Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 155: Làm lá chắn cho anh ta

/558
Trước Tiếp
Lạc Thần Dương ung dung đứng bên cạnh Thiên Nhã, khoanh tay trước ngực.

“Không tệ, tới nhanh đấy.” Lạc Thần Dương quay mặt về phía mấy người đeo mặt nạ, nói một cách phách lối.

“Đúng là một tên nhóc không biết trời cao đất dày là gì. Lên cho tao!” Người dẫn đầu nhóm người đeo mặt nạ quát.

Lần này mười mấy người đeo mặt nạ tay không xông lên đấu võ với Lạc Thần Dương. Võ thì không có mắt, Thiên Nhã đứng ở bên cạnh Lạc Thần Dương suýt chút nữa đã trúng một quyền. Tuy Lạc Thần Dương bị thương nhưng thân thủ vẫn hết sức linh hoạt, rất nhanh đã tạo thành một hiện tượng ngược đời. Có vẻ như anh ta đã coi Thiên Nhã là tấm khiên, cứ chạy quanh Thiên Nhã trốn đông trốn tây, còn nhóm người đeo mặt nạ kia dường như ái ngại với việc ra tay với Thiên Nhã. Rõ ràng nắm đấm đã vung tới trước mặt Thiên Nhã rồi nhưng lại cưỡng ép rút về.

“Lạc Thần Dương! Anh làm trò gì thế?” Phát hiện ra mình bị người ta kéo qua kéo lại làm bia đỡ đạn, Thiên Nhã cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Cái tên Lạc Thần Dương này đúng là một tên khốn vong ân phụ nghĩa mà!

“Ha ha, yên tâm đi, bọn họ sẽ không động tới cô đâu. Tin tôi đi!” Lạc Thần Dương ngó ra từ phía sau cô đánh nhau với nhóm người đeo mặt nạ. Khi nào cảm thấy bản thân không đủ sức để đánh anh ta lại trốn phía sau lưng cô. Nhóm người đeo mặt nạ đó lại không thể đánh được anh ta vì anh ta đang đứng cùng Thiên Nhã, tình huống này hết sức khôi hài.

Nghe thấy Lạc Thần Dương nói thế, từng người trong nhóm người đeo mặt nạ dừng tay lại, tựa như cảm thấy có gì đó không ổn. “Chúng ta đi!” Người dẫn đầu lên tiếng, nhóm người nhao nhao lui về.

“Này! Không đánh nữa à? Sao rút lui nhanh thế? Ông đây còn chưa chơi chán đâu!” Lạc Thần Dương quay về phía bóng lưng bọn họ gào to.

Người dẫn đầu nhóm người đeo mặt nạ xoay người lại, nắm chặt tay, Lạc Thần Dương đắc ý giơ ngón giữa lên với hắn: “Đi về nói cho chủ nhân của chúng mày biết là tao luôn sẵn sàng nghênh đón.”

Dường như người đeo mặt nạ đó cực kỳ tức giận. Hắn hung hăng trừng anh ta một cái rồi xoay người lên xe.

Nhìn thấy mấy người đó lên xe rời đi, Thiên Nhã thở phào nhẹ nhõm, dọa chết cô rồi.

Lạc Thần Dương ôm cánh tay bị thương, nét mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Lúc này Thiên Nhã mới nhớ ra anh ta bị thương, khắp người toàn máu là máu. Cô đi tới đỡ anh ta: “Anh không sao chứ?”

Lạc Thần Dương xua tay: “Không chết được.”



Trong bệnh viện.

Lạc Thần Hi đi vào bắt gặp Thiên Nhã đang ngồi trên mép giường Lạc Thần Dương. Sắc mặt anh u ám tới nỗi khiến người ta thấy run sợ.

“Không chết à?” Lạc Thần Hi nhíu mày nhìn cánh tay quấn băng của Lạc Thần Dương, lạnh lùng nói.

Lạc Thần Dương bày ra vẻ mặt 'vô cùng đau đớn': “Anh, đây là cách anh quan tâm em à?”

