Xin anh đừng đuổi theo em nữa, đừng đuổi theo nữa có được không? Thiên Nhã cúi đầu cắn môi, thầm cầu nguyện trong lòng.
Thiên Nhã, em dừng lại đi.
Dừng lại.
Nói cho anh biết, tại sao em phải chạy trốn? Tại sao? Rõ ràng anh đang ở trước mặt em, vì sao em muốn liều mạng chạy trốn như thế? “Tử Thích, Tử Thích, làm sao bây giờ?” Mắt thấy Lạc Thần Hi sắp đuổi kịp, Thiên Nhã nắm chặt tay lại không biết phải làm sao.
Hiện giờ cô rất loạn.
Phải làm sao đây? Cô đã đồng ý với cụ Lạc là không gặp Lạc Thần Hi nữa, nếu trải lời thì cha cô phải làm sao? “Rầm!!!” Phía sau truyền tới tiếng xe đụng.
“Thần! Thần! Dừng xe! Dừng xe!” Thiên Nhã thấy xe Lạc Thần Hi đụng phải một chiếc xe màu đen có màn che thì không kiềm chế được hổ to.
Kha Tử Thích thắng gấp, xe dừng lại.
“Lẽ nào có nguyện ý nhìn Thần bị cho mình giết chết, sau đó để ông ta trở thành tội phạm giết người, hai bảo bối nhỏ của cô trở thành người không có cha?” Lời nói của cụ Lạc vang lên bên tai.
Vừa đẩy cửa xe ra, Thiên Nhã lại chần chừ.
“Anh ta xuống xe chạy tới rồi.” Kha Tử Thích nhìn qua kính chiếu hậu, nói.
Thiên Nhã nhìn về phía sau, dù trán chảy máu nhưng anh vẫn liều mạng đẩy đám người vây xem ra chạy về phía này.
“Đi! Tử Thích, lái xe đi.” Cô đau khổ cắn răng đưa ra quyết định.
Anh không sao cả, còn có thể chạy nghĩa là không có việc gì.
Kha Tử Thích liếc nhìn Thiên Nhã.
Anh hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đạp chân ga, khởi động xe rời đi.
“Thiên Nhã! Thiên Nhã! Em quay lại đây cho anh! Quay lại!” Lạc Thần Hi chạy gần tới chiếc xe đó thì nó lại di chuyển, hơn nữa còn nhận chân ga thêm, lập tức biến mất trong tầm mắt anh.
“Chủ tịch, Chủ tịch!” Thuộc hạ chạy tới, tiến lên gọi anh.
Người vây xem càng lúc càng nhiều, trên mặt Lạc Thần Hi toàn là máu.
Nhưng lẫn vào trong đó là tức giận, buồn bã, là sự không thể tin được, là không cam lòng, không buông được, là đau lòng.
Thiên Nhã, em có thể bỏ lại anh, rời khỏi đây không chút do dự như vậy sao? Cô gái ngốc này, không ngờ có một ngày em cũng tàn nhẫn như vậy.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đã khiến cho em trở nên tuyệt tình như vậy? “Chủ tịch, anh bị thương rồi.
Chúng tôi đưa anh tới bệnh viện.” “Buông ra! Mấy người đuổi theo cho tôi, nhất định phải đón được vợ tôi về.” Anh cuồng loạn hô to.
“Chủ tịch, tôi đưa anh tới bệnh viện trước đã.
Phu nhân đã đi xa lắm rồi, hiện giờ không đuổi theo được.” “Khốn khiếp! Cô ấy không chạy, cô ấy bị ép, mau cướp cô ấy về đây!” Trước mắt tối sầm lại, anh ngã xuống.
Tại nhà họ Kha.
Thiến Nhã run rẩy.
Cô sợ, thật sự rất sợ anh sẽ xảy ra chuyện.
Đều là cổ sai, tất cả là lỗi của cô.
Kha Tử Thích ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một ly nước ấm, khoát tay lên vai cô, an ủi: “Uống cốc nước đi! Bình tĩnh lại, đừng sợ!” Thiên Nhã nắm chặt lấy tay anh, sợ tới mức toàn thân lạnh như băng: “Tử Thích, Lạc Thần Hi sẽ không sao cả, đúng không?” Kha Tử Thích cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, muốn truyền cho cô chút ấm áp và thoải mái: “Anh ta không sao cả.
Va chạm vừa rồi không mạnh, anh ta sẽ không có việc gì.
Chắc chỉ bị thương ngoài da thôi.” “Chắc là? Không, không thể chắc là như thế được.
