“Làm sao? Cô không muốn giúp tôi? Chúng ta đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi, cô còn do dự cái gì?”
“Được rồi, tôi giúp cô.” Hạ Nhất Y nói, trong lòng có tính toán khác.
“Đây mới là cái che đậy tốt nhất của tôi.” Hạ Vân Cẩm đắc ý nhìn vết thương trên chân mình, còn cả vết sẹo ở cổ tay nữa. Để có thể cướp lại trái tim của Thần, mấy thứ này chẳng thấm vào đâu. Cô nhất định sẽ đoạt lại được tất cả mọi thứ từ trong tay La Thiên Nhã. Chắc chắn là thế!
***
“Ông chủ, ngài Kha tới tìm cậu, nói là có chuyện quan trọng. Nhưng giờ đã muộn rồi, ông chủ có muốn gặp cậu ta không?” Chú Lý đi vào phòng sách báo cáo.
Lạc Thần Hi nhìn đồng hồ treo tường, hơi cau mày, nói: “Để cho anh ta vào đi.”
Kha Tử Thích đi vào biệt thự nhà họ Lạc thấy Lạc Thần Hi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
“Chủ tịch Kha, đêm hôm khuya khoắt thế này mà anh lại tới nhà tôi có phải không ổn không. Giờ những người chấp hành luật pháp đi theo sau anh còn nhiều hơn đi theo tôi đấy.” Lạc Thần Hi khiêu khích anh.
Kha Tử Thích ngồi xuống sofa đối diện anh, vào thẳng vấn đề: “Thiên Nhã đâu?”
Lạc Thần Hi liếc mắt nhìn anh, nói: “Cái này càng kỳ lạ hơn. Khuya như này lại tới tìm người phụ nữ của tôi? Kha Tử Thích, anh chán sống hay là thấy Lạc Thần Hi tôi dễ bắt nạt?”
Kha Tử Thích chăm chú nhìn anh, không quan tâm tới câu anh vừa nói: “Tôi hỏi anh, Thiên Nhã đâu? Cô ấy ở đâu?”
“Thiên Nhã là người phụ nữ của tôi, anh không có quyền biết cô ấy đang ở đâu.” Lạc Thần Hi ngồi thẳng người, gằn từng chữ.
“Tôi hỏi lại lần nữa, Thiên Nhã ở đâu?” Kha Tử Thích thấp giọng quát.
Ánh mắt Lạc Thần Hi trở nên thâm trầm: “Anh nghe không hiểu tiếng người?”
Kha Tử Thích nắm chặt tay, đứng lên khỏi ghế sofa, không thèm để ý tới Lạc Thần Hi nữa mà tìm loạn lên trong phòng khách.
“Thiên Nhã! Thiên Nhã!”
Chú Lý và những người làm khác tiến lên ngăn anh: “Ngài Kha, cậu không thể làm như thế. Nơi này là nhà họ Lạc.”
“Kệ anh ta đi!” Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.
“Nhưng cậu ấy còn tiếp tục như thế sẽ đánh thức hai cậu chủ nhỏ.” Chú Lý lo lắng nói.
“Chú Tử Thích, sao chú lại tới đây?” La Tiểu Bảo và Lạc Lăng đứng ở đầu cầu thang. La Tiểu Bảo dụi mắt, mơ màng nhìn anh.
Kha Tử Thích thấy La Tiểu Bảo, vội vã xông lên ôm cậu: “Bảo bối nhỏ, mami cháu ở đâu? Mami cháu ở đâu?”
La Tiểu Bảo và Lạc Lăng liếc nhìn nhau rồi lại nhìn cha.
“Chú Tử Thích, chú làm sao thế? Muộn như này rồi, chú về nghỉ ngơi đi.” Gì đây? Không lẽ Karen nói chuyện mami bỏ nhà đi cho chú Tử Thích biết?
“Mami cháu không sao chứ? Cô ấy đâu?” Kha Tử Thích kiên trì hỏi.
“Mami cháu đâu có việc gì đâu, mami tới nhà mami Hoa Kỳ chơi rồi.” La Tiểu Bảo trợn mắt nói dối. Xin lỗi chú Tử Thích, vì rất nhiều nguyên nhân nên Tiểu Bảo không thể không nói dối chú.
