Mặt Thiên Nhã nóng lên. Cô dùng sức muốn rút tay về nhưng giây tiếp theo đã bị anh kéo vào trong lòng.
“Suỵt, hai bảo bối nhỏ còn đang ngủ.” Lạc Thần Hi nhìn hai bảo bối nhỏ còn đang ngủ say sau lưng Thiên Nhã, giọng nói dịu dàng tới mức có thể làm tim người khác mềm nhũn ra.
Lạc Thần Hi nói xong, khẽ hôn lên trán cô một cái, bàn tay to xoa mái tóc hơi rối của cô.
“Hoa si nhỏ, sao không phản kháng nữa?”
Thiên Nhã trừng mắt nhìn anh: “Anh ôm tôi chặt thế này, tôi phản kháng làm sao được?”
Lạc Thần Hi cười nhẹ, nụ cười mê người đó như sáng chói trong mắt Thiên Nhã, giọng anh khàn khàn mà hấp dẫn vang lên bên tai cô.
“Sao anh lại thành tên bại hoại ép người? Có điều, để làm được thế này, có trở thành tên bại hoại anh cũng bằng lòng.”
Thiên Nhã phỉ nhổ trong lòng. Người này luôn là một tên bại hoại, hiểu không?
“Đồng ý với anh, về sau không trốn tránh anh nữa.” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo ma lực không cho phép từ chối.
Thiên Nhã vùi mặt vào cổ anh, do dự và xoắn xuýt.
Anh càng ôm chặt cô hơn: “Được không?”
Phía sau, giọng trẻ con non nớt mà lười biếng nói mơ vang lên: “Cha, mami, về sau bốn người chúng ta nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”
“Mami Thiên Nhã, về sau mami đừng bỏ rơi Lăng Lăng nhé, Lăng Lăng không thể không có mami.”
Trong lòng Thiên Nhã dâng lên từng cơn sóng, kèm theo đó là sự xúc động. Cô gật đầu, nói: “Ừm, sau này bốn người nhà chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau.”
“Thật không?” Lạc Thần Hi hỏi.
“Thật.” Mắt Thiên Nhã ươn ướt, không biết là vì hạnh phúc hay thấy chua xót.
Lạc Thần Hi dịu dàng lau đi nước mắt ở khóe mắt cô: “Cô bé ngốc thích khóc nhè này, cẩn thận hai thằng nhóc này cười nhạo em.”
Thiên Nhã nín khóc mỉm cười: “Các con sẽ không cười em, chỉ có anh là thích bắt nạt em thôi.” Cô thấp giọng mắng.
“Ưm...” Giây tiếp theo, miệng nhỏ nhắn của cô bị chặn lại bởi bờ môi lạnh mỏng của anh. Nụ hôn dây dưa làm kinh động tới hai bảo bối nhỏ ở bên cạnh.
“Lăng Lăng, thì ra sáng sớm cha và mami thích chơi hôn nhẹ.”
“Chúng ta mau nhắm mắt lại nào, đừng cản trở việc cha và mami tạo em gái cho chúng ta.”
“Ưm...” Lại là một câu nói chẳng thành tiếng, Thiên Nhã bị hai thằng nhóc kéo về, tiếp đó có tiếng người rơi xuống giường.
Thiên Nhã che miệng, hít một hơi khí lạnh. Vì có hai bảo bối nhỏ làm kinh động, cô phản xạ có điều kiện hất luôn Lạc Thần Hi xuống giường.
“Oh! Cha đáng thương quá!”
“Chúa ơi! Mami Thiên Nhã là người bạo lực MM.”
“Cha chúng ta quá đáng thương, để cho mami Thiên Nhã bạo lực điên cuồng như thế.”
...
Trán cô xuất hiện vạch đen, trên đầu có một đàn quạ đen bay qua: “Xin lỗi, em...”
Lạc Thần Hi ưu nhã từ dưới giường đứng dậy: “Hai bảo bối nhỏ, các con không được nói mami như thế.”
“Mami không bạo lực, mami chỉ đang thể hiện tình yêu mãnh liệt với cha các con thôi.”
Thiên Nhã rơi nước mắt. Ba cha con nhà này, thật sự là người này còn yêu nghiệt hơn người kia, thích bắt nạt cô!
…
Tại Tập đoàn Lạc Thần.
Các phòng làm việc, thậm chí là toàn bộ Tập đoàn Lạc Thần đều chấn động. Thậm chí còn chấn động hơn cả hôm qua. Vì sao? Mấy người xem đi! Chủ tịch quang minh chính đại nắm tay La Thiên Nhã đi vào công ty, hơn nữa La Thiên Nhã còn ngồi xe của Chủ tịch tới đây!
Điều đó có nghĩa là hai người đã ở chung, dự định muốn công khai tình cảm? Lẽ nào Hạ Vân Cẩm đã chính thức bị gạt khỏi ghế phu nhân chủ tịch?
