“Lời này của cụ là có ý gì?” Giọng Thiên Nhã trở nên run rẩy.
“Cô nghĩ là thế nào thì nó là thế đó.” “Ý cụ là cha tôi đang ở trong tay cụ? Thể vì sao cụ không nói cho tôi biết ông ấy ở đâu? Tôi muốn đi tìm ông ấy, tôi muốn đi tìm ông ấy.” “Chỉ cần cô nghe lời thì sẽ nhanh chóng gặp được cha mình thôi.”
“Hôm đó không phải cụ nói cha sẽ tới gặp tôi sao? Nhưng sao lại thành Lạc Thần Hi? Tại sao lại là anh ấy?” Nếu Lạc Thần Hi không thấy cô, không liều mạng đuổi theo cô thì anh đã không bị thương.
Đầu bên kia, cụ Lạc hừ lạnh: “Cô không đủ tư cách để chất vấn tối.
Cha cô không ở trong tay tôi nhưng nếu cô đi gặp Lạc Lăng thì tôi dám cam đoan rằng cả đời này có không thể gặp lại cho mình.”
“Cái gì? Cụ!”
Tút tút...
bên kia đã ngắt cuộc gọi.
Kha Tử Thích cầm áo khoác quay trở lại xe thì thấy mặt Thiên Nhã trắng bệch.
Cô cầm điện thoại di động, ngây người.
Anh nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi cô: “Thiên Nhã? Em không sao chứ?” Thiên Nhã không có phản ứng gì, nhưng mắt cô bắt đầu ngập hơi nước.
Nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống.
Thấy cô khóc, Kha Tử Thích lo lắng: “Thiên Nhã, nói anh nghe xem nào, có chuyện gì xảy ra? Lo lắng cho Lăng Lăng sao? Đừng khóc, giờ anh dẫn em đi thăm thằng bé, nhanh thôi.” Nói xong, anh khởi động xe.
“Đừng! Em không đi thăm Lăng Lăng nữa.
Em không đi.” Nói xong, cô tự mình xuống xe.
Kha Tử Thích xuống xe đuổi theo, cản cô lại: “Thiên Nhã, không phải em rất lo lắng cho Lăng Lăng sao? Bây giờ chúng ta đi, anh không muốn em ở chỗ này lo lắng suông.” Cô như thế sẽ khiến người ta đau lòng, mà bảo bối nhỏ đang nằm trong viện cũng khiến người ta đau lòng.
Thiên Nhã cúi đầu, do dự.
Cô ngẩng đầu lên, nói: “Không, em không đi nữa.
Không phải anh nói Lăng Lăng không sao nữa sao? Thằng bé không có chuyện gì là tốt rồi, em không đi nữa.” Càng nói cô càng nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay lại.
Kha Tử Thích thấy kỳ quái, không biết vì sao cô lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Rõ ràng là lo lắng muốn chết nhưng lại không chịu đi gặp.
Ánh mắt dừng lại trên điện thoại của cô.
Anh thẳng tay cướp.
“Nói đi, có phải vừa có người gọi điện cho em nói cái gì không? Có người không muốn em đi thăm Lăng Lăng?” Anh cầm lấy điện thoại của cô, hỏi.
Thiên Nhã sốt ruột muốn cướp lại điện thoại: “Đừng nghĩ lung tung, là tự em không muốn đi thăm Lăng Lăng nữa.
Không liên quan tới ai hết.” Kha Tử Thích không tin: “Nãy có phải có người gọi điện tới không?” Thiên Nhã phủ nhận ngay lập tức: “Không có! Thật sự không có! Tử Thích, anh đã đồng ý với em là không hỏi gì mà, đừng ép em nữa.” Thấy ánh mắt Thiên Nhã hơi lóe sáng, Kha Tử Thích càng khẳng định đáp án trong lòng mình.
“Được rồi, em không đi nữa thì quay về nghỉ ngơi đi.” “Ừm.” Thiên Nhã đáp, nhanh chóng đi vào.
“Tử Thích, hôm nay em muốn yên tĩnh một mình.
Anh đi đi, không cần phải ở cùng em cả ngày đâu.”
“Nhưng...”
“Không có nhưng mà.
Em đã đem tới cho anh không ít phiền toái, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh nữa.” Kha Tử Thích suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi, anh quay về đi làm.
Chuyện Lăng Lăng anh sẽ hỏi thăm thêm, em yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, có thời gian anh sẽ tới đây nấu cơm cho em.” “Ừm.” Thiên Nhã đáp, tâm tư đã bị cuốn đi xa.
Kha Tử Thích nhẹ nhàng đóng cửa lại, Thiên Nhã ngồi một mình trên sofa, lớn tiếng khóc.
