“Phó Chủ tịch Lạc không yên phận làm Phó Chủ tịch của đoàn Lạc Thần mà lại chạy tới địa bàn của tôi náo loạn tới gà bay chó sủa. Thế này cũng khinh người quá đáng rồi đấy. Nên biết rằng, chó cuống quá sẽ biết cắn người, huống chi là thủ hạ bang Thiên Thần của tôi. Hai anh em nhà cậu thay phiên nhau náo loạn chỗ này lên, tặng một phần lễ gặp mặt hoàn hảo? Hừ, rốt cuộc hai người có để cậu chủ giới hắc đạo như tôi vào mắt không?” Thanh âm trầm thấp mà cổ quái truyền ra từ phía sau tấm bình phong, giọng nói mang theo sự tức giận. Bầu không khí xuất hiện áp lực vô hình to lớn nào đó, ép cho mấy người ở đây thầm giật mình trong lòng. Quả nhiên, cậu chủ giới hắc đạo là danh bất hư truyền, một khi đã nổi giận thì có lẽ cả lão Thiên Vương cũng phải sợ.
Lạc Thần Dương ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt mang ý xem thường. Đám người anh ta mang tới đây đã lui ra ngoài, ở đây chỉ còn mình anh ta, trước mặt là một nhóm lớn người xã hội đen nhưng anh ta không hề sợ hãi.
“Thì ra cậu chủ giới hắc đạo không chỉ là một nhân vật làm mưa làm gió, ra tay tàn nhẫn độc ác, mà còn là một kẻ xấu thích cáo trạng người khác. Ngày hôm nay, tôi coi như đã được mở rộng tầm mắt. Tuy không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh nhưng có thể hiểu anh thêm một chút.” Anh ta cầm cốc trà lên, tao nhã uống một ngụm, sau đó lại tùy ý đặt lên mặt bàn. Có điều, anh ta bất ngờ hất tay một cái, chén trà lập tức bay về phía tấm bình phong.
Các thành viên trong băng nhóm hít một hơi lạnh. Lúc này, Ngũ gia phi người qua, vững vàng nhận lấy cốc trà, ngay cả một giọt nước cũng không sánh ra ngoài.
Ánh mắt hắn hung dữ, trừng mắt nhìn Lạc Thần Dương. Hắn cầm cốc trà trong tay, đi tới đặt mạnh xuống trước mặt anh ta.
Lạc Thần Dương vỗ tay khen ngợi: “Được, được. Chơi đùa với người có thân thủ tốt như này được đấy, xem ra bang Thiên Thần có rất nhiều người tài.”
Ngũ gia lui xuống sau bình phong, dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm anh ta để cảnh cáo.
Bóng hình màu đen ngồi sau tấm bình phong không di chuyển, áo trùm che đi khuôn mặt hơi nhăn phần khóe miệng. Người đó cười nhìn Lạc Thần Dương: “Tôi thích nói chuyện với Chủ tịch Lạc hơn là Phó Chủ tịch Lạc đấy. Dù sao anh ta cũng là một người thẳng thắn.”
Lạc Thần Dương cong miệng cười: “Nhập gia tùy tục thôi. Nếu đã tới địa bàn của người khác thì tôi sẽ nhìn sắc mặt của người ta để nói chuyện. Nói đi, tôi và bang Thiên Thần chẳng liên quan gì tới nhau cả, vì sao anh cho người đuổi theo giết tôi?” Cụ Lạc và Lạc Thần Hi đều đang điều tra người đứng sau vụ này. Anh ta có thể đi trước một bước so với hai người họ là vì trong lúc đánh nhau, anh ta đã vô tình thấy trên cánh tay của một người có hình xăm Thanh Long.
Mặc dù bang Thiên Thần là một bang phái lớn nhưng anh ta biết nó được hợp thành từ rất nhiều bang nhỏ. Trong đó bang Thanh Long là mạnh nhất. Vốn dĩ lúc đầu có mấy bang phái như nước với lửa, đấu nhau tới chết đi sống lại nhưng cuối cùng lại tập hợp lại làm một ở bang Thiên Thần, có thể tưởng tượng được sức mạnh của vị cậu chủ hắc đạo này lớn mạnh tới mức nào.
Điều làm anh ta nghi ngờ nhất là, có vẻ người đeo mặt nạ rất kiêng kỵ Thiên Nhã, dường như rất sợ mình làm tổn thương cô.
