Hắn hạ giọng nói: “Đủ rồi!”
Ninh Hề Nhi hừ một tiếng, buông hắn ra, chán ghét nói: “Đau cả răng! Xương cậu cứng quá đấy!”
Kỷ Dạ Bạch: “...” Cô còn trách hắn hả? Không phải tự cô nhào vào cắn sao!
Tuy rằng động tĩnh hai người phát ra nhỏ nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy, trong mắt một nữ sinh mặt đầy tàn nhang bùng lên ngọn lửa ghen ghét, cô ta lấy điện thoại ra quay lại hành động của hai người...
Nghỉ giữa giờ...
Tiêu Hi Thần mua đồ ăn sáng đến, cậu ta niềm nở đưa tới: “Chị dâu, chị ăn thử đi, đây là cháo Phúc Ký, em trèo tường ra ngoài để đi mua cho chị đó! Còn có củ cải ngâm và dưa chuột muối của tiệm đó nữa này, ngon thật sự luôn đấy!”
Hai mắt Ninh Hề Nhi sáng lên: “Cảm ơn!”
Cô sắp đói chết mất rồi, bạn nam này quả là thiên sứ!
Cô vung thìa chiến đấu với đồ ăn.
Khóe miệng Kỷ Dạ Bạch giật giật: “Ninh Hề! Cậu ăn chậm thôi, có ai tranh với cậu đâu!”
Mặc dù tướng ăn của cô không tệ lắm nhưng tốc độ hơi nhanh quá! Có khi người ta còn tưởng rằng, hắn đường đường là cậu hai nhà họ Kỷ mà lại để cho người con gái của mình không được ăn cơm đấy!
“%*#...*@...” Ninh Hề Nhi nhai đồ ăn, đôi mắt cô đảo quanh, lóe lên vẻ giảo hoạt.
Cái tên Kỷ Dạ Bạch này, hình như mắc chứng nghiện sạch sẽ thì phải...
Cô nuốt một đống đồ ăn, sau đó giả bộ mình bị nghẹn, đau khổ đấm đấm ngực.
Kỷ Dạ Bạch không nhìn nổi nữa, đưa tay lên giúp cô vỗ lưng.
Đây chính là giây phút Ninh Hề Nhi trông đợi!
Cô túm lấy cánh tay Kỷ Dạ Bạch, bổ nhào vào lòng hắn, sao đó “ọe” một tiếng, nôn hết các thứ trong miệng lên người Kỷ Dạ Bạch!
Kỷ Dạ Bạch: >_<
Hắn đẩy Ninh Hề Nhi ra, hổn hển gào lên: “Ninh Hề, cậu dám nôn lên người tôi hả! Cậu cố ý đúng không?”
Ninh Hề Nhi thành thật nói: “Quýt làm cam chịu, cái tội này tôi không gánh đâu, là do cậu tự sán đến đấy chứ.” (*^__^*) Hi hi...
Kỷ Dạ Bạch đang định phát rồ lên thì cửa sổ bị ai đó đập dồn dập.
“Này này, cậu chính là Ninh Hề Nhi đúng không?” Một học sinh nam để tóc kiểu Ducktail, khuôn mặt rạng rỡ tựa ánh mặt trời hào hứng nói, “Tôi là anh họ của Thành Du Nhiên! Con bé nhờ tôi chăm sóc cậu, ai mà ngờ cậu lại ở lớp S, cậu lợi hại thật đấy...”
Ninh Hề Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên vẫy tay: “Chào anh họ.”
Kỷ Dạ Bạch ngang ngược ôm cô kéo vào lòng mình, xụ mặt răn dạy cô: “Gọi linh tinh!” Cô gái ngốc nghếch này!
Từ Lỗi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Kỷ Dạ Bạch, cái đó, thật ra tôi cũng có chuyện tìm cậu... Em họ tôi thích cậu lắm, thế nên tôi đưa số di động của cậu cho nó rồi... Em họ tôi nói cậu không vui. Chuyện này là tôi không đúng, tôi xin được chính thức nói xin lỗi với cậu ở đây.”
Kỷ Dạ Bạch từng chơi bóng rổ với cậu ta vài lần, cũng xem như là đã từng tiếp xúc, anh khoát tay: “Không có gì.”
Từ Lỗi thở phào một hơi: “Hà, vậy thì tốt rồi!” Cậu ta nhìn Ninh Hề Nhi: “Tôi còn có tiết học, tôi đi trước nhé, có thời gian tôi mời cậu ăn cơm!”
Cậu ta xoay người muốn đi, Kỷ Dạ Bạch đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn cất tiếng gọi cậu ta lại: “Từ Lỗi! Em họ cậu... tên là gì?”