“Thiên Nhã!” Lạc Thần Hi xốc chăn lên, thấy Thiên Nhã đang cười trộm. Ba cha con không hẹn mà cùng thở phào, trên đầu như có hàng quạ đen bay qua.
“Thiên Nhã!”
“Mami!”
“Cười đủ chưa?” Ba cha con đồng thanh hỏi, biểu cảm trên mặt giống hệt nhau càng chọc cho Thiên Nhã muốn cười hơn.
Có người gõ cửa phòng bệnh, Lạc Thần Hi rời mắt khỏi Thiên Nhã và con trai, đứng lên, nói: “Tiểu Bảo, Lăng Lăng, các con ở đây chăm sóc mami, cha đi ra ngoài một lúc.”
Trên hành lang bệnh viện.
“Chủ tịch, thân phận người kia giống với đám người trước, rất khó tra. Cảnh sát đã dốc hết sức để điều tra, xác định được hắn cùng một phe với đám người trước.
“Ồ? Làm sao biết được?”
“Bọn họ từng gặp nhau ở quán rượu trên chỗ đường vòng chạy quanh thành phố. Nói cách khác, bọn họ gặp nhau lần đầu ở đây.”
“Hóa ra là thế.” Con ngươi sâu thẳm của Lạc Thần Hi lóe sáng.
“Điều tra thêm cho tôi, nhanh chóng tra ra được thân phận thật của bọn họ.”
“Rõ, Chủ tịch. À, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho cô Hạ rồi.”
“Cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Gặp ai, đi đâu đều phải báo với tôi.”
“Vâng, Chủ tịch.” Hạ Nhất Y gật đầu nhận lệnh. Vào khoảnh khắc cúi đầu, khóe môi cô ta hơi cong lên.
…
Hôm nay phòng bệnh rất náo nhiệt.
Có hai bảo bối nhỏ, Đồ Hoa Kỳ, Hàn Vũ Triết, Karen.
Thiên Nhã cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày, vải xô trên đầu chưa được tháo. Lạc Thần Hi ở lại bệnh viện chăm sóc Thiên Nhã hai ngày hai đêm mới tạm yên tâm rời bệnh viện, bắt đầu xử lý những công việc còn tồn đọng.
“Thiên Nhã, lần sau cậu đừng ngốc thế nữa. Cậu tưởng cậu làm bằng thép à? Còn cản thủy tinh thay cho người khác nữa.” Đồ Hoa Kỳ vừa vào cửa đã giáo huấn Thiên Nhã. Hai ngày trước, Lạc Thần Hi từ chối hết sự thăm hỏi của mọi người, để Thiên Nhã được yên tĩnh nghỉ ngơi. Anh chỉ nói cho cô biết là Thiên Nhã không sao cả nhưng sao cô yên tâm được. Thiên Nhã mong manh như thế, đừng nói là bị thủy tinh đập vào đầu, ngay cả một trận gió thổi qua thôi cô cũng sợ Thiên Nhã không chịu được.
May là Thiên Nhã không sao. Nhưng Đồ Hoa Kỳ rất khó chịu khi nhìn thấy vết thương được băng bó trên đầu cô.
“Biết rồi. Không phải tớ vẫn ổn sao?” Tinh thần và sắc mặt Thiên Nhã tốt hơn trước nhiều. Ngồi trên giường bệnh, cô thấy rất ấm áp khi có bạn bè quan tâm, có hai bảo bối nhỏ ở cạnh bên.
“Thiên Nhã, hai ngày nay tớ đã cầu nguyện ông trời rất nhiều lần, mong cậu không gặp chuyện gì xấu. Xem ra ông trời đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tớ rồi.” Karen cảm ơn.
Lạc Lăng nhìn cô: “Thím đừng ở chỗ này truyền giáo nữa, đây không phải nhà thờ.”
La Tiểu Bảo lập tức sửa sai: “Lăng Lăng, Karen nhắc tới ông trời chứ không phải Chúa Jesus. Theo đạo Thiên Chúa mới là cầu nguyện trong nhà thờ.”
Nghe xong, Karen và Thiên Nhã nhìn nhau, che miệng cười trộm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lăng tối sầm lại. Cậu liếc nhìn La Tiểu Bảo khiến La Tiểu Bảo sợ tới rụt cổ lại, nhìn sang Thiên Nhã: “Mami, con nói gì sai ạ?”
Lạc Lăng kéo thẳng La Tiểu Bảo ra ngoài: “Ở đây ồn ào quá, hai chúng ta đi ra ngoài đi, chớ quấy rầy mami.”
La Tiểu Bảo chu môi, cầu xin Thiên Nhã giúp đỡ: “Mami.”