“Anh không định buông tay?” Bị đưa thẳng tới phòng làm việc của chủ tịch, Thiên Nhã sắp bị những ánh mắt trên đường làm cho không thở nổi. Người này quá ghê gớm! Dám nắm tay cô nghênh ngang đi lại trước mặt mọi người ở công ty. Chắc là anh cố ý! Chắc chắn!
Lạc Thần Hi ngồi xuống ghế làm của mình, rồi đưa tay kéo cô ngồi lên bắp đùi: “Không buông, cả đời này không buông.”
Thiên Nhã trợn trắng mắt, bất lực: “Chủ tịch, anh làm thế thì sao em có thể ở lại công ty?”
Lạc Thần Hi nở nụ cười đắc ý: “Vậy cứ ngây người đi, làm một người phụ nữ có tuổi đã có chồng của anh.”
“Em không cần.” Thiên Nhã bĩu môi phản bác.
“Hết cách rồi, sau này anh sẽ lan truyền chuyện này rộng rãi ở công ty, để cho người của cả thế giới này biết em là người phụ nữ của anh.”
“Anh chẳng biết xấu hổ gì cả.”
“Cốc cốc cốc...” Cửa bị gõ ba lần, Lạc Thần Hi véo nhẹ khuôn mặt hồng hào của Thiên Nhã, nói: “Vào đi.”
“Buông tay!” Giờ bọn họ đang duy trì tư thế này, quá phách lối!
“Không!”
Mắt thấy người bên ngoài đẩy cửa bước vào, dưới tình huống cấp bách Thiên Nhã hung hăng đạp anh một cái, đẩy anh ra đứng lên.
Lạc Thần Hi thấp giọng kêu lên. Người phụ nữ này chẳng biết tốt xấu gì cả, ra tay ác độc.
“Chủ tịch, chi nhánh bên Mỹ báo lại là Tập đoàn MG không đồng ý. Hiện tại Tập đoàn MG định ra tay khởi tố chúng ta.” Hạ Nhất Y liếc nhìn Thiên Nhã đang đứng một bên, nét mặt hiện lên vẻ kỳ quái không dễ phát hiện ra.
Lạc Thần Hi khôi phục sắc mặt thản nhiên: “Mười phút sau, họp khẩn cấp.”
“Được.” Hạ Nhất Y gật đầu, lúc xoay người lại liếc mắt nhìn Thiên Nhã lần nữa.
Thiên Nhã rùng mình vì ánh mắt của cô ta, luôn cảm thấy cái nhìn của Hạ Nhất Y có ẩn ý khác.
“Chủ tịch, rốt cuộc là có chuyện gì?” Thấy Lạc Thần Hi im lặng suy nghĩ, Thiên Nhã cảm giác đã xảy ra chuyện lớn.
Lạc Thần Hi nở nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cả người toát ra khí chất bá đạo như thể trong lòng đã có dự tính từ trước, không bỏ sót đường nào.
“Không có gì, nếu chút chuyện nhỏ này đã làm khó anh thì anh không phải Lạc Thần Hi.”
Màn đêm buông xuống, Thiên Nhã không yên lòng đi ra khỏi Tập đoàn Lạc Thần. Kha Tử Thích lái xe tới trước mặt cô, ở trong xe nở nụ cười dịu dàng thương hiệu: “Thiên Nhã, lên xe đi!”
Thiên Nhã hơi nghi ngờ, cô thế mà quên sạch việc tối nay mình có hẹn ăn cơm cùng Tử Thích. Hôm nay trong đầu chỉ toàn việc liên quan tới án kiện của Tập đoàn MG. Không ngờ cô mới không đi làm có vài ngày, công ty lại xảy ra chuyện lớn như thế. Tập đoàn Lạc Thần làm lộ phương án hợp tác, danh dự và sự tín nhiệm sụp đổ chỉ trong một đêm. Cũng có người nói Tập đoàn Lạc Thần cố ý làm thế nhưng không ngờ lại bị bán đứng, chân tướng được công bố ra bên ngoài trước. Lúc này, Tập đoàn Lạc Thần không những phải đối mặt với khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng với Tập đoàn MG rất lớn mà quan trọng hơn là còn phải hầu tòa, hình tượng doanh nghiệp xuống dốc không phanh.
“Bảo bối nhỏ, tối nay mami không thể ăn cơm với các con, các con ở nhà ăn cơm cùng chú Lý nhé.”
Hàn huyên vài câu với La Tiểu Bảo và Lạc Lăng xong, Thiên Nhã tắt máy, liếc nhìn Kha Tử Thích bình tĩnh ngồi bên cạnh. Nên nói với anh như nào đây? La Tiểu Bảo là con trai Lạc Thần Hi, mà Lạc Lăng cũng là con trai cô?
Kịch bản cẩu huyết này, có lẽ chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.
