“Không phải thế. Ông, xin ông hãy nghe cháu nói, cháu...”
“Là do lúc đầu tôi quá nhân từ. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời nói dối của cô mà để cô ở lại bên cạnh Thần. Cô đúng là kẻ gây tai họa.” Đôi mắt chim ưng của cụ Lạc chứa đựng sự âm hiểm và căm ghét.
“Kẻ gây tai họa?” Thiên Nhã không hiểu. Sao cô lại thành kẻ gây tai họa rồi?
“Lẽ nào cô còn không hiểu? Nếu không có cô thì Tập đoàn Lạc Thần đã không gặp nhiều nguy hiểm như này, đều tại cô.” Cụ Lạc gằn từng chữ, giọng càng lúc càng thờ ơ, mỗi câu mỗi chữ đều đâm sâu vào lòng người.
Thiên Nhã hoang mang, vừa tức giận vừa thấy mình oan ức: “Cháu không hiểu ông đang nói cái gì. Cụ Lạc, cháu biết ông không thích cháu nhưng cháu không phải kẻ gây tai họa như lời ông nói. Cháu là mẹ của hai bảo bối nhỏ, cháu là mẹ ruột của chúng, còn Lạc Thần Hi là cha. Đây là chuyện ngoài ý muốn, muốn bù đắp lại cũng không cách nào bù đắp được. Cháu yêu hai bảo bối nhỏ, yêu Lạc Thần Hi, cháu coi là ông là người lớn trong nhà, tôn kính ông nhưng ông không thể vì chuyện này mà tùy ý sỉ nhục cháu.”
Cụ Lạc cười lạnh: “Cô không có tư cách kêu gào với tôi. Cô tưởng cô là người phụ nữ mà Thần muốn sống với cô nửa quãng đời còn lại sao? Cô tưởng cô có hai đứa con trai là lợi thế thì có thể yên tâm ngồi vững lên vị trí bà chủ của Tập đoàn Lạc Thần?” Ông cụ nhìn Thiên Nhã như thể đang nhìn một tên trộm xông vào nhà cướp bóc. Ánh mắt đó khinh thường tới mức làm tim Thiên Nhã trở nên lạnh lẽo.
Xem ra, cụ Lạc sẽ không dễ dàng chấp nhận cô. Có chấp nhận cô hay không không quan trọng, chỉ sợ ngay cả hai bảo bối nhỏ cụ cũng không chấp nhận.
Trừ cái đó ra, trong đầu cô còn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ nữa, có phải cụ...
“Từ trước tới nay, cháu không hi vọng bất cứ cái gì. Tâm nguyện duy nhất của cháu chỉ là được nhìn thấy hai bảo bối nhỏ khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, hai đứa trẻ đó là người quan trọng nhất với cháu.”
“Thế Thần thì sao? Ở trong lòng cô, nó là cái gì? Hừ, vì cứu nó mà ngay cả mạng cô cũng không cần? Hay đây là cái bẫy của cô, muốn để cho Thần chỉ yêu mình cô?” Cụ Lạc híp mắt, ánh mắt sắc bén muốn nhìn thấu cô.
“Anh ấy là người cháu yêu nhất.”
“Cha cô thì sao? Ông ấy là gì?” Cụ Lạc đè thấp giọng xuống, hỏi.
Thiên Nhã giật mình, cảm thấy kỳ quái khi thấy dáng vẻ này của cụ Lạc.
“Ông có ý gì?” Cô nghi ngờ.
“Bây giờ cô chỉ cần trả lời tôi thôi. Đối với cô, cha cô là gì?”
“Ông biết cha cháu ở đâu sao? Ông biết?” Đột nhiên Thiên Nhã cảm thấy chắc chắn là cụ Lạc biết gì đó.
Cụ Lạc cười nhạo: “Tôi không biết nhưng tôi biết một ít chuyện quan trọng.”
“Là chuyện gì ạ?” Thiên Nhã khẩn trương.
“Cô biết mà, cần gì phải hỏi nhiều thế. Con cái bây giờ ích kỷ thật. Cô biết rõ là cô ở bên cạnh Thần sẽ mang tới hậu quả gì mà. Cô nghĩ cha cô sẽ đồng ý sao?” Cụ Lạc chống gậy, đứng lên, đi tới trước mặt Thiên Nhã, cúi người nở nụ cười lạnh lẽo với cô.
Sắc mặt Thiên Nhã trắng bệch: “Không đâu. Lời ông nói không phải là thật.”