“Lăng Lăng, xin lỗi con.
Tiểu Bảo, xin lỗi con.
Mami xin lỗi.” Cô vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Kha Tử Thích vẫn đứng ngoài cửa.
Nghe tiếng khóc rống bên trong, anh đau tới tan nát cõi lòng.
Nếu có thể, anh tình nguyện để mình là người chịu những đau khổ này.
Thiên Nhã, vì sao em không nói cho anh biết nỗi khổ của em? Ít nhất thì, anh sẽ liều mạng giúp em, vì em mà san sẻ.
Trong phòng bệnh của Lạc Lăng.
Lạc Lăng đã nằm ở đây được hai ngày, luôn ngóng trông Thiên Nhã tới thăm.
Trong hai ngày này, cậu cứ thất vọng rồi lại dùng hi vọng tiếp tục vượt qua.
Hai ngày nay, La Tiểu Bảo ở bên cạnh Lạc Lăng như hình với bóng, cảm xúc của cậu cũng không khá hơn là bao.
“Sao mami Thiên Nhã còn chưa tới?” Lạc Lăng nằm trong phòng bệnh nhìn trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ.
La Tiểu Bảo ngồi bên giường, cũng mở to mắt nhìn trần nhà: “Anh nghĩ là mami gặp chuyện gì đó nên trì hoãn.” Hai bảo bối nhỏ im lặng một hồi.
Sau đó, Lạc Lăng nói: “Có lẽ là vậy.
Không sao cả, em có thể chờ mami, đợi mami rảnh rỗi rồi chắc chắn sẽ đến.” “Hai em nhìn gì thế?” Karen đứng ngoài cửa nhìn hai bảo bối nhỏ đều đang đau buồn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhịn không được mà đau lòng.
Hai bảo bối nhỏ quay sang nhìn Karen, đồng thanh nói: “Sao cô không gõ cửa?” Karen giơ tay đầy vô tội: “Hai em có khóa cửa đâu.”
“Vết thương của cô sao rồi? Sao lại chạy tới đây thăm Lăng Lăng.” La Tiểu Bảo hỏi.
Karen buồn bã.
Trông cô trầm lặng hơn so với bình thường khá nhiều, thiếu đi tinh thần phấn chấn hoạt bát đáng yêu.
“Chị không sao.” Đêm hôm đó, cô uống quá nhiều rượu nên bị mấy tên lưu manh theo dõi.
Chúng đưa cô tới hẻm nhỏ, thiếu chút nữa thì...
May thay, lúc đó có vài người tốt đi qua, cản hành động man rợ của mấy tên lưu manh đó lại, cô không bị cưỡng hiếp.
Cha vì danh dự của cô nên không nói chuyện cô suýt bị làm nhục ra ngoài, chỉ nói với bên ngoài là cô không cẩn thận bị thương.
Cái làm cho cô đau thương khổ sở, tâm như tro tàn không phải chuyện này, mà là anh họ, còn cả Thiến Nhã nữa.
“Không sao cả thì tốt, tôi còn tưởng đầu óc cô bị đụng cho choáng váng cơ.” La Tiểu Bảo lại muốn châm chọc cô.
Karen vừa tức vừa buồn cười, chỉ vào La Tiểu Bảo, nói: “Em chẳng biết lớn nhỏ gì cả, nói thế nào thì chị cũng lớn hơn em rất nhiều.
Em phải biết lễ phép, hiểu không?” La Tiểu Bảo liếc mắt nhìn cô: “Xem ra cô đã khôi phục như bình thường.
Karen của mấy hôm trước đã dọa chết người ta rồi.” Karen chán nản, nhìn Lạc Lăng trên giường không nói lời nào, hỏi: “Sao Lăng Lăng lại gặp tai nạn? Cha con các em đúng là có phúc cùng hưởng, anh ta vừa tai nạn xong lại đến lượt em.” “Không phải đâu, Lăng Lăng vì mami Thiên Nhã nên.” “Tiểu Bảo, miệng anh rộng quá rồi đấy.
Đừng nói nữa!” Lạc Lăng không cho cậu nói tiếp.
La Tiểu Bảo tủi thân chép miệng.
Không nói thì không nói! Nói người ta miệng rộng là thế nào, rõ ràng miệng người ta nhỏ nhắn như anh đào, giống em đấy.
Karen suy nghĩ hồi lâu, dường như đã hiểu ra một chút.
Cô trợn tròn mắt, hỏi với giọng không dám tin: “Tiểu Bảo, em muốn nói là vì để Thiên Nhã tới gặp mình mà Lăng Lăng có ý để bản thân gặp tai nạn?” Lạc Lăng quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới cô.
