“Ôi, đau chết tôi.” Lạc Thần Dương ôm lấy chân của mình, không ngờ động tác của người phụ nữ này lại nhanh như vậy.
Xông lên cho anh ta một đá, còn dùng hết sức bình sinh.
Karen hừ lạnh: “Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.” Lạc Thần Dương nhìn cô thô bạo lên xe rồi đóng rầm cửa lại cứ như đập vỡ vỏ trứng gà, không chút khách sáo.
Anh ta lắc đầu, cười, leo lên xe.
“Sao nào? Không bị bắt nạt thì cô tới đây thăm người thân à? Bị người thân đuổi ra ngoài?” Lạc Thần Dương hỏi, chưa từ bỏ ý định.
Karen trợn trắng mắt nhìn anh ta, không nói gì.
Đôi mắt sưng đỏ dường như vẫn còn có thể tiết ra nước mắt.
“Được rồi, không nói thì không nói.” Anh ta khởi động xe.
Xe Lạc Thần Dương rời khỏi, Kha Tử Thích bước ra khỏi con đường mòn cắt ngang với đường lớn.
Nhìn theo chiếc xe nghênh ngang rời đi, anh hít sâu một hơi.
“Karen, xin lỗi em.” Anh lẩm bẩm.
Mở cửa sổ, Karen nhoài người ra, đờ đẫn nhìn phong cảnh ven đường.
Đau nhức trên mặt làm sao sánh được với sự đau đớn trong lòng.
Sao anh họ lại biến thành như vậy? Còn Thiên Nhã nữa, không phải cậu ấy yêu Lạc Thần Hi và hai bảo bối nhỏ nhất sao? Tại sao lại thế? Không lẽ trong chuyện này thật sự có ẩn tình? Nhưng nếu có ẩn tình thật thì bọn họ phải nói cho cô biết chứ.
Cô hỏi, anh họ quanh co, Thiên Nhã không nói lên lời.
Đây không phải chột dạ thì là gì? “Nếu tôi đoán không nhầm thì cô vừa gặp anh họ mình, đúng không?” Lạc Thần Dương hỏi, dù cô đang ngồi đưa lưng về phía mình.
“Giờ tôi không muốn nói gì cả.
Anh đừng nói chuyện với tôi nữa được không?” Lạc Thần Dương gật đầu: “Được thôi, nếu cô muốn coi tôi như không khí thì cứ việc.” “Đừng đối xử với tôi tốt như vậy, tôi không thể nào thích anh được.” Nhìn hàng cây ven đường, Karen quyết định.
Lạc Thần Dương cười: “Cô đúng là biết tự mình đa tình.
Tôi đối xử tốt với cô chẳng qua là...” “Chẳng qua là gì?” Karen nghiêng đầu hỏi anh ta, dường như thật sự muốn biết đáp án.
Lạc Thần Dương ho khan: “Chẳng qua là tôi đối xử với người phụ nữ nào cũng vậy, biết thương hoa tiếc ngọc.” Karen hừ lạnh, hung ác nhìn anh ta chằm chằm: “Nếu anh không thích tôi thì sao đêm hôm đó lại hôn trộm tôi? Tôi còn chưa tính số với anh vụ này đâu!” Lạc Thần Dương nhếch miệng: “Tôi hôn trộm cô? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, cố ý hôn cô ở trước mặt anh họ cô đấy.
Ngu ngốc.” Ánh mắt Karen ảm đạm, cô lạnh lùng nói: “Sau này đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi.” “Sao? Nam thần của cô gây tội không thể nói à? Không phải cô tha thiết ước mơ...” “Ai nói thế? Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.” Để anh ấy và Thiên Nhã bên cạnh nhau như hình với bóng đi thôi.
Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ hối hận vì hành vi của mình.
Lạc Thần Dương kinh ngạc: “Cô cãi nhau với Kha Tử Thích thật đấy à? Vì Thiên Nhã?” Bị anh ta nói trúng, Karen quay mặt sang chỗ khác, không nói gì.
Nhìn sườn mặt cô, Lạc Thần Dương đã hiểu được đại khái.
Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, nở nụ cười không rõ có ý gì.
Kha Tử Thích ơi là Kha Tử Thích, anh điên rồi, vì Thiên Nhã mà ngay cả em họ cũng bỏ mặc.
Giờ không biết Thiên Nhã ra sao rồi? Xin lỗi, tôi xin lỗi.
Anh ta lặng lẽ nhớ rõ, hơi mấp máy môi, ánh mắt trở nên nặng nề.
Tại bệnh viện.
“Lăng Lăng, nay là ngày thứ ba rồi sao mami còn chưa tới? Em nói xem, liệu mami biết chưa?” La Tiểu Bảo tự đùa nghịch với đầu ngón tay mình, bất an hỏi.
