Cô ấy nói đúng, anh có nghĩ tới bản thân mình không? Em không thể ở lại chỗ này để làm liên lụy tới anh nữa.” “Em chẳng làm gì liên lụy tới anh cả! Em biết không? Không có tin tức gì liên quan tới em mới khiến anh dằn vặt.” Cặp mắt sáng như sao của Kha Tử Thích trở nên dịu dàng như nước.
“Em thật sự không thể ở lại đây nữa.” Thiên Nhã đỡ trán, đứng lên đỉnh đi.
Giây tiếp theo, cô bị anh kéo vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy.
“Buông ra.
Để cho em đi.” “Anh sẽ không buông tay.
Vất vả lắm anh mới tìm được em, lúc này anh không thể buông em ra được.” “Buông!” Thiên Nhã đẩy anh ra.
“Thiên Nhã, không phải là anh muốn ép em nhưng em có thể làm cho anh chút việc không? Đừng đi, cứ ở lại đây, được không?” Thiên Nhã bối rối, không biết bây giờ nên làm gì.
“Em nghe lời anh, cứ ở lại đây đi được không? Hơn nữa, giờ không phải em không còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn sao? Anh không ngăn cản em chuyện gì nhưng bây giờ em không thể đi.” Kha Tử Thích kiên trì khuyên nhủ.
Sắc mặt Thiên Nhã trắng bệch, cô lại ngồi xuống ghế sofa.
Cô cảm thấy rất bất an.
Cô thật sự không biết làm cách nào để giải quyết chuyện này mà không khiến bất cứ ai bị tổn thương.
Cô hi vọng người mình yêu và người yêu mình đều không chịu tổn thương.
“Anh có giải thích rõ với cô ấy không? Em sợ Karen đau lòng.” Cô hỏi.
“Karen nhìn thì hoạt bát phóng khoáng nhưng thật ra cô ấy là người rất ngang ngạnh.
Chuyện cô ấy đã nhận định thì không dễ dàng thay đổi.
Cho cô ấy chút thời gian để tĩnh tâm đi.” “Hi vọng chuyện này không làm cô ấy tổn thương.” Karen là một cô gái tốt, còn rất yêu Tử Thích.
Cô không muốn Karen chịu đả kích chỉ vì chuyện có muốn bỏ nhà ra đi.
“Yên tâm đi.
Cô ấy là người có tính tình trẻ con, qua một thời gian là ổn thôi.” Kha Tử Thích an ủi, không muốn Thiên Nhã thêm tự trách.
“Anh dìu em về phòng nhé: Sắc mặt em không tốt lắm, để anh tìm bác sĩ tới khám cho em.” “Không cần, em ngủ một giấc là được.” Thiên Nhã nói.
Trong phòng làm việc của chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.
“Chủ tịch, Chủ tịch gọi điện tới tìm anh.” Hạ Nhất Y đưa điện thoại cho Lạc Thần Hi, đáy mắt xẹt qua một tia khác thường.
Lạc Thần Hi đang vùi đầu vào xử lý tài liệu, nghe nói cụ Lạc gọi tới thì nhíu mày, sau đó hơi mỉm cười.
Anh nhận điện thoại, ra hiệu cho Hạ Nhất Y ra ngoài trước.
“Ông nội, ông gọi điện thoại cho cháu có chuyện gì thế?” Ông nội không nhịn được nữa sao? “Lần này tìm cháu là có chút việc, lập tức về nhà cho ông.” Đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của cụ.
Lạc Thần Hi cúp điện thoại, nở nụ cười đắc ý, đi ra ngoài.
“Chủ tịch, anh đi đâu thế? Lát nữa chúng ta có cuộc họp.” Hạ Nhất Y nhắc nhở anh.
“Giúp tôi hủy cuộc họp đi, tôi có chuyện quan trọng.” “Vâng, Chủ tịch.” Trong vườn hoa tại nhà cũ nhà họ Lạc.
Cụ Lạc ngồi trong đình nhỏ, nhàn nhã pha trà.
Lạc Thần Hi từ xa bước tới, nhìn bóng lưng thong thả của cụ.
Hừ, xem ra tâm trạng của ông nội không tồi.
Có điều, chắc đó chỉ là giả vờ thôi.
“Ngồi đi, uống một ngụm trà nào.” Cụ Lạc ngẩng đầu liền nhìn thấy Lạc Thần Hi đứng ngược sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Đáy mắt anh xẹt qua chút cảm xúc khác thường không dễ phát hiện ra.
