngoãn ở đây, muốn ăn gì thì nói với bọn họ. Đừng mơ giở trò, cứ làm tốt việc của mình đi.”
Gia Hân không đáp lại, hắn thấy vậy thì khó chịu nên bước ra bên ngoài.
[Tôi đây, lâu quá không tụ tập, tối nay bảy giờ quán cũ.] Trần Tình gọi cho Lưu Phong.
[Được, tối nay gặp.]
Tối, quán cũ.
Hôm nay Lưu Phong đến trước còn đi cùng Tuệ Mẫn. Hai người tay trong tay trò chuyện rôm rả, uống vài ly rượu.
“Vợ yêu, đừng uống rượu nữa, sẽ say đó.” Lưu Phong lấy ly rượu trong tay Tuệ Mẫn. Bình thường cô rất ít khi uống rượu, nhưng loại rượu này dễ uống lại có vị trái cây nên Tuệ Mẫn rất thích. Thấy đồ ngon bị đoạt đi cô giãy giụa làm nũng.
“Ơ, em muốn uống, say thì anh chở em về, sợ gì chứ!”
Đúng rồi, có chồng lo hết.
Anh kí nhẹ vào đầu cô, yêu chiều lại gian trá nói:
“Em đúng là lí do. Thôi để anh chỉ em cách uống rượu không say nhé!”
“Thật không?” Cô nghi ngờ.
Anh cười cười, đáp lời:
“Thật như anh luôn.”
“Vậy là cô hồn cũng có thật sao?” Tuệ Mẫn cười cười. Ở cùng anh lâu ngày nên cũng mua được một ít móc câu.
“Rồi rồi, cô hồn là anh, còn em là vợ anh. Tự hiểu đi ha. Còn bây giờ uống rượu nà!” Anh ngậm một ngụm rượu, lấy tay nâng cằm cô lên, mạnh mẽ hôn xuống.
Chiếc lưỡi điêu luyện tách miệng cô ra một cách dễ dàng, dòng nước ấm áp chảy vào cổ họng thèm khát. Tuệ Mẫn kịch liệt đáp trả, nuốt xuống sự yêu thương bá đạo của anh. Đối với những trò chơi mới mẻ này Tuệ Mẫn càng chơi càng thích, mỗi lúc một chìm sâu vào bể tình của anh, không thể thoát ra. Đúng là trai không hư gái không yêu mà.
Nụ hôn chấm dứt, cô đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào khóe môi còn vương rượu của anh. Động tác vụng về nhưng khiêu gợi trong mắt đối phương.
“Nếu đây là ở nhà thì anh đã đè em ra, trói lại rồi…”
“Rồi đủ chưa, tôi đứng bên ngoài nhìn cũng lâu lắm đấy.”