“Người quang minh chính đại không làm việc mờ ám, tôi nghĩ cậu chủ giới hắc đạo không phải loại người dám làm mà không dám nhận đâu.” Lạc Thần Dương nói khích. Người mang cái mũ vành rộng ngồi phía sau không nói gì, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
“Xem ra Phó Chủ tịch Lạc không vô dụng như trong lời đồn. Người của bang Thiên Thần đối phó với người khác chỉ có một trong hai lý do này. Một, người này là kẻ thù của bang Thiên Thần. Hai, người này là bạn của kẻ thù bang Thiên Thần. Cậu nghĩ cậu rơi vào loại nào?”
Trong mắt Lạc Thần Dương ánh lên sự nghi ngờ. Nụ cười bất cần đời của anh ta vẫn đọng lại bên môi: “Để tôi nghĩ xem nào. Có thể tôi không nằm trong hai diện đó hoặc nằm trong cả hai diện.”
Cậu chủ giới hắc đạo phì cười: “Xem ra cậu rất lanh trí.”
Lạc Thần Dương cầm lấy cốc trà nhấp một ngụm nhỏ: “Có điều, tôi tin rằng tôi sẽ là bạn của anh.”
“Bạn? Có thể làm bạn của bang Thiên Thần thì người đó phải chung chí hướng lâu dài, cậu cảm thấy cậu là người như thế?” Giọng nói của cậu chủ giới hắc đạo âm trầm, làm cho áp suất trong phòng xuống thấp hơn.
“Chưa tính có cùng chung chí hướng không, nhưng ít nhất tôi cũng không ra tay với một người phụ nữ yếu đuối.” Lạc Thần Dương còn cố ý nhấn mạnh hai từ “phụ nữ“.
“Trong bang Thiên Thần có quy định, không được làm tổn thương trẻ nhỏ và phụ nữ, đây là điều tất nhiên.” Lúc này Ngũ gia nói xen vào nhưng không thấy cậu chủ tức giận. Dường như người đó không khiển trách gì về việc mình cắt đứt cuộc trò chuyện với Lạc Thần Dương.
“Ha ha ha, ra là vậy. Sau này nếu anh còn đối phó tôi thì nhớ nhắc tôi một tiếng, để tôi đưa người phụ nữ kia đi cùng, như vậy không phải là gặp dữ hóa lành sao?” Lạc Thần Dương đắc ý cười, cho rằng đây là một ý kiến hay.
Cậu chủ hắc đạo hừ lạnh: “Nghĩ làm sao để có được lá chắn không bằng tự mình khiêm tốn. Lần sau cậu không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu.”
“Tôi xin nghe lời khuyên, lần sau sẽ không có may mắn như vậy nữa.” Lạc Thần Dương hỏi được chuyện mình cần hỏi, cũng gặp được cậu chủ hắc đạo rồi, nên đi thôi.
Ngũ gia duỗi tay chắn đường anh ta: “Cậu Hai nhà họ Lạc cứ như vậy mà đi sao?” Ánh mắt hắn lóe lên tia giảo hoạt. Hắn rất muốn trả lại cho Lạc Thần Dương hành động nguy hiểm vừa rồi.
Lạc Thần Dương cười: “Bang còn nhiều việc bận rộn, tôi không quấy rầy nữa. Hắc đại ca, anh bảo trọng đấy, sau này còn gặp lại.”
Cậu chủ giới hắc đạo cười nhẹ, nghe không ra người đó đang không vui hay muốn ra tay: “Hẹn gặp lại.”
Có người anh em trong bang bày ra vẻ mặt không phục. Mới nãy người của mình bị Lạc Thần Dương đánh, cậu ta biết nên mang theo những người có thân thủ giỏi tới đây. Nhà họ Lạc lớn mạnh thế nào đương nhiên bọn họ biết rõ nhưng hai anh em nhà này lại thay nhau tới đây làm loạn, thật sự không xem bọn họ ra gì rồi.
Ngũ gia vươn tay ngăn bọn họ lại: “Mời.”
Lạc Thần Dương liếc mắt nhìn bóng lưng đang ngồi sau tấm bình phong, khóe miệng nhếch lên, cà lơ phất phơ, nghênh ngang đi ra ngoài.
“Mấy người lui ra đi.” Ngũ gia phân phó. Mấy người trong bang đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Ngũ gia và cậu chủ giới hắc đạo đang ngồi sau tấm bình phong.