Anh đáp lời.
Lạc Thần Hi ngồi xuống ghế mây, nhìn cụ Lạc thong thả pha trà.
Hai người chẳng ai nói gì.
“Gọi cháu qua đây không đơn giản là ngồi uống trà với ông chứ?” Cụ Lạc nhìn anh, nói: “Người thiếu kiên nhẫn là thua một nửa.” Lạc Thần Hi hừ lạnh: “Người thiếu kiên nhẫn là ông mới đúng.” “Cháu cảm thấy cháu có thể dựa vào cái gì để thắng ống?” Cụ Lạc đặt chén trà xuống trước mặt anh.
“Bằng kết quả.
Hôm nay ông tìm cháu không phải là để tuyên bố kết quả sao?” Cụ Lạc nhấp một ngụm trà, nói: “Ông có thể trả La Thiên Nhã lại cho cháu.” “Vậy thì đừng nói nhảm nữa, ông mau nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu đi.” Trời mới biết được anh đã sốt ruột tới mức muốn lật cả thành phố A lên.
“Nhưng có một điều kiện”
“Nếu ông không muốn nhìn những nhân viên được ông sắp xếp vào tập đoàn bị đào thải ra hết thì mau chóng thả Thiên Nhã ra.” “Vì một người phụ nữ mà khiến người trong công ty hoang mang.
Lạc Thần Hi, đây là tác phong làm việc của cháu à? Là người thừa kế Tập đoàn Lạc Thần mà lại có cách làm việc như vậy, đúng là bày đủ trò cười cho người trong giới xem.” “Đường đường là Chủ tịch Tập đoàn Lạc Thần mà lại làm ra những chuyện thiếu đạo đức như này, ông không cảm thấy mình cũng là trò cười cho người trong giới sao?” Lạc Thần Hi phản bác cụ.
“Dù thế nào đi chăng nữa ông cũng muốn tốt cho Tập đoàn Lạc Thần.” Dường như cụ Lạc đã quá quen với sự vô lễ của Lạc Thần Hi nên không bị chọc tức.
“Đúng vậy, ông chỉ muốn tốt cho Tập đoàn Lạc Thần.
Ông là một tên thương nhân hám lợi, ông biết không? Ông còn không đủ tư cách để làm một người thương nhân nữa.” Thương nhân cũng phải có đạo đức, không được làm chuyện hại tới người khác.
Cụ Lạc nhìn anh, khóe miệng hơi co rút: “Giao chứng cứ của Dương Hiến ra đây, để nó quay lại Tập đoàn Lạc Thần.
Đây chính là điều kiện của ông.” “Không được.” Lạc Thần Hi nói với giọng như chém đinh chặt sắt.
“Thể thì không có gì để nói.” Cụ Lạc bình tĩnh nói.
Lạc Thần Hi nheo mắt lại, chăm chú nhìn lão hồ ly ngồi trước mặt mình: “Xem ra ông chưa nghĩ kỹ.” “Cháu tưởng cháu chặt hết tay chân' của ông trong đó, ông không thể xếp thêm nhiều người hơn vào sao? Cháu tưởng người và vật của ông trong công ty đang được cháu nắm hết trong tay? Thần, cháu đừng quá ngây thơ.
Có lẽ gần đây cháu bị chuyện của La Thiên Nhã làm cho đầu óc mụ mị.
Muốn đưa cô ta về, điều kiện duy nhất chỉ có cái đó.
Ngoài cái đó ra, ông không chấp nhận bất cứ điều kiện nào khác.
Cháu đồng ý thì giao dịch này thành công, còn không đồng ý thì thôi.
Ông cũng không sợ việc cháu gạt thêm người của ông hoặc khiến họ thân bại danh liệt.” Nhìn cụ ông trước mặt còn xảo quyệt hơn một con cáo già, trong mắt Lạc Thần Hi lóe lên đốm lửa nhỏ.
Dám dùng người phụ nữ anh yêu nhất để uy hiếp, đúng là đã chặt đứt phần tình cảm còn lại giữa hai người.
“Được, thành giao.” Vì Thiên Nhã, dù thế nào anh cũng đồng ý.
Cụ Lạc cười lạnh, nụ cười làm người ta dựng hết cả tóc gáy: “Thần, đời này có lẽ cháu sẽ bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ.
Cháu nên suy nghĩ kỹ càng hơn.
Người nhà họ Lạc không phải là người dễ đối phó, Dương Hiên trở về, cháu nghĩ ghế chủ tịch cháu đang ngồi còn yên ổn sao?” “Cảm ơn ông đã nhắc nhở.