Em muốn đáp án chắc chắn, em thật sự lo lắng cho anh ấy.” Thiên Nhã nắm chặt tay Kha Tử Thích, nước mắt dâng lên.
“Đừng lo lắng.
Anh sẽ đi nghe ngóng tin tức của anh ta cho em nhưng bây giờ em thế này anh không yên tâm.” Kha Tử Thích đau lòng nói.
Thiên Nhã vội vàng lau khô nước mắt: “Em không sao, anh đi đi.
Giúp em một chút, chỉ cần biết anh ấy không có việc gì là được.” Kha Tử Thích gật đầu, vỗ nhẹ lên tay cô: “Anh dìu em về phòng nghỉ ngơi trước, rồi đi hỏi thăm.” “Em không cần, em...” “Nghe lời nào, nếu không anh không yên tâm về em.” Thiên Nhã mím môi, gật đầu: “Được, em về phòng nghỉ ngơi.”
Tại bệnh viện.
“Bác sĩ, cha tôi sao rồi? Cha có bị thương nghiêm trọng không?” La Tiểu Bảo nhìn Lạc Thần Hi đang hôn mê trên giường bệnh, lo lắng hỏi bác sĩ.
“Yên tâm đi, cậu chủ nhỏ.
Cha cậu không sao cả, vết thương ngoài da, đại não bị chấn động nhẹ.
Nghỉ ngơi hai ngày, ở lại viện quan sát một thời gian là không sao nữa.” “Thế sao cha chưa tỉnh lại?” “Chủ tịch quá vất vả, không được nghỉ ngơi tốt nên giờ hơi mê man.
Chắc ngày mai anh ấy sẽ tỉnh lại.” Mọi người đều thở phào một hơi.
“Chúng tôi đã biết, mọi người đi ra ngoài trước đi.”
Bác sĩ và y tá lui hết ra ngoài.
“Thư ký Hạ, cô cũng đi ra ngoài đi.” Lạc Lăng liếc nhìn Hạ Nhật Y đang đứng một bên, nói.
Hạ Nhất Y khom người, ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thần Hi một lúc, rồi lui ra ngoài.
“Chú Dương Tử, chủ có biết người đưa mami Thiên Nhã đi hôm nay là ai không?” Lạc Lăng nhìn Dương Tử, biểu cảm muốn có bao nhiêu nghiêm túc thì có bấy nhiêu.
Nhìn hai bảo bối nhỏ đến biểu cảm cũng giống nhau, Dương Tử hắng giọng: “Chắc là người của cụ Lạc.” “Nhưng sao thuộc hạ của cha đều nói bóng lưng người kia giống Kha Tử Thích?” Lạc Lăng nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén.
Nó có lực tác động, khí phách chẳng thua kém gì cha cậu.
Dương Tử chấn động trong lòng, đứa bé này, khi lớn lên chắc chắn sẽ là trò giỏi hơn thầy.
Không đúng, hai đứa bé này nào phải vật trong ao, lớn lên là có thể hô hoán mọi thứ.
Không phải anh ta đã dặn dò đám thuộc hạ của Thần là không được nói tình hình thực tế cho hai đứa trẻ này sao? Sao không nghe lời thế nhỉ? Xem ra, sau khi Thần tỉnh lại, phải bảo cậu ấy dạy dỗ lại đám người đó một phen mới được.
Lạc Lăng thấy Dương Tử không nói gì, lại nói: “Chú để cho bọn họ giữ bí mật cũng vô ích, cháu tự có cách của cháu để biết được chuyện này.
Chú Dương Tử, chú còn biết gì nữa không? Có thể nói cho bọn cháu biết không?” “Chú Dương Tử, bọn cháu không phải trẻ con đâu.
Sự thật nào bọn cháu cũng chấp nhận được.
Cháu biết, dù mami Thiên Nhã có trốn ở chỗ chú Tử Thích cũng là có điều khó nói.” La Tiểu Bảo dùng vẻ mặt kiên định, tự tin nói.
Nhìn hai đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, Dương Tử nói: “Cụ thể thể nào còn phải đợi điều tra, hôm nay chú không ở hiện trường, cha cháu biết rõ hơn đấy.” Lạc Lăng nắm chặt tay: “Bây giờ cháu sẽ đi tìm Kha Tử Thích, để chú ta thả mamira.” Nói xong, cậu xoay người muốn đi.
Đúng lúc này, Kha Tử Thích ở bên ngoài gõ cửa.
“Chú Tử Thích, chủ đến rồi.” La Tiểu Bảo mở cửa, nghênh đón.
“Kha Tử Thích, anh tới đúng lúc lắm.
