“Chạy ngay đi... trước khi... lòng hận thù cuộn từng cơn... tèn ten ten...”
Tiếng nhạc chuông điện thoại kì quặc như thế, không muốn người ta chú ý đến nó cũng khó, Kỷ Dạ Bạch theo bản năng nhìn lướt qua, đôi mắt phượng hẹp dài lập tức nheo lại.
Anh Cung Tu.
Kỷ Dạ Bạch sa mạc lời, mắc ói muốn chết, lại còn đặt tên là anh Cung Tu! Chịu không nổi luôn!
Sự ác ý từ sâu dưới đáy lòng trào lên, điều đó khiến cho Kỷ Dạ Bạch chẳng những không có buông Ninh Hề Nhi ra, trái lại ngang ngược giữ chặt cánh tay Ninh Hề Nhi, kéo cao lên rồi cố định tay cô trên đỉnh đầu.
Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng mấp máy: “Đúng vậy, tôi cố ý đấy!”
Vô liêm sỉ đến cái trình độ này mà vẫn còn hùng hùng hổ hổ như vậy, ngoài Kỷ Dạ Bạch ra thì đúng là không còn ai khác!
“Cậu đứng lên mau!” Ninh Hề Nhi bực bội dùng chân đá hắn, Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, chân dài chen vào giữa hai chân cô tách chúng ra, Ninh Hề Nhi lập tức không thể động đậy.
Cả tay lẫn chân đều bị giam giữ, thêm cái tư thế mập mờ như vậy giữa hai người nữa, mặt Ninh Hề Nhi càng ngày càng đỏ lên.
“Cậu......Cậu đang chòng ghẹo con gái nhà lành đấy à! Kỷ Dạ Bạch, cậu có điểm yếu của tôi nhưng tôi cũng có của cậu! Cậu còn tiếp tục như vậy nữa thì cũng đừng có trách tôi không khách khí!”
Kỷ Dạ Bạch dán sát vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, hơi thở như có như không lướt qua gương mặt Ninh Hề Nhi, cảm giác buồn buồn giống như bị lông chim cù lét, còn có chút tê dại.
Hắn cố ý đè thấp giọng, nghe có vẻ càng thêm trầm thấp quyến rũ: “Ninh Hề, con gái ấy, cần phải dịu dàng một chút mới tốt...”
Bờ môi cong cong xinh đẹp quyến rũ của hắn chỉ còn cách cô không đến một xen-ti-mét.
Ninh Hề Nhi nhỏ giọng “A” một tiếng, nhanh chóng nhắm hai mắt lại!
Cái tên khốn này! Chẳng lẽ định cưỡng hôn cô...
Hu hu... Đồ sói háo sắc!
“Cái loại bà chằn lửa dữ dằn giống như cậu...” Kỷ Dạ Bạch dừng lại, nhanh chóng đứng dậy, rồi trực tiếp vứt Ninh Hề Nhi từ trên sô pha xuống dưới đất.
Ninh Hề Nhi: “...”
Mặt xám mày tro từ trên thảm trải sàn đứng lên, Kỷ Dạ Bạch nhún nhún vai nói: “Tay trơn quá. Cậu hiểu mà.”
Hiểu cái con khỉ ấy mà hiểu!
Ninh Hề Nhi giơ nắm đấm lên định đánh hắn, Kỷ Dạ Bạch tránh đi đòn đánh của cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Anh Cung Tu của cậu gọi điện thoại cho cậu kìa, cậu không bắt máy sao?”
Cung Tu?
Ninh Hề Nhi kịp phản ứng lại, cầm lấy điện thoại di động xem, đúng thật là Cung Tu!
Nháy mắt cô liền ném sự khó chịu của mình với Kỷ Dạ Bạch lên tận chín tầng mây, vui vẻ nhận điện thoại: “Alo?”
“Hề Nhi.” Giọng nói của Cung Tu vẫn mỹ miều gợi cảm như thế, “Cậu đã đỡ hơn chưa?”
Ninh Hề Nhi mắc cỡ lấy tay bụm mặt.
“Tớ... tớ khỏe lắm.”
Trời ạ, Cung Tu đang quan tâm cô này!
Vui quá, vui đến nỗi muốn bay lên trời! Vui đến nỗi sắp nổ tung luôn!
Thấy bộ dáng cô như thiếu nữ mới biết yêu, Kỷ Dạ Bạch ngồi trên sô pha, đôi chân dài bắt chéo, vẻ mặt đầy khó chịu.
Đợi đến lúc Ninh Hề Nhi nói chuyện điện thoại xong, bố mẹ của Kỷ Dạ Bạch cũng đã trở về nhà.
Trên sô pha, một bên là Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng, đẹp trai ngời ngời, còn bên kia là Ninh Hề Nhi với vẻ mặt hồng hào, vui phơi phới, Miêu Miêu ngồi ở chính giữa hai người, thế mà lại nhìn trông rất hài hòa một cách không ngờ.
Bà Kỷ lén lút kéo kéo tay áo ông Kỷ nói:
“Hí Hí Hí! Hề Nhi với Dạ Bạch có phải là đang yêu nhau rồi đúng không? Ôi giời ơi, người ta không muốn chết chìm trong hũ đường đâu.”
Ông Kỷ xoa xoa đầu vợ, cười dịu dàng.
Bỗng nhiên, Ninh Hề Nhi nhảy ra khỏi sô pha, chạy như bay ra ngoài.
Một chiếc Cadillac dừng lại đậu ngoài cửa.
“Hề Nhi.” Cung Tu dựa lưng vào cửa xe, cười cực kỳ quyến rũ.
Ninh Hề Nhi vui vẻ tràn đầy sức sống chạy xuống bậc thềm gọi: “Cung Tu!”
Bà Kỷ ngây ngẩn cả người: “Ơ, chuyện này là sao?”