Cụ Lạc cười gượng, nói: “Cháu tập trung vào dự án với Tập đoàn SGB đi, đánh một trận đẹp ngay trước mắt cổ đông Tập đoàn Lạc Thần. Đừng nản chí, anh trai của cháu không nghe lời, rất có thể sau này Tập đoàn Lạc Thần sẽ là của cháu.”
“Thế thì ông không hiểu cháu rồi! Ông nhìn cháu đi, cháu có thể gánh vác được trách nhiệm lớn như thế sao? Ông đừng dùng cách đấy để trị cháu nhé. Ai mà không biết cái Lạc Thần Dương cháu am hiểu nhất là sống buông thả, đó mới là mục tiêu của cháu trong cuộc sống này. Nếu ông giao Tập đoàn Lạc Thần cho cháu thật thì công sức của ông sẽ thảm hại dưới tay cháu đấy. Cháu không chịu nổi trách nhiệm đâu.” Lạc Thần Dương nói một cách khoa trương.
“Lại đây.” Cụ Lạc vẫy tay với anh ta.
Ánh mắt của cụ không giống như đang đùa giỡn khiến Lạc Thần Dương phải lấy hết can đảm để vùng ra khỏi cơn khiếp sợ, bước tới gần cụ.
Bốp!
Âm thanh vang dội.
“A! Ông nội, ông ra tay độc ác quá! Đau chết mất!” Lạc Thần Dương la hét, đau tới nhe răng trợn mắt, ôm lấy bên chân bị cụ Lạc dùng gậy đánh.
M* nó, quá bạo lực rồi! Sao người nào người nấy cũng đánh anh ta để trút giận thế!
Cụ Lạc tức tới mức chòm râu run bần bật, dùng quải trượng chỉ vào anh ta mà mắng: “Tên nhóc nhà cháu thông minh nhanh trí lên một chút cho ông! Phải có chí khí! Sống buông thả? Vậy cũng phải là người có năng lực mới được sống buông thả. Ông nói cho cháu biết, con cháu nhà họ Lạc ai cũng phải sống thật xuất sắc. Nếu không, sau này cháu không cần mang họ Lạc nữa.”
Thấy cụ nổi giận, Lạc Thần Dương đầu hàng: “Ông nội, ông đừng làm khó cháu nữa. Cháu nghe lời mà. Giờ cha mẹ cháu không ở thành phố A, cháu là một đứa trẻ không có người thương yêu. Ông không đau lòng khi thấy cháu như này sao?”
Cụ Lạc hít sâu một hơi: “Nghe đây. Nếu cháu muốn cha mẹ cháu khi còn sống có thể quay về thì bắt đầu lên dây cót tinh thần cho ông.”
“Ông nội, có phải ông có tuyệt chiêu gì không?” Lạc Thần Dương nháy mắt, hỏi.
Cụ Lạc hừ lạnh: “Dương Hiên là đứa con trai ông yêu thương nhất, ông không hi vọng nửa quãng đời còn lại của nó phải sống trong uất ức và chật vật. Cha cháu từng nhiều lần nói với ông là muốn trở về, thành phố này chỉ có thể là thiên hạ của nhà họ Lạc.”
“Xem ra ông nội đã có tính toán. Vậy cháu không cần quan tâm tới chuyện của cha nữa.”
“Thằng nhóc thối này, cháu nói gì đấy! Giờ anh trai cháu đang nới lỏng cảnh giác với chuyện của cha cháu, đến lúc rồi.” Ánh mắt cụ Lạc xẹt qua tia xảo quyệt, khóe môi cong lên đầy quỷ dị.
“Ông nội, bây giờ Tập đoàn Lạc Thần đang hỗn loạn. Để cha cháu về vào lúc này có ổn không?”
“Sao lại không ổn! Thừa dịp anh trai cháu không phân thân làm việc nổi là thời cơ tốt nhất. Biết đâu anh trai cháu lại cần cha cháu giúp một tay.”
“Ôi, anh trai cháu đáng thương quá! Không biết có bao nhiêu người thân và bạn bè đang tính kế với anh ấy.” Lạc Thần Dương than thở.
Cụ Lạc cười lạnh: “Đây là cái giá nó phải trả khi đứng ở trên cao. Xã hội này rất công bằng, hi vọng cháu nhớ kỹ điều này.”
Lạc Thần Dương không đồng tình lắm: “Ông nội, cháu về đây. Mấy thứ cao siêu này cháu không hiểu.” Nói xong, anh ta khoát tay, phóng khoáng đi ra ngoài.
Cụ Lạc híp mắt lại nhìn theo bóng lưng Lạc Thần Dương biến mất ở cửa chính. Đáy mắt lóe lên tia sáng bí hiểm.