Ngoại trừ vết thương trên tay, còn lại đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Chỉ là vết thương trên tay bị dao đâm hơi sâu.

“Đi ra ngoài mua cho tôi cốc cà phê.” Lạc Thần Hi nhìn lướt qua Thiên Nhã, giọng nói có chút không vui.

Thiên Nhã oán thầm trong lòng. Tên đáng ghét này, dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng mới thoát ra khỏi chỗ chết, vậy mà mới bước vào anh đã sai cô như người hầu. Đúng là chẳng có tình người gì cả.

Thiên Nhã u oán đi ra máy pha cà phê bên ngoài mua cà phê. Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm Lạc Thần Dương đang nằm trên giường bệnh, tựa như kích động muốn đánh anh ta thêm trận nữa.

Lạc Thần Dương bị anh nhìn tới sợ hãi, vội vàng xin tha: “Anh, anh bỏ qua cho em đi. Nói thế nào thì em cũng là bệnh nhân, anh không thể chừa cho em chút mặt mũi, hôm nào về rồi khởi binh vấn tội sau sao?” Đương nhiên anh ta biết vì sao Lạc Thần Hi tức giận, nhưng không có cách nào khác mà. Anh ta cũng không ngờ hôm nay lại đúng lúc như thế, bị người ta đuổi theo mấy ngày liền, giờ cả Thiên Nhã cũng dính vào. Có điều bị liên lụy thế này không phải chuyện gì xấu, anh ta phát hiện ra chuyện thú vị khác.

“Nói đi, cậu muốn tôi trừng phạt cậu như thế nào? Chết một cách sảng khoái hay chết dần?” Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, chẳng chút dao động trước khổ nhục kế của anh ta.

“Em cũng không muốn kéo bảo bối trong tim anh xuống nước mà. Hơn nữa giờ cô ấy chẳng làm sao cả, một chút việc nhỏ cũng không có, người bị thương là em này! Sao anh không quan tâm người ta chứ?” Lạc Thần Dương ra vẻ “đau khổ muốn chết” uể oải nói.

Khóe miệng Lạc Thần Hi hơi co rút: “Chuyện của cậu, tự mình giải quyết đi. Cách xa cô ấy cho tôi, đừng làm ra chuyện này nữa.”

Thiên Nhã cầm cốc cà phê đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy khuôn mặt Lạc Thần Hi u ám tựa như người khác thiếu nợ anh mấy trăm triệu.

Cô tức giận đưa cốc cà phê tới trước mặt anh: “Cà phê của anh”, rồi quay mặt đi chỗ khác. Uống đi uống đi, sao không ở nhà hưởng thụ đi, chạy tới đây làm gì? Lại còn mang cái bản mặt thối tới đây nữa. Không biết anh tới đây là để quan tâm người khác hay tới để hành hung người khác vậy? Tuy Lạc Thần Dương là một tên rất đáng ghét nhưng cô bắt đầu thấy thương anh ta rồi.

Quên đi, hai anh em nhà này giống nhau cả thôi.

Ngón tay thon dài của Lạc Thần Hi nhận lấy, sau đó anh đặt xuống tủ bên cạnh giường bệnh: “Cho em uống.” Anh nói xong, kéo Thiên Nhã ra ngoài không thèm quay đầu lại.

“Ê! Ê! Anh làm gì thế?”

Lạc Thần Dương nhìn hai người, một tên bá đạo vui buồn thất thường, một người mơ hồ thần kinh không ổn định. Khóe miệng anh ta cong lên, tay phải cầm cốc cà phê lên uống một ngụm: “Cố gắng lên nhé.”

“Buông ra, buông tôi ra!” Thiên Nhã bị anh xách thẳng tới bên ngoài cửa bệnh viện. Cả đoạn đường không ít bệnh nhân và nhân viên y tế nhìn cô với ánh mắt đồng tình, nhưng thấy khí thế bá đạo bức người của Lạc Thần Hi lại không dám tới gần.

Cuối cùng anh cũng buông lỏng tay, nghiêng mặt u ám nhìn cô chằm chằm.