“Tiểu Bảo, em mua đồ ăn cho anh nhé.” Lạc Lăng nở nụ cười rất đáng yêu, nhưng lại khiến La Tiểu Bảo sởn tóc gáy.
“Mami!” La Tiểu Bảo vừa vùng vẫy vừa bị Lạc Lăng kéo ra ngoài.
“Chú Lý, trông bọn trẻ hộ tôi.” Thiên Nhã cười dịu dàng, trong nụ cười để lộ chút bất đắc dĩ. Cô nói với chú Lý đang đứng bên cạnh.
Chú Lý gật đầu: “Được, bà chủ.” Nói rồi ông đuổi theo.
“Thiên Nhã...”
Đồ Hoa Kỳ đang nói thì bị Thiên Nhã cắt ngang: “Được rồi được rồi, các cậu đừng dặn dò tớ nữa. Hai ngày nay tớ đã bị ba cha con bọn họ nói tới mức lỗ tai sắp đóng vảy rồi. Các cậu nhìn tớ đi, tớ có làm sao đâu.”
“Tuy là vậy nhưng tớ vẫn thấy cậu ở bên cạnh Lạc Thần Hi quá nguy hiểm. Anh ấy có nhiều vệ sĩ thế cũng chẳng phòng bị hết được, luôn có mấy chuyện như này. Thiên Nhã, anh ấy tra được là ai làm chưa?” Đồ Hoa Kỳ lo lắng hỏi.
Đôi lông mày thanh tú của Thiên Nhã nhíu lại. Thật ra, hai ngày nay cô luôn có cảm giác đám người đó sẽ không dừng tay. Mấy chuyện gần đây đều nhắm vào Lạc Thần Hi, cô sợ anh sẽ tiếp tục gặp chuyện.
Vì không muốn cô lo lắng nên hai ngày nay Lạc Thần Hi không cho phép cô tham gia vào chuyện này, bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì cô cũng không biết. Dường như hai bảo bối nhỏ và Lạc Thần Hi đã giao hẹn xong, không cho cô tham gia vào.
Thấy Thiên Nhã nhíu chặt mày, Hàn Vũ Triết nháy mắt ra hiệu với Đồ Hoa Kỳ.
Đồ Hoa Kỳ hiểu ngay, vỗ tay Thiên Nhã, nói: “Bỏ qua đi, không nói việc này nữa. Thiên Nhã, giờ cậu phải dưỡng bệnh cho tốt đấy. Bị thương ở phần đầu có thể nặng có thể nhẹ, cậu đừng vội xuất viện, cứ ở lại bệnh viện quan sát. Khi nào bảo đảm không còn vấn đề gì thì xuất viện sau. Tớ sẽ tới đây thăm cậu.”
Thiên Nhã gật đầu: “Ừm, cậu đừng lo, tớ không còn vấn đề gì đáng ngại nữa.”
Đồ Hoa Kỳ và Hàn Vũ Triết đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Karen và Thiên Nhã.
Karen còn chuyện chưa nói, thấy mọi người đi rồi mới nói tiếp: “Thiên Nhã, thật ra anh họ tớ rất lo lắng cho cậu.”
Thiên Nhã mỉm cười: “Tớ biết.” Sau khi bị bình thủy tinh đập trúng đầu, ngã vào lòng Lạc Thần Hi, trước khi nhắm mắt cô đã thấy Kha Tử Thích lo lắng, hoảng sợ.
“Thiên Nhã, cậu nói xem, sao anh họ phải thay đổi như thế?” Karen buồn bã.
“Tớ không biết, nhưng tớ cảm giác anh ấy không thay đổi.” Thiên Nhã lắc đầu.
“Anh ấy lén tới thăm cậu.”
“Sao anh ấy không đường hoàng mà tới? Tớ cũng rất muốn gặp anh ấy mà.” Thiên Nhã không hiểu. Giờ Kha Tử Thích không phải là người cô có thể hiểu nữa rồi. Cô không đoán ra được anh đang suy nghĩ cái gì.
“Thiên Nhã, anh họ...” Karen muốn nói cho cô biết gần đây Kha Tử Thích gặp rất nhiều phiền phức, bận tới sứt đầu mẻ trán nhưng lại thôi. Quên đi, không cần khiến cho Thiên Nhã suy nghĩ nhiều thêm.
“Hả?”
“Thiên Nhã, cậu vì Lạc Thần Hi mà cái gì cũng có thể làm sao? Lúc cậu đẩy anh ấy ra có từng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng nhất không?”
“Tớ không nghĩ tới. Trong khoảnh khắc đẩy anh ấy ra, tớ mới biết được anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, giống như hai bảo bối nhỏ vậy. Tớ nguyện ý vì anh ấy mà trả giá bằng cả tính mạng.”
