“Giúp cô ta? Cô định giúp thế nào?” Hạ Nhật Y nheo mắt lại, hỏi.
“Tôi sẽ dùng phương pháp của mình.” “Có phải giữa cô và cụ Lạc có bí mật không thể để người khác biệt không?” Hạ Nhất Y nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc.
Hạ Vân Cẩm liếc mắt nhìn cô ta: “Thư ký Hạ, phải biết đối nhân xử thế nhé.
Có đôi khi cô không cần biết nhiều, biết nhiều sẽ không tốt cho cô đâu.” Ngược lại, Hạ Nhất Y rất hứng thú: “Bây giờ cô trắng tay, dựa vào cái gì mà cụ Lạc lại giúp cô?” Hạ Vân Cẩm hừ lạnh: “Dù tôi không có gì trong tay nhưng cụ Lạc thà nhận tôi làm cháu dâu chứ không chấp nhận La Thiên Nhã làm vợ Thần.” Hạ Nhất Y cười nhạt: “Cô tự tin về bản thân mình thật đấy.” Hạ Vân Cảm thấy nực cười: “Không phải tôi tự tin, mà là tôi biết được một số việc cô không biết.” Hạ Nhất Y nhướng mày: “Ồ? Xin được lắng nghe.” Hạ Vân Cẩm bật cười ha ha, giống như đã nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian: “Thư ký Hạ, tôi đâu có uống say, cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? Đây là kế hoạch của tôi.” Hạ Nhật Y không phản ứng gì.
Cô ta biết, Hạ Vân Cẩm không thể nào nói cho mình chuyện này: “Cô nghĩ với lợi thế cô có trong tay đủ để cụ Lạc tiếp nhận cô trở thành người nhà họ Lạc lần nữa, làm người thừa kế Tập đoàn Lạc Thần? Cha cô, Hạ Chi Hoa đã vào tù, hơn nữa giờ còn tự sát chết trong đó.” Hạ Vân Cẩm nhìn cô ta đầy dữ tợn, căm hận nói: “Là do cha tôi không may mắn, bị lôi ra làm con tốt thí mạng.” Hạ Nhất Y hừ lạnh: “Con tốt thí mạng? Ai bảo ông ta ngu ngốc, muốn nắm được tính mạng của Chủ tịch.” Hạ Vân Cẩm tức giận, vung tay lên muốn tát cho Hạ Nhất Y một cái: “Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa!” Hạ Nhất Y nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay Hạ Vân Cẩm, không để cho bàn tay đó chạm vào mặt mình, nhìn cô ta bằng ánh mắt châm biếm, lên tiếng nhắc nhở: “Đừng có vênh váo, hống hách.
Bây giờ cô không có tư cách để làm thế với tôi đâu.”
Hạ Vân Cẩm căm hận bỏ tay xuống, lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Y: “Người vênh váo là cô đấy, Hạ Nhất Y.
Dù thế nào thì phần thắng của tôi cũng cao hơn cô, tôi có cơ hội trở về bên cạnh Thần, còn cô thì không.” Hạ Nhất Y cười nhạt: “Thật sao? Thế thì tôi mỏi mắt mong chờ.” Hạ Vân Cẩm hừ lạnh: “Cứ nhìn mà xem.” “Đừng quên, giờ tôi là người hợp tác với cô chứ không phải kẻ địch.” Hạ Nhất Y cười như không cười, nhắc nhở.
Hạ Vân Cẩm nhìn cô ta: “Nếu đã vậy, cô không nên đắc tội với tôi.” “Hình như người cần phải lấy lòng là cô mới đúng.
Nếu tôi không cẩn thận nói cho Chủ tịch biết cô có ý đồ với anh ấy thì, ha ha, hậu quả phía sau không tưởng tượng nổi đâu.” Hạ Vân Cẩm không chịu thua: “Cô đừng có tác oai tác quái.
Nếu Thần biết, cô nghĩ cô còn cơ hội ở lại bên cạnh Thần sao? Đối với anh ấy, cô chỉ là thư ký, sẽ không có chuyện anh ấy giơ cao đánh khẽ.”
Hạ Nhất Y cười, không cho là đúng.
“Cô cười cái gì?” Hạ Vân Cẩm không vui, hỏi.
“Tôi cười vì thấy tôi và cô quá ngốc.
Chuyện của La Thiên Nhã còn chưa giải quyết xong đã lục đục nội bộ rồi.” Hạ Vân Cẩm trừng mắt với cô ta: “Là do cô gây sự trước thì có.” Hạ Nhất Y cầm ly cocktail trước mặt lên, nhìn chất lỏng xinh đẹp trong ly, nhếch miệng: “Giờ chưa phải lúc để tôi và cố đấu với nhau đâu.” “Cô hiểu được là tốt.” Hạ Vân Cẩm liếc cô ta, lạnh giọng nói.
“Tiếp theo cố định làm gì?” Hạ Nhất Y hỏi.
Hạ Vân Cẩm cười đầy mờ ám: “Cô bảo tôi nên làm gì? Mới nãy không phải đã rõ sao?” “Cách tốt nhất là nhận được sự tín nhiệm của Chủ tịch trong khoảng thời gian này, nhưng, Chủ tịch không phải người bình thường, chỉ cần đuổi cô khẽ động một cái, có khi anh ấy đã biết cô muốn làm gì rồi.” Hạ Vân Cẩm cười, nói với giọng châm chọc: “Thật à? Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nhỉ.
Một người bụng dạ khó lường như cô ở bên cạnh anh ấy suốt bao nhiêu năm, sao anh ấy chưa đoán ra được suy nghĩ thật của cô?” Hạ Nhất Y lạnh lùng nhìn cô ta, cười không nói.