La Tiểu Bảo bật ngón tay cái với cô: “Karen, ở viện mấy ngày mà cô thông minh lên đó.” Karen cắn răng, hỏi: “Hai ngày nay Thiên Nhã không tới?” La Tiểu Bảo đã tủi thân lại thêm thất vọng, lắc đầu.
Lạc Lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Karen nắm chặt tay lại: “Quá đáng! Thật quá đáng!” Nghe cô nói vậy, Lạc Lăng quay đầu lại, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ và lanh lợi.
Đụng phải ánh mắt của Lạc Lăng, Karen ho khan: “Ý chị là, lần này Thiên Nhã rất quá đáng.
Dù thế nào thì cũng không thể buông các em xuống như thế được.
Lăng Lăng bị thương mà cũng không tới thăm.” “Đừng nói linh tinh, chắc chắn là mami Thiên Nhã chưa biết chuyện Lăng Lăng bị thương.
Mami mà biết, nhất định sẽ tới thăm.” “Toàn thành phố A đã biết chuyện này, cô ấy có thể không biết sao? Chị nói...” Karen đang định nói lại chạm phải ánh mắt dò xét của Lạc Lăng, cô đành nuốt lại những gì mình muốn nói.
“Karen, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?” Lạc Lăng thấy cô muốn nói lại thôi, hơi híp mắt lại.
Karen lắc đầu: “Không có gì.
Em nghỉ ngơi đi, chị không quấy rầy các em nữa.” “Karen, Karen!” La Tiểu Bảo gọi với theo.
“Tiểu Bảo, anh nói xem, có phải Karen đã sớm biết chuyện mami Thiên Nhã ở chỗ Kha Tử Thích không?” Lạc Lăng có sự ngờ vực vô căn cứ.
La Tiểu Bảo nghĩ ngợi, nói: “Có khả năng.
Cô ấy cứ là lạ, hình như đang giấu diếm gì đó.” “Chúng ta phải người theo dõi.
Có thể sẽ biết chút gì đó.” La Tiểu Bảo gật đầu: “Ừ.” Tại bãi đỗ xe Tập đoàn Kha thị.
Lúc Kha Tử Thích vừa mở cửa xe thì Coco cầm theo một tập tài liệu, chạy tới.
“Chủ tịch Kha, Chủ tịch Kha!“.
Kha Tử Thích cau mày: “Sao thế?” “Tập tài liệu này cần gấp, mới in ra.
Anh ký một cái trước khi về đi.” “Được.” Karen lén lút trốn ra sau xe Kha Tử Thích.
Thừa dịp anh không để ý, cổ chui luôn vào trong cốp.
“Đây.” Kha Tử Thích ký xong, trả lại tài liệu cho Coco.
Kha Tử Thích lái xe chạy trên đường cao tốc.
Cái đuôi phía sau mãi không cắt được.
Phía bên cảnh sát vừa tạm nghỉ ngơi lại thêm hai cái đuôi này nữa.
Anh phiền muộn vỗ một cái vào tay lái, bấm số: “Tôi đang trên cao tốc Thanh Vân, phía sau có mấy cái đuôi, cắt đi hộ tôi.” Đi dạo quanh thành phố A cả một vòng, cuối cùng đám đằng sau cũng bị bỏ rơi.
Kha Tử Thích yên tâm lái xe tới căn biệt thự hẻo lánh.
Xuống xe, đột nhiên anh nghe được tiếng ho khan ở cốp.
Kha Tử Thích nhíu mày.
Đang định làm rõ mọi chuyện thì thấy Karen bò ra khỏi cốp xe.
“Khụ khụ, tí thì chết ngộp.” Kha Tử Thích sầm mặt: “Karen, em leo lên phía sau lúc nào?” Karen hừ lạnh, phủi bụi trên người mình đi: “Không liên quan tới anh.” Kha Tử Thích tức mà không biết phải làm sao: “Em biết làm thế này là nguy hiểm không? Nó sẽ khiến em chết ngộp đấy.” “Thì ra anh họ cũng biết quan tâm tới sống chết của tôi.
Tôi cứ nghĩ anh chẳng còn để ý tới ai khác ngoại trừ Thiên Nhã chứ.
À, tới đây ẩn núp, cách xa thành phố, hoàn cảnh yên tĩnh, không khí trong lành, chim hót hoa nở, đúng là
một nơi thích hợp để kim ốc tàng kiều đấy.” “Em nói cái gì thế? Đi, giờ anh đưa em đi.”Kha Tử Thích nói, đi tới kéo tay cô.