“Cậu chủ, có vẻ cậu ta đang nghi ngờ.” Ngũ gia lo lắng.
Người đó hừ lạnh: “Cậu ta không điều tra được gì đâu. Bảo người của chúng ta cẩn thận một chút, đừng để cho cậu ta phát hiện ra manh mối gì.”
Ngũ gia gật đầu: “Vâng, cậu chủ.”
...
“Vì sao? Sao sinh nhật Jenny Trình tôi lại phải đi?” Trong phòng làm việc của Chủ tịch, Thiên Nhã lấy ngón tay chỉ vào mũi mình, nói với giọng không dám tin.
Lạc Thần Hi ngước mắt lên nhìn cô: “Không vì sao cả, tôi thích.”
Mắt Thiên Nhã mở to như chuông đồng: “Chủ tịch, không lẽ việc giữa anh và Trình tiểu thư...” Dường như cô nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc còn trong lòng lại cảm thấy không vui.
“Không lẽ gì?” Lạc Thần Hi lắng nghe, có vẻ rất có hứng thú.
“Tâm tư Chủ tịch thế nào ai biết được.” Thiên Nhã nhanh miệng nói rồi quay mặt sang chỗ khác.
“Không đi với tôi cũng được, nhưng em phải đồng ý hai điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Thiên Nhã hỏi, trong mắt lộ ra vẻ mê muội.
“Một, không thể đi cùng Kha Tử Thích. Hai, không thể đi cùng Lạc Thần Dương.” Lạc Thần Hi nói ra mục đích của mình.
Thiên Nhã cam tâm tình nguyện: “Đương nhiên, vốn tôi không thích mấy trường hợp đó rồi. Hơn nữa, tôi không quen đi theo Trình tiểu thư.”
Bỗng nhiên Lạc Thần Hi nhớ ra cái gì đó, nói một cách bất đắc dĩ: “Không được rồi. Trình phu nhân nói muốn gặp em.”
Khuôn mặt Thiên Nhã lộ ra biểu cảm kỳ quái: “Cái gì? Muốn gặp tôi? Tại sao bà ấy muốn gặp tôi?”
“Quên rồi?” Lạc Thần Hi nở nụ cười mập mờ, anh nhìn thẳng vào cô.
Thiên Nhã bị anh nhìn tới độ không được tự nhiên. Đột nhiên, trong đầu cô xuất hiện vài đoạn ngắn liên quan tới tối hôm đó.
Sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng.
“Anh nói xem, tối hôm đó, Trình phu nhân có hiểu lầm tôi và Chủ tịch Trình không?”
Lạc Thần Hi thản nhiên nói: “Bà ấy không hiểu lầm Chủ tịch Trình.” Tên kia đúng là đã nổi lòng ham muốn Thiên Nhã. Nếu không phải chưa tới thời cơ thì anh đã dạy dỗ Trình Đạo Phu một trận nhớ đời rồi, cho ông ta biết nhìn trộm người phụ nữ của Lạc Thần Hi anh sẽ có kết quả gì.
Thiên Nhã đổ mồ hôi lạnh. Trời ạ! Đầu óc cô bị sao vậy? Sao bây giờ mới biết bản thân bị dính vào cái tai bay vạ gió này?
“Thế bà ấy muốn làm gì?” Thiên Nhã buồn bực hỏi.
“Ai biết được, chắc bà ấy muốn chứng thực chuyện gì đó.” Ánh mắt Lạc Thần Hi xấu xa.
Thiên Nhã ngây người. Hình ảnh tối hôm đó Lạc Thần Hi hôn cô một cách dịu dàng liên tục lặp lại trong đầu. Cô có một dự cảm bất an. Cái người này, sao càng nhìn càng thấy giống như đang cười trên nỗi đau của người khác thế?
Tối hôm đó, tiệc sinh nhật Jenny Trình.
Tiệc sinh nhật được tổ chức ở khách sạn Thì Chung. Là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay, đương nhiên Jenny Trình phải chuẩn bị trang phục cực kỳ cẩn thận. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội quây ngực màu đỏ đuôi dài, trang điểm vô cùng xinh đẹp, toát lên sự quyến rũ, mang theo một hương vị khác.
Nhưng khi cô ta thấy Thiên Nhã đi bên cạnh Lạc Thần Hi, hơn nữa hai người đó còn cầm tay nhau thì cô ta không cười nổi nữa.