“Anh, anh định làm gì?” Cô làm chuyện gì sai à? Tại sao phải dùng cái ánh mắt giết người không đền mạng này nhìn cô.

Sâu trong ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thần Hi đang nhen nhóm ngọn lửa, tựa như hận không thể dùng ngọn lửa đó đốt trụi Thiên Nhã. Lồng ngực anh phập phồng. Nhìn khuôn mặt vô tội của cô, ngọn lửa không biết đã dần tắt từ lúc nào.

“Tôi nói rồi, không nên dính líu tới chuyện của cậu ấy. Em coi lời tôi nói là gió thổi bên tai hay là ngay từ đầu đã không thèm để ý?” Giọng nói Lạc Thần Hi mang theo một chút gì đó bất đắc dĩ.

Thiên Nhã đang định nói thì Lạc Thần Hi vươn tay, dùng một tay kéo cô vào trong lòng.

“Tôi...” Thiên Nhã hoảng hốt, không ngờ tới anh lại làm thế này.

“Em tưởng mình làm bằng sắt à? Hay là chiến sĩ giải cứu Trái đất?” Lạc Thần Hi ôm cô, giọng nói hơi tức giận.

“Tôi, tôi không thể làm gì khác. Đó chỉ là trùng hợp thôi.” Nghe ra được sự quan tâm và khẩn trương của anh, Thiên Nhã ngây người. Thì ra anh đang lo lắng cho mình. Nghĩ tới đây, từng đợt sóng tình cảm ấm áp vọt tới, cô không nhịn được cũng ôm lấy anh.

Nhưng đột nhiên cô nghĩ tới cái gì đó, động tác tay cứng lại. Cô lật tay, đẩy anh ra.

Vừa định kiếm cớ rời khỏi thì Lạc Thần Hi bắt đầu kiểm tra tay chân cô: “Thật sự không sao chứ?” Lời tên nhóc Lạc Thần Dương đó anh không tin được.

Thiên Nhã nhịn không được mà cười thành tiếng: “Không có gì đâu.” Cô chỉ làm tấm khiên thôi.

“Mau nói cho tôi biết những chuyện đã xảy ra, một chữ cũng không được thiếu.” Lạc Thần Hi ra lệnh. Anh phải biết đầu đuôi sự việc để loại bỏ từng trường hợp, rốt cuộc cái tên Lạc Thần Dương này có cố ý gây ra chuyện này không. Nếu như tên nhóc kia có can đảm lôi Thiên Nhã xuống nước thì anh làm thịt anh ta luôn, không lưu tình chút nào.

Trên trán Thiên Nhã đổ mồ hôi, cô đáp lại: “Chuyện ngày hôm nay xảy ra quá nguy hiểm, đầu óc tôi ngừng hoạt động, không nhớ gì cả.” Nếu Lạc Thần Hi mà biết Lạc Thần Dương lôi cô ra làm bia đỡ đạn thì không biết anh có chạy lên đánh cho Lạc Thần Dương tàn phế không? Ha ha, La Thiên Nhã, mày đánh giá sức hút bản thân quá cao rồi.

“Em cười cái gì?” Người phụ nữ này làm anh sợ bóng sợ gió một hồi mà vẫn còn cười.

“Không có, không có gì. Tôi cười mình mạng lớn thôi.” Cái này có tính không?

Lạc Thần Hi cau mày. Anh nghi ngờ, không lẽ việc này là do Kha Tử Thích gây nên? Nhưng Kha Tử Thích đâu giống người dùng vũ lực để giải quyết, hơn nữa trước đây Kha Tử Thích cũng đã dùng thủ đoạn của mình để cảnh cáo Lạc Thần Dương rồi. Rốt cuộc là ai đây?

“Không nhớ? Hay là có chuyện muốn giấu?” Lạc Thần Hi híp mắt lại. Nghĩ tới việc này có thể liên quan tới Kha Tử Thích, sự nghi ngờ trong lòng anh cũng lây sang người Thiên Nhã, lẽ nào người phụ nữ này biết cái gì đó? Dựa theo tính cách của Thiên Nhã thì cô không dùng phương thức báo thù như này, hay là cô đang giấu giếm giúp người kia? Nghĩ tới đây, sắc mặt anh hiện rõ lên vẻ không vui.