Kha Tử Thích nhìn La Tiểu Bảo bằng ánh mắt nghi ngờ. Biểu cảm của La Tiểu Bảo bình tĩnh, hơn nữa cậu còn là một đứa trẻ nên sẽ không nói dối. Nghĩ như thế, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Chú Tử Thích, có phải chú nghe được lời đồn nào không?” La Tiểu Bảo “khó hiểu” hỏi lại.
Kha Tử Thích lắc đầu nói: “Không đâu, chú chỉ...” Nét mặt anh hơi khó chịu.
Hóa ra trực giác của anh đã sai. Thiên Nhã không sao cả, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tốt quá, là do anh nghĩ lầm.
Nhưng, anh vẫn không yên lòng. Vì sao anh không gọi được cho Thiên Nhã?
“Chủ tịch Kha, vấn đề của anh đã có lời giải đáp, bây giờ anh có thể đi khỏi nhà tôi chưa?”
Kha Tử Thích nhìn chằm chằm Lạc Thần Hi, nói: “Xin lỗi đã quấy rầy.”
“Chú Tử Thích.” La Tiểu Bảo gọi anh lại, muốn nói lại thôi.
“Tiểu Bảo, chúng ta về ngủ thôi.” Lạc Lăng kéo La Tiểu Bảo, nói.
“Chú Tử Thích đánh thức hai cháu là chú Tử Thích không đúng. Mau về ngủ đi.” Kha Tử Thích dịu dàng nhìn hai bảo bối nhỏ. Anh như có thể nhìn thấy được khuôn mặt Thiên Nhã thông qua hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bọn họ.
“Chú Tử Thích, chú đi thong thả.” La Tiểu Bảo có chút lưu luyến không rời.
Lạc Thần Hi ho khan: “Chú Lý, chú đưa hai bảo bối nhỏ về phòng ngủ đi.”
Chú Lý nhận lệnh, đưa hai bảo bối nhỏ lên tầng.
“Chủ tịch Lạc, thất lễ rồi.” Kha Tử Thích hạ mình xin lỗi.
Lạc Thần Hi ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực. Anh ra hiệu cho người làm tránh đi, bọn họ thi nhau lui xuống.
“Nếu Chủ tịch Kha đã tới thì ngồi lại một lúc chứ?”
Kha Tử Thích biết anh có chuyện muốn nói nên gật đầu, ngồi xuống ghế sofa đối diện Lạc Thần Hi.
“Chủ tịch Kha, tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi nhắc nhở anh rồi. Cách xa người nhà tôi ra một chút. Vì sao anh lại không hiểu tiếng người thế?” Lạc Thần Hi cười nhạt, ánh mắt nhìn anh mang theo ý tứ cảnh cáo.
Kha Tử Thích cúi đầu, cảm xúc phức tạp xẹt qua đáy mắt, rồi anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lạc Thần Hi: “Lần này là lỗi của tôi, xin lỗi.”
Lạc Thần Hi nói: “Anh nghĩ xin lỗi là có thể bồi thường tất cả sao? Anh hành động như thế sẽ mang tới ảnh hưởng xấu cho mọi người. Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi của anh là có thể cởi bỏ?”
“Vậy anh muốn thế nào?” Kha Tử Thích hỏi.
“Mặc kệ lần này anh đến vì lý do gì thì tôi cũng cảnh báo anh lần cuối cùng. Đừng có làm bừa, nếu không nó sẽ làm cho chúng ta càng thêm khó xử đấy.” Lạc Thần Hi gằn từng chữ, con ngươi sâu thẳm lóe lên vài tia nguy hiểm.
“Vì sao tôi lại tới đây hẳn anh biết rõ. Không có hang nào là không lọt gió, từ phản ứng vừa rồi của mấy người là tôi thấy được.” Kha Tử Thích nói một cách chắc nịch. Anh là một người biết quan sát tỉ mỉ, cũng là một người thông minh nên từ phản ứng do dự của La Tiểu Bảo cộng thêm biểu hiện của mỗi người càng chứng minh được suy đoán của anh. Thiên Nhã chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Hôm nay Karen cứ không tập trung. Anh dò hỏi cô thì cô ấp úng càng làm anh thêm nghi ngờ. Anh lấy hết dũng khí để gọi điện cho Thiên Nhã thì không gọi được, số ở trong trạng thái tắt máy. Càng nghĩ càng bất an nên đêm hôm khuya khoắt anh mới xông tới nhà họ Lạc tìm người.
Nhưng dường như Lạc Thần Hi và hai bảo bối nhỏ có ý định lừa gạt anh, điều này làm anh bất an thêm.