“Nếu tôi nói dối, vậy lời cha cô nói thì sao? Cô không tin? Tôi nghĩ ông ta chắc chắn đã ngăn cản cô nhưng đáng tiếc, cô không phải là một người con gái hiếu thuận. Ông ta không muốn để cô ở bên kẻ thù đã giết mẹ cô nhưng cô hết lần này tới lần khác lại đi ngược với ý của ông ta, còn sinh ra hai đứa con trai. Rốt cuộc cô đang đẩy cha cô rơi vào tình cảnh gì thế?”
Sắc mặt Thiên Nhã trắng bệch, cô kích động nói: “Không thể nào, đây không phải sự thật. Chắc chắn là cha cháu nhầm, chắc chắn là cha cháu nhầm!”
Cụ Lạc cười, làm động tác bảo cô “nhỏ giọng” lại: “Thần đang ở bên ngoài, nếu cô muốn thằng bé nghe thấy được thì cứ kêu to tôi là kẻ lừa gạt đi.”
“Không đâu, đây không sự thật.” Thiên Nhã lí nhí.
“Cô lừa bản thân lâu như thế còn chưa đủ sao? Cô là con gái của La Sâm, là người đã được định sẵn không thể ở bên cạnh người nhà họ Lạc. Thâm cừu đại hận như thế, cô nghĩ là do cha cô tự biên tự diễn sao? Nếu cô còn nghi ngờ thì để tôi nói cho cô biết, những điều đó đều là sự thật. Một ngày nào đó cha cô sẽ nghĩ cách giết Thần. Thần chết rồi, cha cô sẽ biến thành hung thủ giết người.”
Thiên Nhã che lỗ tai lại, không tin: “Cháu không muốn, cháu không muốn nghe.”
“Cô phải chấp nhận hiện thực đi! Bây giờ cô quay đầu còn kịp đấy. Rời khỏi Thần, rời khỏi Tập đoàn Lạc Thần, cút khỏi nhà họ Lạc, đi tìm cha cô. Hai cha con nhà cô sống nương tựa vào nhau không phải là không thể.”
“Hai bảo bối nhỏ của cháu thì sao? Hai đứa nó, hai đứa nó thì thế nào?” Thiên Nhã đau lòng.
Cụ Lạc cười nhạt: “Hai đứa nó là cốt nhục của nhà họ Lạc, đương nhiên sẽ ở lại nhà họ Lạc. Đây là sự khoan dung lớn nhất của tôi dành cho cô.”
Thiên Nhã thấy rất nực cười: “Khoan dung? Hai đứa trẻ đó là mạng sống của cháu, là tất cả của cháu. Không thể như thế được!”
“Vì vậy mới nói, sớm biết sẽ có ngày này sao lúc trước còn như thế. Cô không nên đánh chủ ý lên Thần và Tập đoàn Lạc Thần. Có những thứ không thuộc về cô thì cô không nên cưỡng cầu, công cốc thôi.”
“Cháu không muốn gì cả, cháu chỉ muốn con của mình thôi.” Còn cả Thần nữa, nhưng cô có thể chứ? Cô thật sự có thể chứ? Từ lúc chào đời Lạc Thần Hi đã được định sẵn là người thừa kế Tập đoàn Lạc Thần, cô không thể thay đổi điều này. Anh là hung thủ giết mẹ cô thật sao?
“Cô không có lựa chọn khác đâu. Để hai đứa trẻ ở lại nhà họ Lạc, chúng sẽ có được tất cả. Còn nếu cô mang hai đứa trẻ đi thì chúng có cái gì? Cô có thể cho hai đứa trẻ cái gì? Thông minh lên! Thời gian không còn nhiều, sớm rời khỏi Thần thì có lẽ bi kịch không xảy ra.”
“Ông biết cha cháu ở đâu?” Thiên Nhã yếu ớt nói.
“Tôi không biết nhưng tôi có thể giúp cô.”
Cụ Lạc đi rồi, Thiên Nhã nằm trên giường bệnh, kìm nén tâm trạng, giả vờ như không có chuyện gì.
“Ông ấy nói gì?” Lạc Thần Hi gọt táo cho cô, hỏi.
Thiên Nhã đáp lại một cách hời hợt: “Không có gì, chỉ dạy dỗ em vài câu thôi. Anh biết mà, ông ấy luôn có cái nhìn phiến diện với em.”
Lạc Thần Hi quan sát cô một lúc lâu: “Anh nghĩ không nên để em nói chuyện riêng với ông ấy. Ông ấy là một con cáo già, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn em.”