Thiên Nhã thầm mắng anh thả giun trong bụng mình, chuyện gì cũng không thể lừa được. Thật là, trông cô dễ bị nhìn thấu lắm sao?

“Anh tự mình đi hỏi Phó Chủ tịch Lạc đi!” Cái tên đáng ghét kia vậy mà lại mang cô ra làm bia đỡ đạn, tim anh ta để ở đâu vậy? Nếu không phải nhóm người đeo mặt nạ đó còn có chút khí phách quân tử, không phải kiểu gặp người nào chém người đó thì giờ cô đã bị thương nặng rồi.

Ánh mắt Lạc Thần Hi hơi lóe lên, sự nghi ngờ trong lòng dâng cao.

“Kiên trì không nói à? Không lẽ người kia quan trọng với em vậy sao?” Lạc Thần Hi nhíu mày. Dù thế nào đi chăng nữa thì Lạc Thần Dương cũng mang họ Lạc, hơn nữa đám người đó dám ở địa bàn Tập đoàn Lạc Thần mang người đi, đây rõ ràng là đang khiêu khích anh mà. Tuy anh cho rằng chủ mưu không nhất định là Kha Tử Thích nhưng nhìn Thiên Nhã có phản ứng như thế anh rất khó chịu.

Trong không khí nồng nặc mùi giấm chua, mà Thiên Nhã chẳng hiểu tại sao: “Người kia nào? Phó Chủ tịch Lạc hả?”

Vẻ mặt hoang mang của cô đã trở thành đáp án cho anh. Quả nhiên, anh đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của người phụ nữ này. Tâm tư đơn thuần như này chắc giờ không nghĩ được nhiều vậy đâu, càng chưa nói tới việc phát hiện đầu mối ở hiện trường.

Lạc Thần Hi hài lòng nhếch khóe miệng lên, một nụ cười quyến rũ chết người, gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Cô nhóc lơ mơ này, nhưng mà tôi thích.”

Thiên Nhã bị sự thay đổi thất thường của anh làm cho bối rối. Động tác thân mật này khiến khuôn mặt cô nóng rực lên.

“Khụ khụ.” Cách đó không xa có người ho khan hai tiếng. Hai người đồng thời quay sang nhìn, thấy cụ Lạc chống gậy đi tới, theo sau là vợ chồng Lạc Dương Hiên và Tạ Phương Phi. Khuôn mặt ông cụ u ám, ông cụ giương đôi mắt hẹp dài như chim ưng kia đảo qua đảo lại giữa hai người đang liếc mắt đưa tình, thái độ vô cùng thân thiết giữa chốn công cộng, sau đó mới cất bước đi tới.

Phía sau ông cụ là khuôn mặt vợ chồng Lạc Dương Hiên và Tạ Phương Phi mang theo chút gì đó hả hê. Việc hôm nay Lạc Thần Dương bị thương, dưới ánh mắt bọn họ, rất có thể chuyện này do Lạc Thần Hi gây nên. Nhưng khổ nỗi họ không có chứng cứ, cho nên không dám nói cho cụ Lạc suy nghĩ này, mà tên nhóc này lại chàng chàng thiếp thiếp với La Thiên Nhã bị cụ Lạc bắt quả tang. Quả là chuyện hả hê lòng người.

“Chủ tịch Lạc, chào mọi người.” Thiên Nhã lễ phép chào một câu. Tuy là người tới không tốt nhưng lễ phép là thứ phải chu toàn. Nghĩ tới việc hành động vừa rồi của bọn họ có thể rơi vào đáy mắt mấy người đó, Thiên Nhã có cảm giác chột dạ. Làm sao bây giờ, hình như cô trở thành người thứ ba rồi. Cảm giác tội lỗi lập tức lan khắp cõi lòng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương