“Cậu cảm thấy tôi sẽ chịu để cậu khống chế?” Kha Tử Thích nhìn anh ta như thể nhìn một tên hề.
“Nếu như anh không muốn người phụ nữ mình bảo vệ nhiều năm mất đi con trai thì phải nghe tôi.”
Kha Tử Thích nhìn anh ta, đôi mắt luôn dịu dàng giờ lại phát ra tia sáng lạnh lẽo: “Cậu dám làm bọn họ tổn thương, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
“Ha ha ha, Kha Tử Thích, tôi không biết sợ là gì đâu nên đừng dọa sợ tôi. Nếu thật sự bị anh dọa sợ, có khi tôi lại nói bí mật động trời này trước mặt ông cụ Lạc, tôi không dám đảm bảo ông ấy sẽ có hành động gì đâu.”
Kha Tử Thích quan sát anh ta, mang theo sự uy hiếp đáng sợ. Anh dần bình tĩnh lại nhưng tay vẫn nắm chặt, biểu lộ sự tức giận.
Lạc Thần Hi vừa đưa Thiên Nhã về nhà, Tô Hoa Kỳ đã tìm tới cửa lật tung nhà của cô lên, phát hiện không thấy La Tiểu Bảo đâu.
Thiên Nhã lảo đảo suýt ngã.
“Sao lại không thấy bảo bối nhỏ? Từ lúc nào thế?” Thiên Nhã nắm lấy hai tay Tô Hoa Kỳ, khẩn trương hỏi. Không thấy Lạc Lăng đâu, ngay cả La Tiểu Bảo cũng không thấy?
“Lúc tớ tới đón thằng bé tan học hôm nay. Cô giáo nói thằng bé hứng khởi chạy tới chỗ một chiếc xe màu đen.” Tô Hoa Kỳ vừa lo lắng vừa áy náy, Thiên Nhã gửi con cho cô chăm sóc, không ngờ con nuôi trong tay mình lại vụt mất.
Thiên Nhã lấy điện thoại ra gọi cho La Tiểu Bảo, Tô Hoa Kỳ nói: “Điện thoại của bảo bối nhỏ luôn ở chế độ tắt máy, ban đầu tớ còn tưởng thằng nhóc ngang ngạnh muốn đi chơi với bạn bè. Bởi vì cô giáo có nói rất nhiều lần thấy có một chiếc xe thương vụ tới đón, mà dường như trong chiếc xe đó cũng có một đứa bé, còn có mấy người vệ sĩ đi theo sau chiếc xe.”
Xe thương vụ? Đứa trẻ? Vệ sĩ? Tâm trạng trùng xuống, cô ngã xuống ghế sofa. Xem ra đoàn nhiều người đó là của Lạc Lăng, mà Lạc Lăng bị người ta bắt cóc, vậy La Tiểu Bảo... lẽ nào cũng bị bắt đi?
Thiên Nhã kinh hoàng, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra. Tô Hoa Kỳ thấy sắc mặt cô tái nhợt, người mềm nhũn, vừa áy náy vừa lo lắng: “Thiên Nhã, cậu biết lai lịch người bạn kia của bảo bối nhỏ không?” Bây giờ nói chuyện gì cũng vô bổ, quan trọng nhất là giờ phải nhanh chóng tìm được La Tiểu Bảo.
Khóe miệng Thiên Nhã run run, nói: “Chắc người đó là Lạc Lăng, con trai Lạc Thần Hi.”
Tô Hoa Kỳ suy nghĩ một chút, nhớ ra thằng đúng là nhóc kia rất hợp cạ với con trai Lạc Thần Hi. Có điều, cô chưa được gặp Lạc Lăng ở bên ngoài, nếu như người đón cậu là Lạc Lăng thì hiện tại La Tiểu Bảo an toàn. Rất có thể là do cậu ham chơi nên tắt điện thoại di động, khiến mọi người không tìm được. Nhưng đứa trẻ này luôn rất hiểu chuyện, với tính tình đó thì không bao giờ Tiểu Bảo làm Thiên Nhã buồn, còn để cho cô lo lắng như thế nữa.
“Vậy cậu mau gọi điện cho Lạc Thần Hi đi, hỏi anh ấy xem Tiểu Bảo có ở cùng một chỗ với con anh ấy không?” Dù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
Mặt Thiên Nhã trắng bệch: “Lạc Lăng bị người ta bắt cóc.”
“Cái gì?” Sắc mặt Tô Hoa Kỳ giống hệt cô, còn trắng hơn cả giấy.
Sau nhiều lần đắn đo, Thiên Nhã buộc phải đem chuyện này nói cho Lạc Thần Hi biết.
Lạc Thần Hi hình như đã bị khiếp sợ, im lặng mất một lúc mới cố nén tức giận để nói: “Em ở nhà chờ anh, anh tới ngay.”
Anh tắt máy rồi lập tức đứng lên.
“Chồng, anh đi đâu thế?” Hạ Vân Cẩm vội vã kéo anh lại, dáng vẻ đáng thương. Cô ta đang thầm tính toán trong lòng, vất vả lắm cô ta mới tìm được cơ hội để Lạc Thần Hi quay về, tuyệt đối không thể buông xuôi.
Lạc Thần Hi lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta, nói: “Chuyện này có manh mối mới. Hừ, không ai có thể làm tổn thương con của tôi.” Con trai Thiên Nhã cũng là con anh, anh không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương cậu bé.
Ánh mắt anh lạnh lẽo thấu xương khiến Hạ Vân Cẩm run lên, cô ta phải cố gắng lắm mới che giấu được sự hoảng loạn của mình. Nét mặt vẫn là vẻ lo âu và khẩn trương, giống như một người mẹ hiền thương con.
“Chồng, anh nhất định phải đưa Lăng Lăng về. Em, em không có cái gì cả, chỉ có đứa con trai này thôi, em không thể mất đi thằng bé.”
Cuối cùng Lạc Thần Hi cũng nhìn thẳng vào cô ta, thấy cô ta khóc tới hoa lê đái vũ, cực thê lương, đôi mắt lạnh lùng trở nên hòa hoãn hơn: “Yên tâm đi, bọn họ sẽ nhanh chóng nếm được mùi vị hối hận không kịp.” Có lẽ bọn bắt cóc này đã hành động rất nhiều lần, năng lực phản trinh thám rất giỏi nên hành động cực kỳ cẩn thận. Người dưới tay anh không thể tra được CPS của bọn họ khi họ gọi cho anh và Hạ Vân Cẩm, chứ chưa nói tới vị trí. Có điều, nếu là bắt cóc thì hiện tại La Tiểu Bảo và Lạc Lăng an toàn, bằng địa vị và danh tiếng của anh, anh tin chắc là bọn bắt cóc không ngốc tới mức hành hạ con anh... Nhưng La Tiểu Bảo, tên nhóc này xui xẻo thật, chắc hẳn lúc đó đang đi cùng Lạc Lăng nên thuận tiện bị trói lại. Chỉ là ở đây có khúc mắc, bắt cóc không phải là chuyện để đùa, đối với một con tin không có giá trị lợi dụng, bọn họ không nên mang đi theo để tránh vướng chân vướng tay mới đúng.
Hiện không tra ra được hành tung của bọn bắt cóc, chỉ đành đợi bọn họ nói ra địa điểm chuộc người mới có thể hỏi rõ ràng.
“Chồng!” Hạ Vân Cẩm đuổi theo tới ngoài cửa, hô lên.
Lạc Thần Hi hơi mất kiên nhẫn, không để ý tới cô ta nữa mà đi thẳng ra xe.
Ai biết được Hạ Vân Cẩm lại đuổi theo dang hai tay chắn trước xe của anh, Lạc Thần Hi thắng gấp, tức giận: “Làm sao?” Giọng nói vẫn thờ ơ hệt như trước.
“Em lo lắng. Chồng à, em muốn đi chuộc người cùng anh!” Hạ Vân Cẩm nói một cách kiên định.
Lạc Thần Hi nhíu mày: “Cô đi chỉ tổ vướng chân, ở nhà chờ tin đi.”
“Chồng à! Em xin anh!” Cô ta quỳ xuống mặt đất, đau khổ cầu xin.
“Được rồi! Cô ở nhà chờ điện thoại của tôi.” Anh bỏ lại một câu rồi rời đi.
Nhìn theo xe anh biến mất bên ngoài cửa chính biệt thự, Hạ Vân Cẩm thu lại dáng vẻ cuống cuồng lo lắng, khóc lóc đáng thương khổ sở. Cô ta hừ lạnh, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý.
Trong căn phòng ở khu hoang vu nào đó.
Tên thủ lĩnh bọn bắt cóc nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc nhắm mắt hàng lông mi xinh đẹp y hệt nhau. Trên mặt mấy tên bắt cóc hung hãn cũng lộ ra biểu cảm hoang mang và đau khổ.
Rốt cuộc đây có phải mục tiêu của bọn hắn không? Ai mới là Lạc Lăng, con trai Lạc Thần Hi?
“Đại ca, hai người bọn họ có phải anh em sinh đôi không?” Một tên nhìn qua có vẻ trẻ người non dạ hơn mấy người ở đây, nói.