Có điều, vì cô ấy, dù làm chuyện gì cháu cũng không hối hận.
Hơn nữa, ông đừng quên cháu cũng là người nhà họ Lạc, là người thừa kế Tập đoàn Lạc Thần.
Muốn lật đổ cháu không dễ đâu.” Cụ Lạc cười châm biếm: “Cứ như vậy đi.
Cháu giao chứng cứ, ông thả người.” “Ông thả người, cháu giao chứng cứ.” Thứ tự trước sau này rất quan trọng, ai mà biết được lão hồ ly như cụ định giở trò gì.
“Đừng ra điều kiện với ông.
Cháu không có tư cách đấy.
Người con gái cháu coi như vật báu đang ở trong tay ông, đừng để tâm trạng ông không ổn, đi ra nói chuyện một phen với cô ta.” “Ông dám!” Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn cụ, hung dữ nói.
Cụ Lạc hừ lạnh: “Cháu nghĩ thế nào?” Lạc Thần Hi nắm chặt tay lại.
Cuối cùng, vì Thiên Nhã, anh đồng ý nhượng bộ.
“Được, cứ như thể đi.”
“Thần, cậu tin cụ Lạc như thế à? Nếu cậu giao chứng cứ nhưng ông ấy không thả người thì sao?” Ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch, Dương Tử nhắc nhở.
Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, suy nghĩ: “Không còn cách nào khác.
Tôi không chờ được nữa rồi, không thể tiếp tục chờ đợi như thế.” “Thần, cậu làm thế là thả hổ về rừng.”
Lạc Thần Hi liếc mắt nhìn Dương Tử: “Dù cho thả hổ về rừng tôi cũng phải tìm được Thiên Nhã.
Lạc Dương Hiên là cái thá gì? Trước đây ông ta không phải đối thủ của tôi, bây giờ cũng không có khả năng làm đối thủ của tôi.” “Nhưng giờ Lạc Dương Hiến không chỉ có một mình.
Lập trường của cụ Lạc ra sao, hẳn cậu đã rõ.
Hơn nữa, Lạc Thần Dương nhìn ngoài thì phóng túng nhưng thực tế là có dã tâm rất lớn.
Thần, tôi sợ cậu sẽ cạn kiệt sức lực.” “Vẫn chưa tra ra được Lạc Thần Dương đang làm trò gì à?” “Tuy chưa tra ra được cụ thể nhưng người ta là cha con đấy.
Lạc Thần Dương gia nhập vào một tổ chức có lực ảnh hưởng lớn mạnh như 'Storm, tôi nghĩ là cậu ta muốn tăng cường thực lực của mình, giúp cha đoạt ghế chủ tịch trong tay cậu, khống chế Tập đoàn Lạc Thân trong lòng bàn tay.” “Đừng nói nữa.
Thả hổ về rừng cũng được, tôi không thể như này nữa.” “Thần, không còn cách khác sao?” “Vậy cậu nói đi, còn cách nào nữa? Không thể cứ kéo dài mãi được! Tôi nhất định phải đưa Thiên Nhã trở về.” Dương Tử thở dài, nói: “Được, cũng chỉ có cách này thôi.”
Tại bệnh viện.
“Cậu, mợ, Karen xảy ra chuyện gì thế?” Kha Tử Thích vội vã đi tới.
Thiệu Vĩnh Sang cùng vợ mình đứng bên ngoài phòng bệnh, mẹ Thiệu thì sốt ruột còn Thiệu Vĩnh Sang lại nghiêm mặt.
“Tử Thích, cháu mau vào thăm Karen đi.
Tối qua, suýt chút nữa thì nó bị đám lưu manh...“.
“Tử Thích, mau vào thăm nó đi.” Sắc mặt Thiệu Vĩnh Sang rất khó coi.
Ông ta cắt ngang lời vợ mình, nhìn Kha Tử Thích với ánh mắt nặng nề.
Nghe mẹ Thiệu nói thế, Kha Tử Thích cũng hiểu được đại khái mọi chuyện.
Anh cúi đầu tự trách, sau đó gật đầu, đẩy cửa đi vào.
Karen ngồi trên giường bệnh, dùng hai tay ôm chân, cằm tì lên đầu gối.
Mái tóc cô rối bù, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Trong lòng Kha Tử Thích vừa thấy xấu hổ vừa chua xót: “Karen, em không sao chứ?” Anh chạm nhẹ vào người cô, muốn thu hút sự chú ý.