Thiên Nhã nở nụ cười, trông man mác buồn: “Nói cái gì thế. Thật ra ông ấy muốn tốt cho anh thôi.”
“Muốn tốt cho anh? Có phải em bị ông ấy tẩy não rồi không?”
“Đâu có đâu. Anh gọt xong chưa, mau cho em ăn.” Thiên Nhã làm nũng.
Lạc Thần Hi cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi đút cho cô ăn: “Em được hưởng thụ ở mức cao nhất rồi đấy. Lạc Thần Hi anh chưa gọt táo cho ai ăn đâu.”
“Cha mẹ anh thì sao? Anh chưa gọt cho bọn họ ăn sao?”
Nụ cười của Lạc Thần Hi nhạt đi: “Không, khi còn bé đều là bọn họ gọt cho anh ăn.”
“Khi còn bé, mẹ thường gọt táo cho em ăn. Bà ấy giống anh, luôn thích cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho em ăn. Bà ấy sợ em ăn tham quá, sẽ nghẹn.” Thiên Nhã nói mà mắt ươn ướt.
Nhưng người mẹ luôn coi cô như báu vật ấy lại bị Lạc Thần Hi hại chết thật sao? Đây là sự thật? Tới tận bây giờ, cô vẫn không tin được.
Sự thật là gì đây?
Lạc Thần Hi nắm chặt tay cô, muốn nói mấy câu để cô thoải mái nhưng Thiên Nhã lại rút tay về.
Nghi ngờ và mất mát thoáng hiện lên trong mắt. Thiên Nhã nhận ra hành động của mình không ổn, vội vàng giải thích: “Em hơi đau đầu. Em mệt, muốn đi ngủ.”
Kinh ngạc trong ánh mắt anh đã bị thay thế bởi sự cưng chiều: “Được, vậy em ngủ đi. Anh ngủ với em.” Nói xong, anh xoay người nằm xuống giường bệnh, ôm cô.
Thiên Nhã nói: “Anh về nhà ngủ đi, em ở đây một mình cũng được. Anh về nhà ngủ với hai bảo bối nhỏ đi, các con la hét muốn tới đây với em đấy, em vất vả lắm mới thuyết phục được chúng không cần qua đây.”
“Không được, anh phải ở lại đây với em.”
“Anh về đi. Chắc hôm nay anh cũng mệt lắm rồi.” Thiên Nhã kiên trì nói. Lạc Thần Hi đã gầy đi không ít sau mấy ngày ở đây chăm sóc cô. Bây giờ, đối với anh, cô có cảm giác vừa yêu vừa hận. So với việc hai người ở cạnh nhau, cô muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì hơn.
“Anh sợ em ở một mình sẽ cô đơn.” Lạc Thần Hi nâng mặt cô lên, nói lời tràn đầy yêu thương.
Thiên Nhã cười đầy bất đắc dĩ: “Không đâu, em mệt lắm rồi, sao còn thấy cô đơn được. Ôi, em phát hiện ra anh càng lúc càng dính người. Anh có còn là Lạc Thần Hi trước kia không thế?”
Lạc Thần Hi cau mày: “Em đang ghét bỏ anh à?” Trời ạ! Không ngờ Lạc Thần Hi anh cũng có ngày gặp chuyện như này. Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu.
Thử hỏi xem có người phụ nữ nào không muốn trái tim của anh chứ? Đấy là còn chưa nói đến đãi ngộ được anh chăm sóc.
“Không phải, là em sợ anh quá mệt mỏi.”
Lạc Thần Hi véo má cô, ngồi dậy, nói: “Được rồi, thấy em dịu dàng chăm sóc như vậy, chồng em sẽ làm theo như ý nguyện của em. Đi ra ngoài tìm hoa mới thôi.”
“Anh dám! Anh mà làm thế em sẽ nói cho hai bảo bối nhỏ biết là cha các con là một tên quỷ háo sắc.”
Lạc Thần Hi cười đến là xấu xa: “Anh là một tên quỷ háo sắc đấy. Nhưng không còn cách nào khác, mami của các con lại thích nhất điểm này của anh.”
“Được rồi, em ngủ đi. Anh ở đây nhìn em ngủ rồi sẽ về.”
Thiên Nhã gật đầu: “Ừm.” Cô nhắm mắt lại, âm thầm rơi nước mắt. Không ngờ, bản lĩnh nói dối của cô càng lúc càng thành thạo. Rõ ràng trong lòng rất đau khổ nhưng ngoài mặt vẫn có thể cười cười nói nói. Hi vọng anh không nhìn ra chỗ nào đó khác thường.
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23