Trong khách sạn Thì Chung.
Sau cuộc họp ngày hôm nay, Lạc Thần Hi đã tự mình bay tới Mỹ giải quyết vấn đề.
“Em yêu, em sẽ nhớ anh, đúng không?”
“...”
“Không được. Hay là em theo anh tới Mỹ đi!” Thấy Thiên Nhã không trả lời, Lạc Thần Hi lo lắng nói.
“Vì sao?”
“Anh nghĩ em sẽ nhớ anh tới phát điên.” Người nào đó tự cao tự đại, không có tí liêm sỉ nào.
Nghĩ đến việc trước khi đi anh còn có lòng nói đùa, Thiên Nhã yên tâm hơn. Không sao cả, Lạc Thần Hi là ai chứ? Chút chuyện nhỏ này, anh có thể đối phó.
“Đang nghĩ gì đấy?” Thấy Thiên Nhã đau khổ suy nghĩ, Kha Tử Thích nhẹ giọng hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của cô.
Thiên Nhã cười: “Không có gì, phiền não vì chuyện công ty thôi.”
Tay cầm dao nĩa của Kha Tử Thích khựng lại, anh nở nụ cười cứng ngắc gượng gạo: “Thiên Nhã, nếu như... anh chỉ nói nếu như có một ngày, anh đứng ở vị trí đối địch với Lạc Thần Hi, em sẽ đứng về phía nào?” Con ngươi đen nhánh xẹt qua một tia mong đợi, nhưng chỉ có một chút thôi. Có thể là anh si tâm vọng tưởng nhưng dù thế nào thì Thiên Nhã vẫn đứng về phía Lạc Thần Hi, không phải sao?
Thiên Nhã nghi ngờ: “Tử Thích, anh nói gì? Anh muốn làm kẻ địch của Lạc Thần Hi?” Cô không hiểu vì sao đột nhiên Kha Tử Thích lại hỏi như thế. Hơn nữa, hôm nay cô luôn thấy anh có chỗ nào đó không ổn.
Sự khao khát trong ánh mắt anh được thu hồi. Ánh mắt trở nên ảm đạm rồi khôi phục vẻ dịu dàng như trước: “Không sao cả, anh chỉ nói là nếu như thôi.”
Thiên Nhã cúi đầu, nói: “Tử Thích, anh là người quan trọng với em. Cho dù anh làm gì, em đều ủng hộ anh.”
“Chỉ cần, anh không phải là kẻ địch của anh ấy.” Cô thấp giọng nói. Lạc Thần Hi là cha của hai bảo bối nhỏ, cô đã đồng ý với Tiểu Bảo và Lăng Lăng rằng sẽ cho hai đứa nhóc một gia đình hoàn chỉnh.
Ánh sáng trong đôi mắt anh đã tối sầm lại, như thể ngã xuống vực sâu không đáy. Đau khổ và mất mát, chỉ có mình anh nếm trải.
Thiên Nhã ngước mắt nhìn anh. Thấy đôi mắt đau thương kia, tim cô như bị hẫng, dù sao thì cô cũng coi anh như anh trai mình: “Tử Thích, Lạc Thần Hi là cha của La Tiểu Bảo. Mà Lạc Lăng, cũng là con trai em.”
Kha Tử Thích khiếp sợ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô. Điều khiến anh khiếp sợ không phải Lạc Thần Hi là cha La Tiểu Bảo mà là Lạc Lăng cũng là con trai Thiên Nhã?
“Xin lỗi, thật ra, từ trước tới nay em không hề nghĩ tới việc cho Tiểu Bảo gặp cha mình nhưng mọi chuyện luôn nằm ngoài sự tính toán của con người.”
Tiếp theo, Thiên Nhã kể lại từng chi tiết vụ La Tiểu Bảo và Lạc Lăng bị bắt cóc. Sau khi nghe xong, Kha Tử Thích chỉ biết cười khổ nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho Thiên Nhã.
“Em và Lạc Thần Hi đã được số mệnh an bài.” Anh không thể không thừa nhận, đây là chuyện tốt. Bọn họ vốn dĩ là một nhà bốn người, còn anh luôn là người ngoài.
“Anh ấy là cha của hai bảo bối nhỏ, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng phải nhìn về phía anh ấy.” Tuy lòng cô đang xoắn xuýt, mâu thuẫn, áy náy nhưng trừ cái đó ra, cô không biết làm gì nữa. Cô thiếu Lăng Lăng và Tiểu Bảo quá nhiều, nhất là Lăng Lăng, không đành lòng nhìn cậu thất vọng lần nữa.
“Thiên Nhã, em hãy nhớ kỹ. Cho dù anh làm bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là để em không bị tổn thương.” Kha Tử Thích nắm lấy tay cô, dịu dàng nói.
Thiên Nhã nhíu mày: “Tử Thích, rốt cuộc anh định làm gì?”
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23