…
“Này này, tin tức lớn đây. Mấy người có xem không? Hóa ra Kha Tử Thích của Tập đoàn Kha thị mới là người bức tử Giám đốc Hoàng của chúng ta. Chủ tịch chúng ta đã không còn là đối tượng tình nghi số một nữa.”
“Sao có thể không quan tâm tới tin đầu đề sáng nay được? Danh dự trong sạch đã được trả lại cho Chủ tịch của chúng ta và Tập đoàn Lạc Thần rồi.”
“Chậc, không nhìn ra đấy. Không ngờ Kha Tử Thích nhìn thì dịu dàng nho nhã giống như một công tử văn nhã nhưng lại là người như thế.”
“Đúng thế. Ghê tởm hơn là anh ta dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chủ tịch.”
“Suỵt, chuyện này chưa được xác nhận đâu. Mấy cô đừng có mà dùng mấy lời lẽ không căn cứ để thuyết phục người khác, cẩn thận không là rước phiền vào thân.”
“Thôi đi, sợ cái gì? Gặp phiền phức thì cũng là tòa soạn gặp phiền phức trước, là bên đó đăng báo mà.”
“Này, không phải quan hệ của La Thiên Nhã và Kha Tử Thích rất tốt sao? Nghe nói, Kha Tử Thích còn đối xử với con trai La Thiên Nhã rất tốt nữa. Liệu vụ việc lần này có khiến cô ấy bị đả kích không?”
“Cô nhỏ giọng tí đi. Giờ cô ấy là phu nhân chủ tịch, không thể gọi đầy đủ họ tên.”
“Nhưng giờ phu nhân chủ tịch đâu có ở đây. Cô cứ thậm thà thậm thụt như thế làm gì? Giờ phu nhân chủ tịch của chúng ta còn chưa đi làm đâu. Không biết cô ta ở đây làm gì nữa. Thích đến lúc nào thì đến, muốn đi lúc nào thì đi, bỏ bê công việc không cần báo cáo.”
“Cô có muốn như thế cũng vô dụng. Thử nhìn xem người đàn ông của cô ấy là ai đi, là Chủ tịch đấy. Đương nhiên là cô ấy muốn làm gì thì làm rồi, không vừa mắt ai là có thể chỉ dùng một vài lời dọn sạch người đó.”
“Nếu tôi mà là cô ta thì tôi dứt khoát làm bà chủ cho rồi. Không hiểu là La Thiên Nhã tốt ở đâu đây. Dù là nhan sắc hay tài năng thì tôi cũng hơn cô ta. Vì sao Chủ tịch lại không vừa mắt tôi?”
“Cô tỉnh lại đi, cô không có cái mệnh đó đâu. May mắn mà La Thiên Nhã có được không phải người nào cũng có.”
“Này, mấy cô nói xem, có khi nào cô ta cũng dây dưa không rõ với Kha Tử Thích không? Nghe đồn hai người họ từng ở chung đấy.”
Có người đồng nghiệp hít vào một hơi khí lạnh: “Không thể nào. Cô nghe ai nói?”
“Nhã Tư nói. Trùng hợp là lần trước cô ấy tới Vân Thành thăm người thân nên thấy được cảnh Kha Tử Thích và La Thiên Nhã mang theo rất nhiều đồ đạc về nhà cô ta.”
“Không thể nào! Chuyện gây bùng nổ như thế sao lại không có ai nói!”
“Ai dám nói. Có khi ai nói Chủ tịch sẽ chạy tới bóp cổ người đó.”
“Cũng đúng. Ai mà không biết giờ Chủ tịch đã bị La Thiên Nhã mê hoặc. Cô ta thế là không được.”
Trong lúc mấy người bọn họ đang nói chuyện hưng phấn thì cửa nhà vệ sinh phía sau “cạch” một tiếng mở ra. Người đi ra từ bên trong là La Thiên Nhã.
Sắc mặt mấy người vừa bàn luận trắng bệch: “Thiên Nhã, cô... Sao cô lại ở đây?”
“Đúng thế, mới nãy rõ ràng không có ai mà.” Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hối hận vì trước khi bàn tán chuyện này không xem xem trong nhà vệ sinh còn có người khác không.
Thiên Nhã làm như không có chuyện gì, đi tới bồn rửa tay, mở vòi: “Sao tôi không thể ở đây? Tôi cũng đâu có vào nhà vệ sinh nam.”
“Ha ha ha, cũng đúng nhỉ. Chúng tôi... chúng tôi đi ra ngoài trước.” Mấy người đó cười như không cười lẻn ra bên ngoài.