Tên thủ lĩnh bọn bắt cóc nhìn hai đứa trẻ như nhìn thấy tiền bạc sáng loáng.
“Ngoại trừ anh em sinh đôi ra, trên thế giới này làm gì có ai giống nhau y như đúc?” Một tên khác trong bọn cướp chen miệng vào.
“Ai quan tâm hai đứa nó có phải sinh đôi không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.” Ánh mắt tên cướp trẻ tuổi lộ ra ý cười xảo trá, hung ác.
“Lần này chúng ta mua một tặng một, ha, đúng là trời cao có mắt.” Tên thủ lĩnh bọn bắt cóc nhìn chằm chằm hai khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười dữ tợn. Đại gia tộc như nhà họ Lạc có bao nhiêu bí mật, ai mà biết được? Hai đứa nhóc trước mặt này là anh em sinh đôi, người phụ nữ ngu ngốc kia lại gọi điện cho người bắt cóc con trai mình. Ngay cả chuyện này cô ta cũng làm ra được thì cô ta có bao nhiêu bí mật không muốn người khác biết? Mặc kệ nó, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội vét một máng lớn này.
Tên cướp còn trẻ hỏi: “Vậy chúng ta có nên gọi điện cho người phụ nữ kia thử xác nhận xem ai là Lạc Lăng không?”
“Bốp!” Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị đập một cái vào gáy: “Đồ ngu! Nói cho cô ta biết thì quá lợi cho cô ta rồi! Đừng quên là cô ta muốn bốn phần tiền chuộc.”
“Đúng đúng, vẫn là lão đại thông minh, lão đại nghĩ được chu toàn.”
“Chúng ta đòi Lạc Thần Hi tiền chuộc của hai thằng nhóc, đưa bốn phần tiền chuộc một đứa cho cô ta là được.”
Tên thủ lĩnh bọn bắt cóc cười âm hiểm, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh: “Hừ, tao tự có chừng mực, chúng mày chỉ cần nghe theo sự phân phó của tao là được. Lần hành động này chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại.”
Tên thủ lĩnh bọn bắt cóc này là một kẻ đã phạm tội nhiều lần, hơn nữa còn đang bị cảnh sát truy nã. Hắn được người trung gian giới thiệu mới biết vụ giao dịch này. Hắn không định nhận vì đối tượng bắt cóc là con trai Lạc Thần Hi, ngọn gió này quá cao làm hắn sợ hãi nhưng chó cùng rứt giậu, hắn cần một khoản tiền lớn để trốn ra nước ngoài đổi cuộc sống mới. Hắn bị ép tới bất đắc dĩ phải tiếp nhận giao dịch này.
Ha, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm vụ lớn! Đây mới là phong cách của hắn! Không quan tâm gì nữa!
Nhìn hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, hắn phá lên cười, cười tới mức làm cho bầu không khí trong phòng hơi đáng sợ.
“Này, vì sao không nhanh chóng hẹn địa điểm lấy tiền chuộc? Tôi nhắc mấy người, Lạc Thần Hi không phải người dễ đối phó, dựa vào bản lĩnh của anh ta, anh ta sẽ nhanh chóng bắt được mấy người. Mấy người càng kéo dài thời gian thì chuyện này sẽ càng nguy hiểm.” Hạ Vân Cẩm lén vào phòng mình gọi điện thoại. Lúc đầu, vì để an toàn nên cô ta không gọi điện cho bọn cướp nhưng lâu không thấy bọn họ gọi lại nên lo rằng bọn họ thay đổi kế hoạch mà không thông báo cho mình biết. Cô ta gấp tới mức không chịu được, đành phải gọi điện thoại cho bọn hắn.
Cô ta muốn xem xem đám khốn khiếp này định giở trò quỷ gì! Không phải hẹn tối nay giao tiền chuộc sao? Vì sao cứ chậm chạp không chịu gọi điện cho Lạc Thần Hi đòi tiền chuộc?
Đầu bên kia điện thoại vang lên thanh âm lạnh lẽo của tên thủ lĩnh bắt cóc: “Lạc phu nhân gấp gì chứ, chúng tôi đã đồng ý diễn cùng cô một vở kịch, đương nhiên đất diễn của cô không thể thiếu.”
Hạ Vân Cẩm cười nhạt, cắn răng nói: “Mấy người đang định làm trò gì? Lúc nào thì giao tiền chuộc?”
“Lạc phu nhân đã nói người kia không phải người dễ đối phó, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để nghĩ kế hoạch phòng ngừa, đề phòng chuyện bất ngờ.”
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23