Karen thở dài. Cô cũng nguyện ý đánh đổi mạng sống, bỏ ra mọi thứ vì anh họ mà. Nhưng, ngay cả cơ hội để đánh đổi mạng sống vì anh họ cô cũng không có.
Thiên Nhã cầm tay cô, chân thành nói: “Karen, hứa với tớ, dù thế nào đi chăng nữa cũng không được buông tay anh họ cậu. Nhé? Tớ nghĩ bây giờ anh ấy rất cần một người ở bên cạnh, dù anh ấy có ra sao cũng không rời xa anh ấy. Người đó không phải là tớ, không thể là tớ được nhưng tớ hi vọng cậu có thể ở cạnh anh ấy.”
Đôi mắt to của Karen ngấn nước. Sao cô lại không muốn ở bên cạnh anh họ chứ? Đáng tiếc, anh ấy không cần.
“Thiên Nhã, có cách nào để tớ tới gần anh ấy không? Người anh họ hi vọng có thể ở bên cạnh anh ấy là cậu chứ không phải tớ.”
Thiên Nhã cúi đầu, không biết nói gì.
“Nhưng giờ ngay cả cậu anh ấy cũng đẩy ra. Tớ sợ lắm! Tớ không biết anh ấy muốn làm gì, không biết điều khó nói đó là gì nhưng tớ tin rằng nó có liên quan tới cậu tớ.”
“Chuyện của cậu cậu? Bác Kha?” Thiên Nhã kinh ngạc.
“Ừ, hình như bên tổng công ty đã xảy ra chuyện. Tớ biết chuyện này là do vô tình nghe được lúc cha tớ đang gọi điện thoại.” Karen lo lắng nói.
“Giờ sao rồi? Bác Kha không sao chứ?”
“Tớ không biết. Theo như tớ điều tra thì bên tổng công ty Kha thị bình thường. Nhưng chắc là chỉ bề ngoài sóng yên biển lặng thôi. Tớ không dám hỏi thẳng cha, dạo gần đây hình như ông ấy có bí mật, có gì đó muốn nói dối tớ. Cả anh họ và Lạc Thần Dương nữa.”
“Lạc Thần Dương?” Thiên Nhã ngờ vực.
“Anh ta đánh nhau với anh họ mấy lần rồi.” Karen nói.
“Hình như lần trước cậu có nhắc tới, có phải hai người họ lại va chạm gì không?” Thiên Nhã nghi ngờ hỏi lại. Lẽ nào ngoài chuyện cô gái kia, còn có chuyện khác nữa?
Lần trước Karen nhắc tới, cô chỉ nghĩ là Kha Tử Thích và Lạc Thần Dương gây gổ với nhau vì ân oán ngày xưa. Có điều, nếu suy nghĩ kỹ hơn thì người có tính cách biết chịu đựng như Kha Tử Thích sẽ không dễ dàng bị người khác nắm đuôi như thế.
Karen thở dài: “Đáng tiếc là tớ vô dụng, chỉ tra được tới thế thôi.”
“Karen, giờ cậu vẫn duy trì mối quan hệ đó với Lạc Thần Dương?”
“Cậu biết đấy, bọn tớ không phải đang yêu đương thật. Lúc đầu tớ định chia tay rồi nhưng cuối cùng lại vẫn duy trì quan hệ giả dối này với anh ta là vì... thế này mới có thể tra được sự thật.”
“Cậu nghĩ rằng bọn họ có chuyện nói dối cậu thật?”
Karen đáp lại chắc nịch: “Đúng thế, trực giác nói cho tớ biết đây là chuyện lớn.” Cô bày ra bộ dáng như thám tử, tràn đầy tự tin.
“Karen, không phải cậu đã nói Tử Thích không muốn cậu dính vào chuyện của anh ấy sao?”
“Anh ấy nói thì nói thôi. Chuyện của anh họ, sao tớ có thể ngồi yên được.”
Thiên Nhã nói: “Có một số việc, không biết tốt hơn là biết.” Cô không biết mình đang nghĩ cái gì nữa nhưng đó là trực giác. Nhưng người trời sinh thiếu giác quan thứ sáu, trực giác lơ mơ như cô cũng khiến chính cô không tin tưởng bản thân lắm.
Có điều, Thiệu Vĩnh Sang chắc chắn có liên quan tới những chuyện không hay gần đây xảy ra với Tập đoàn Lạc Thần và Tập đoàn Kha thị. Karen là con gái Thiệu Vĩnh Sang, là em họ Kha Tử Thích nhưng cô ấy lại chẳng dính líu gì tới mấy chuyện đó. Kha Tử Thích không muốn cô ấy chen chân vào chuyện này, chắc chắn là có nguyên nhân.
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23