Hai đứa trẻ này có chuyện muốn hỏi anh đấy.” Dương Tử khá tò mò vì sao Kha Tử Thích lại xuất hiện ở đây, vào lúc này.
“Là mami cháu bảo chú tới xem vết thương của cha? Đúng không?” Lạc Lăng nhìn Kha Tử Thích, câu nói là nghi vấn những ánh mắt là khẳng định.
“Sự việc này gây oanh động toàn thành phố, chú nghĩ chú nên tới xem một chút.” Kha Tử Thích nói nửa vời.
“Chú Tử Thích, mami cháu đang ở chỗ chú, đúng không?” La Tiểu Bảo dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Kha Tử Thích, tìm kiếm câu trả lời khẳng định của anh.
Kha Tử Thích nhìn hai bảo bối nhỏ đang sốt ruột muốn biết sự thật, suýt chút nữa thì không đành lòng giấu diếm, nói thẳng sự thật ra.
Nhưng, Thiên Nhã đã dặn, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để hai đứa trẻ biết.
“Mami các cháu không ở chỗ chú.” Anh không thích nói dối nhưng vì Thiên Nhã, lần này đành phải thể.
“Chú Tử Thích, từ nhỏ tới lớn, chú chưa bao giờ lừa Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cũng rất tin chú.
Nếu chú Tử Thích đã nói không có thì cháu sẽ tin đúng như vậy.” La Tiểu Bảo nhìn Kha Tử Thích, nói.
“Tiểu Bảo, giờ chú ta không phải là chú Tử Thích của trước kia nữa.” Lạc Lăng nhíu mày, nhắc nhở.
“Lăng Lăng, đừng hỏi nữa.
Đợi cha tỉnh lại, chúng ta nói tiếp.” Cậu nháy mắt ra hiệu với Lạc Lăng.
Lạc Lăng hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn cha, không muốn tiếp tục nhìn Kha Tử Thích nữa.
Dương Tử nhìn Kha Tử Thích bằng ánh mắt thâm sâu khó dò.
“Vì sao không thể hỏi rõ, anh tin chú ta thật đấy à? Anh không phát hiện ra ánh mắt chú ta có chút do dự sao? Chú ta đang nói dối.” Bên ngoài phòng bệnh, Lạc Lăng hỏi La Tiểu Bảo.
“Lăng Lăng, tiếp tục hỏi sẽ không có kết quả.
Chú Tử Thích không phải người dễ đối phó.
Chuyện chú ấy đã không muốn nói, em cảm thấy hỏi nữa sẽ có kết quả khác sao?”
“Vậy anh có tính toán gì không?” “Lập tức cho người theo dõi chú ấy.
Nếu mami Thiên Nhã thật sự ở bên cạnh chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ phải đi gặp mami Thiên Nhã.” Lạc Lăng gật đầu, đặt câu hỏi mới: “Đang ở trong tay cụ Lạc, vì sao mami lại chạy tới chỗ chú ta?” “Có lẽ chuyện này phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng.
Tối nay chúng ta cứ ở lại bên cạnh cha, ngày mai cha tỉnh lại là có thể đưa ra quyết định rồi.
Nếu mami Thiên Nhã thật sự ở trong tay chú Tử Thích thì giờ rất an toàn.” Điểm dừng chân mới của Thiên Nhã là một ngôi biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô.
Nơi đây rất thư thái, ấm áp.
Đêm qua, Kha Tử Thích chuyển cô tới đây là muốn tránh khỏi sự truy bắt của Lạc Thần Hi.
Cửa phòng mở ra, Thiên Nhã vội vàng nghênh đón: “Tử Thích, Thần không sao chứ?”
Kha Tử Thích quan sát bên ngoài một hồi, sau khi xác nhận không có người theo dõi thì đóng cửa lại: “Không sao.
Anh đi thăm anh ta thì thấy trán bị thương nhẹ, ngoài ra không còn gì đáng ngại.
Xin lỗi, đêm qua anh bị theo dõi sát sao nên không cách nào qua đây gặp em.” Hôm nay, dưới sự trợ giúp của người hầu, vất vả lắm anh mới tới được ngôi biệt thự ẩn núp tại đây.
Đây là một sản nghiệp anh mới mua, phía trước biệt thự nhỏ có một vườn rau hữu cơ, bình thường không có việc gì anh hay tới đây để cảm nhận thiên nhiên, hưởng thụ không khí sạch sẽ, yên tĩnh.
Đặc biệt là sau khi một nhà bốn người Thiên Nhã và Lạc Thần Hi đoàn tụ, anh có xích mích với Thiên Nhã một khoảng thời gian.