Thiên Nhã lắc đầu nhìn theo bóng dáng các cô ấy bỏ trốn. May là cô có năng lực miễn dịch với phần sau câu chuyện. Có điều, vừa rồi mấy cô ấy có nhắc tới Tử Thích...
Lại có chuyện gì xảy ra?
Về chỗ làm việc, cô lặng lẽ tìm kiếm trang báo “Nhật báo thành phố A“. Thật bất ngờ khi trang đầu báo lại đưa tin về Kha Tử Thích.
Cái gì? Kha Tử Thích vì hủy chứng cứ mà tìm người mai phục Lạc Thần Hi, làm nhiều người chết?
Không thể nào! Sao đêm qua khi về Thần không đề cập với cô? Lẽ nào sự khác thường của anh hôm qua là vì nó? Vì thế nên anh mới bảo cô về, chiều không cần đi làm?
Có khi nào là anh không hi vọng cô biết không? Thiên Nhã cắn môi, nếu thế thì là Lạc Thần Hi sợ cô lại suy nghĩ miên man.
Nhưng, sao cô có thể không biết gì trong khi sức ảnh hưởng của tin tức và lời đồn quá đáng sợ? Được rồi, nếu Thần hi vọng cô không biết thì cô sẽ làm như không biết gì hết.
Cô đã đồng ý với Thần là không tham gia vào chuyện này nữa.
…
“Chủ tịch, anh xem tin này đi.” Hạ Nhất Y đặt báo xuống trước mặt Lạc Thần Hi.
Lạc Thần Hi cau mày nhìn tờ báo, rõ ràng là anh đã biết chuyện này: “Không phải tôi bảo cô phong tỏa tin tức rồi à? Sao chuyện này lại lộ ra ngoài?” Nguyên nhân chủ yếu của việc phong tỏa tin tức là anh không muốn Thiên Nhã biết.
Hạ Nhất Y cúi đầu: “Xin lỗi Chủ tịch, hiện tại tôi chưa điều tra ra được chuyện này do ai làm.”
Lạc Thần Hi ném tờ báo vào thùng rác: “Quên đi, việc này không dễ lừa gạt. Dù sao thì bên phía cảnh sát cũng đã biết.”
“Chủ tịch, tình huống như bây giờ không phải tốt sao? Hiềm nghi của anh đã được cởi bỏ ít nhiều, hướng nghi ngờ của mọi người quay sang Kha Tử Thích, kẻ tàn ác thật sự.” Hạ Nhất Y phân tích.
“Kẻ tàn ác không chỉ có anh ta.” Sắc mặt Lạc Thần Hi trở nên nặng nề.
“Ý của Chủ tịch là...” Hạ Nhất Y không hiểu.
“Điều tra rõ cho tôi xem ai để lộ chuyện này ra ngoài.” Lạc Thần Hi ra lệnh.
“Vâng, Chủ tịch.” Hạ Nhất Y gật đầu, trong mắt cô ta có tia khác thường.
Lạc Thần Hi vươn tay kéo cô, để cho cô ngồi lên chân mình.
“Sao thế? Cứ không tập trung.” Lạc Thần Hi mỉm cười hỏi cô.
“Không tập trung? Em đâu có thế.” Thiên Nhã phủ nhận.
“Mới nãy là ai thả muối thay đường vào trong cốc cà phê?” Lạc Thần Hi nhướng mày hỏi.
Bị anh phát hiện rồi. Thiên Nhã thầm lè lưỡi, hóa ra người này nhìn trộm cô pha cà phê.
Cô thoát khỏi tay anh, đứng lên: “Chủ tịch, anh đừng quên. Ở công ty, em là trợ lý của anh. Anh thế này mà để nhân viên nhìn thấy sẽ gây ảnh hưởng không tốt.”
Nhớ tới mấy cô nhân viên bàn tán trong nhà vệ sinh, cô cảm giác như mình và Lạc Thần Hi càng ngày càng càn rỡ. Gần đây do nhiều nguyên nhân nên cô đã sử dụng không ít đặc quyền. Nhưng dù sao đây cũng là công ty.
Hừ, đều tại anh. Chẳng có lý do gì mà cứ bắt cô nghỉ. Sáng sớm thì bắt cô ngồi xe anh đi làm. Mặc dù anh là một Chủ tịch rất tốt nhưng không phải là một vị Chủ tịch đi làm đúng giờ. Đi làm không có thời gian cố định, anh thích đi lúc nào thì đi lúc đấy.
Kết quả, cô cũng thành một người đi làm không đúng giờ, một cô trợ lý chủ tịch thích đến lúc nào thì đến.
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23