“Chủ tịch Kha muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, đừng nói không rõ đầu đuôi như thế. Anh đừng quên giờ mình đang có thân phận là kẻ tình nghi. Chốc nữa mà cảnh sát tới hỏi tôi rằng anh tới nhà tôi làm gì, tôi phải có cái để khai báo chứ.”
Kha Tử Thích cười nhạo: “Chủ tịch Lạc, còn chưa tra được manh mối vụ án nên ai cũng có thể làm kẻ tình nghi. Anh cũng thế đấy.”
Lạc Thần Hi cười đùa: “Cháy nhà mới ra mặt chuột, tôi tin rằng ngày đấy sẽ tới nhanh thôi.”
“Tôi nhớ tôi từng nói với Chủ tịch Lạc rằng, nếu anh không thể chăm sóc tốt Thiên Nhã thì tôi sẽ không quan tâm tới cái giả phải trả mà đưa cô ấy về bên cạnh tôi.” Kha Tử Thích chuyển về chủ đề chính.
Lạc Thần Hi bình tĩnh cong môi, cười như không cười, gật đầu: “Ừm, đương nhiên là tôi nhớ kỹ lời tuyên chiến của Chủ tịch Kha. Có điều, dù Chủ tịch Kha không nói thế thì tôi cũng không để Thiên Nhã chịu oan ức dù chỉ là một chút.”
Kha Tử Thích cười nhạt, giọng điệu mang theo hơi hướng chất vấn: “Thật không? Xin hỏi giờ Chủ tịch Lạc làm xong chưa?”
“Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực mà Lạc Thần Hi tôi có được.” Câu hỏi của Kha Tử Thích đã chạm tới tận đáy lòng anh. Anh làm xong rồi sao? Anh thật sự rất thất bại. Ba lần bốn lượt để cho Thiên Nhã bị thương vì mình, hiện giờ còn để cô mất tích lần thứ hai ngay dưới mí mắt mình, ngay cả nguyên nhân là gì anh cũng không biết. Đây là cái anh có thể cho Thiên Nhã? Một người từ trước tới nay muốn mưa được mưa, muốn gió được gió như anh lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực. Nguy hiểm ẩn núp xung quanh bọn họ còn nhiều lắm. Anh bắt đầu hối hận vì đã gấp gáp công bố thân phận của Thiên Nhã ra bên ngoài. Gần đây Tập đoàn Lạc Thần rơi vào tình trạng rối loạn, anh cũng gặp phải tình trạng trước mặt hay sau lưng đều là địch. Người bên cạnh, anh em đều phản bội anh, thậm chí còn không biết là địch hay bạn. Đối với anh, những thứ này chẳng là gì. Cái anh sợ nhất là Thiên Nhã và hai bảo bối nhỏ bị liên lụy.
Trước đây anh có gia đình cũng như không có. Bây giờ anh đã có được một gia đình thật sự rồi anh mới biết được để có thể bảo vệ được gia đình, người mình yêu và những thứ quan trọng khó khăn đến nhường nào. Dù cho anh có năng lực hô phong hoán vũ thì cũng sẽ mệt mỏi, thiếu sức sống. Bởi vì chỉ cần người anh yêu chịu một chút xíu tổn thương thôi anh sẽ cảm giác như có dao đâm trúng tim anh.
Kha Tử Thích quan sát anh hồi lâu, nói: “Tôi có thể hiểu là Chủ tịch Lạc biết rất rõ năng lực của mình đúng không? Cố gắng hết sức? Cái cố gắng hết sức của anh là để cho Thiên Nhã bị thương nằm viện, cái cố gắng hết sức của anh...” Anh không nói tiếp được nữa. Việc Thiên Nhã xảy ra chuyện chỉ là suy đoán nhưng lòng anh rất bất an. Tựa như một mặt hồ phẳng lặng không biết đã bị gió thổi từ phương nào làm cho mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Trận gió đó là La Thiên Nhã. Anh nhất định phải tận mắt thấy La Thiên Nhã, xác nhận cô không có chuyện gì mới yên tâm được.
Nơi sâu nhất trong đáy mắt Lạc Thần Hi nổi lên ngàn cơn sóng. Có tức giận, có chán nản và có cả tự trách. Nhưng cố gắng đè nén tất cả chúng lại, không muốn để cho tình địch số một trước mặt mình nhìn thấy.