Lạc Lăng chặn lại sự bất an trong lòng, tay nắm lấy góc chăn: “Em tin mami sẽ tới thăm em, chúng ta cứ chờ đi.” Lạc Thần Hi đẩy cửa vào, nhìn hai bảo bối nhỏ ủ rũ như bông hoa héo tàn, lòng anh còn khó chịu hơn.
Mấy ngày nay, cứ rảnh rỗi là anh chạy tới bệnh viện.
Anh cũng như hai bảo bối nhỏ, tin rằng Thiên Nhã sẽ nhanh chóng xuất hiện.
Anh tự nói với bản thân mình rằng hình ảnh ngày hôm đó không phải thật, dù Thiên Nhã có rời đi theo Kha Tử Thích cũng là có nỗi khổ tâm.
Chỉ cần cô xuất hiện, anh hỏi rõ, giữa anh và cô sẽ lại giống như lúc trước.
Anh sẽ giải quyết hết những vấn đề khó khăn, để cho cô trở về bên cạnh anh lần nữa.
Nhưng, cô không xuất hiện.
Lăng Lăng bị thương, người cô yêu quý nhất đang nằm trong bệnh viện vậy mà cô lại thờ ơ? Rốt cuộc là vì cái gì? Thiên Nhã, em đang suy nghĩ cái gì? Có thể nói cho anh biết không? Không còn gì để nghi ngờ nữa, con cáo già như cụ Lạc là người đầu trò.
Nhưng muốn biết được sự thật từ chỗ cụ ấy không dễ.
Ngày mai Lạc Dương Hiến sẽ quay về, rất có thể Lạc Thần Dương và cha mình, có thêm cả cụ Lạc nữa sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến để đối phó với anh.
Đối với việc này, anh chưa từng thấy sợ hãi và bị uy hiếp, nhưng Thiên Nhã không ở bên cạnh anh, liều mạng lẩn trốn mới là thứ khiến anh thật sự sợ hãi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của anh đã không thể thiếu cô.
Bởi vì tim của anh, đã trao cho cô rồi.
Nếu anh đoán không nhầm thì ông già ấy đã mang anh và hai bảo bối nhỏ ra để uy hiếp cô.
Chỉ có nguyên nhân này mới giải thích được lý do vì sao cô muốn bỏ đi.
Cô gái ngốc này, em nghĩ người đàn ông của em dễ bị đối phó như thế sao? Để cho người ngốc như em đi bảo vệ? Sai rồi, em nên để cho người đàn ông của em, cha của hai bảo bối nhỏ đi bảo vệ ngôi nhà này.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Có lẽ Thiên Nhã biết anh ở chỗ này nên không tới bệnh viện.
Được rồi, vậy anh không tới bệnh viện nữa, xem cô có đến hay không.
Để cho hai bảo bối nhỏ nhìn thấy cô, chuyện này sẽ có biến chuyển.
Chân trời dần bị che khuất bởi một màu đen kịt, trời khuya vắng lặng.
Trước cửa bệnh viện có một con xe Porsche màu trắng đang đỗ.
Thiên Nhã ngồi ở ghế phó lái, lo lắng nhìn xung quanh bệnh viện.
Cô đội mũ lưỡi trai, mang kính râm, còn đeo thêm cả khẩu trang nữa.
Từ trên xuống dưới người cô được trùm kín mít.
“Thiên Nhã, em muốn cứ thể đi vào à?” Kha Tử Thích hỏi.
Thiên Nhã gật đầu: “Em không thể để bọn họ phát hiện ra em được.
Em đi thăm Lăng Lăng, chỉ cần xác nhận được thằng bé không có việc gì là ổn rồi.” Cô chịu đựng đau lòng, không xuất hiện trước mặt con vào lúc này.
“Thiên Nhã, tội gì em phải làm thế? Hẳn là hai bảo bối nhỏ rất nhớ em.” Kha Tử Thích đau lòng thay Thiên Nhã cũng như hai bảo bối nhỏ.
Thiên Nhã buồn bã: “Một ngày nào đó, bọn họ sẽ hiểu cho em.” Thấy cô kiên trì như vậy, Kha Tử Thích không nói thêm nữa: “Giờ trong bệnh viện không có nhiều người.
Anh điều tra rồi, người của Lạc Thần Hi và anh ta không có ở bên trong, lúc này anh ta đang tăng ca ở Tập đoàn Lạc Thần.
Hai bảo bối nhỏ đã ngủ say.” Trước khi đưa Thiên Nhã tới đây, anh đã tốn chút sức.
“Cảm ơn anh.” Cảm ơn xong, cô xuống xe đi vào bệnh viện.
Từ bước chân dồn dập của cô là có thể thấy được cô rất lo lắng, muốn nhanh chóng được nhìn thấy hai bảo bối nhỏ.
Một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại ôm lấy ngực.
Anh rất đau.
Thiên Nhã, rốt cuộc anh có thể làm những gì cho em đấy? Cửa nhẹ nhàng mở ra, trong phòng bệnh chỉ có hai bảo bối nhỏ.
La Tiểu Bảo nằm ngủ chung với Lạc Lăng trên giường bệnh luôn.
Mấy ngày nay, hai đứa trẻ không được nghỉ ngơi đầy đủ vì chờ mami Thiên Nhã tới.
Mới nãy, hai đứa trẻ còn nói từng chút chuyện liên quan tới Thiên Nhã rồi sang cả chuyện cuộc sống hạnh phúc của bốn người sau khi đoàn tụ.
La Tiểu Bảo kể cho Lạc Lăng nghe rất nhiều về cuộc sống của cậu và mami Thiên Nhã ở thành phố B.
Lạc Lăng nghe mà vừa ước ao vừa đố kỵ, lòng thấy cực kỳ mất mát.
Những kỷ niệm với mami Thiên Nhã trong đầu cậu cực kỳ ít ỏi.
La Tiểu Bảo nói, Lạc Lăng nghe rồi không biết từ lúc nào đã ngủ say.
Thiên Nhã rón ra rón rén đi vào, đứng ở trước giường bệnh, ngắm nhìn hai bảo bối nhỏ đang ngủ say.
Hình như hai bảo bối nhỏ mơ thấy cái gì đó không tốt đẹp, vì chúng đều cau mày, miệng hơi chu lên.
Hai đứa trẻ này đã nghĩ cô là một người mẹ không có trách nhiệm, đúng không? Xin lỗi, hai bảo bối nhỏ.
Là lỗi của mami, tất cả là lỗi của mami.
Vuốt ve chỗ bị tụ máu trên trán Lạc Lăng, cô đau lòng: “Đứa bé ngốc này, lần sau con không được làm như vậy nữa.
Nếu con xảy ra chuyện gì thì mami biết làm thế nào đây?” Tay chuyển từ trán Lạc Lăng qua đầu La Tiểu Bảo: “Con là anh trai.
Lúc mami không có ở bên cạnh, hãy chăm sóc cho em trai mình thật tốt nhé.” Vừa chạm nhẹ vào hai bảo bối nhỏ, Thiên Nhã đã không nhịn được mà khóc nấc lên.
Cô sợ tiếng của mình có thể đánh thức hai bảo bối nhỏ nên vội vàng che miệng lại, cố gắng khống chế tâm trạng nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
Xin lỗi, hai bảo bối nhỏ, mami để cho các con chịu khổ rồi.
Là mami khiến cho các con không hạnh phúc, ngay cả khi ngủ cũng nhíu chặt lông mày lại.
Mami nên làm gì đây? Làm gì để khiến các con không bị tổn thương bây giờ? Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, chảy xuống.
Vài giọt nước mắt tí tách rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lăng.
Cậu nhíu chặt mày hơn trong mơ, tuy hai mắt nhắm chặt nhưng miệng lại lẩm bẩm kêu lên: “Mami, mami.” Thiên Nhã vội vàng đứng lên khỏi ghế, hoảng sợ.
Cô sợ Lạc Lăng tỉnh nhưng cẩn thận nhìn lại mới nhận ra cậu đang nói mơ, bất an nên gọi vài tiếng, sau đó cậu đã bình tĩnh lại.
Thiên Nhã vuốt ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đảo mắt nhìn sang La Tiểu Bảo, cô càng hoảng sợ hơn.
La Tiểu Bảo mở to đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, mơ màng nhìn Thiên Nhã.
Cậu hết nghiêng đầu sang bên trái lại nghiêng đầu sang bên phải như thể không tin được Thiên Nhã đang đứng trước mặt mình.
“Mami Thiên Nhã, mami tới rồi ạ? Hay là con đang nằm mơ? Mami không biết đâu, gần đây con luôn nằm mơ thấy mami trở về nhưng tới khi tỉnh lại mới phát hiện mình mơ.
Con muốn chia sẻ cho Lăng Lăng biết mộng đẹp của
mình nhưng sợ em ấy nghe được càng khó chịu hơn, càng nhớ mami hơn.
Mami, mami đừng đi nữa có được không? Tiểu Bảo rất nhớ mami.” Nước mắt chực trào làm cho Thiên Nhã nhìn mọi thứ mơ hồ hơn.
Cô nghẹn ngào, muốn xông tới ôm lấy cậu, ôm lấy hai bảo bối nhỏ, nói cho bọn họ biết là mami Thiên Nhã đã về.
Mami đã về rồi đây.