Người phụ nữ này ngu ngốc y hệt cha mình.
Cô ta tưởng suốt bao nhiêu năm qua, cô dễ dàng lắm sao? Không phải ai cũng giống cô, có thể giấu kín phần tình cảm sâu đậm đó không để lại dấu vết, ngay cả Chủ tịch cũng không phát hiện được.
Hạ Vân Cẩm nhìn Hạ Nhật Y, trong lòng đang thầm cười nhạo người phụ nữ luôn tự cho mình là đúng này.
Hạ Nhất Y, cô muốn cướp Thần khỏi tay tôi? Đừng có mơ! Bà chủ là tôi đây đã lợi dụng cô xong thì sẽ dùng một cước đá văng cô ra, khiến cho cô cách tôi và Thần thật xa, làm cho cô không ngóc đầu lên nổi.
Hai người phụ nữ tự ôm lấy suy nghĩ của mình mà nâng chén, hi vọng có thể uống được máu của đối phương.
Tại biệt thự của Lạc Thần Hi.
Chú Lý đi tới đi lui bên ngoài phòng sách, gõ cửa phòng mấy lần nhưng người bên trong không phản ứng.
La Tiểu Bảo đi ra khỏi phòng, hỏi chú Lý: “Cha vẫn ở bên trong chưa ra ạ?” Chú Lý gật đầu: “Cha các cháu đã ngây người trong đó suốt một ngày một đêm, ngay cả một giọt nước cũng không uống.
Bác lo cho các cháu sẽ xảy ra chuyện.” La Tiểu Bảo thở dài, liếc nhìn phòng Lạc Lăng.
Nơi đó cánh cửa cũng đóng chặt: “Lăng Lăng cũng thể ạ.
Tự giam mình trong phòng đã một ngày rồi.”
Nói đến đây, chú Lý càng lo lắng hơn, hít sâu liên tục mấy lần.
“Cậu chủ Lăng đã ăn cơm chưa?” La Tiểu Bảo nhún vai: “Cháu vừa dỗ em ấy ăn nhưng em ấy không chịu ăn.” Chú Lý lắc đầu: “Ông chủ cũng thế, ngay cả cửa cũng không cho mở.“.
La Tiểu Bảo chống cằm: “Còn tiếp tục như thế không phải là một biện pháp tốt.” Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
“Bây giờ chỉ mong bà chủ nhanh trở về thôi.
Chỉ có như thế mới khiến ông chủ và cậu chủ Lăng trở lại như bình thường, vui vẻ hơn.” Chú Lý vừa nói tới đây, cửa phòng sách “cạch” một tiếng, mở ra: “Sau này đừng nhắc tới cô ấy nữa, cô ấy không còn là bà chủ của nơi này rồi.” Lạc Thần Hi đi ra khỏi phòng, dáng vẻ tiều tụy, đầu tóc rối bời, cả người toàn mùi rượu, dưới cằm lún phún râu.
Chú Lý bị dáng vẻ của ông chủ nhà mình dọa sợ.
Từ trước tới nay, Lạc Thần Hi luôn giữ hình tượng là người yêu sạch sẽ một cách thái quá, chưa bao giờ lôi thôi nhếch nhác xuất hiện trước mặt người khác.
“Ông chủ, ý cậu là...” “Cha, chúng ta mau vào nhà vệ sinh tắm rửa thôi.” La Tiểu Bảo cầm tay Lạc Thần Hi, chớp đôi mắt to.
Nhìn dáng dấp đáng yêu của con trai, Lạc Thần Hi như có thể thấy được cả những đường nét thuộc về La Thiên Nhã.
Anh hơi cau mày, trong lòng lại âm ỉ đau.
“Cha, cha không thích Tiểu Bảo nữa ạ?” La Tiểu Bảo đáng thương lắc lắc tay anh, làm nũng.
Lạc Thần Hi nhìn con trai bảo bối đang bày ra dáng vẻ của một đứa bé đáng thương, khom người bế cậu lên: “Sao có thể thể được? Con và Lăng Lăng là bảo bối trong tim cha, cha yêu các con nhất.” La Tiểu Bảo nở nụ cười đáng yêu: “Được ạ, cha đi tắm với con đi.
Tắm xong rồi, Tiểu Bảo sẽ nấu cơm cho cha ăn.” Lạc Thần Hi gật đầu, cười miễn cưỡng: “Được.” “Lăng Lăng, anh với cha chuẩn bị đi tắm đây.
Em có muốn tắm cùng không?” La Tiểu Bảo đập cửa phòng Lạc Lăng, đứng ngoài cửa lớn tiếng mời gọi.
Lạc Lăng ở bên trong không phản ứng, rõ ràng là không có hứng thú.
“Lăng Lăng, em không muốn đi tắm hả?” Vẫn không có phản ứng.
“Được rồi, vậy anh với cha đi tắm trước nhé.” Trong phòng tắm, La Tiểu Bảo giám sát Lạc Thần Hi cạo râu, còn khéo léo giúp Lạc Thần Hi sấy khô tóc nữa.
Sau đó, cậu chạy xuống bếp nấu cơm cho mình, cha và Lăng Lăng.
Nhìn bóng người nhỏ bé bận rộn của con trai trong phòng bếp, trong lòng Lạc Thần Hi vừa dễ chịu vừa đau đớn.
Tiểu Bảo ngoan thật, sao Thiên Nhã có thể nhẫn tâm bỏ lại hai bảo bối nhỏ, cùng Kha Tử Thích...
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh trở nên ảm đạm.
“Cha, chúng ta nói chuyện đi.” Cuối cùng Lạc Lăng cũng đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sofa, nói với anh.
Lạc Lăng nghiêm mặt, nhìn rất giống lão đại đang không hài lòng với thứ gì đó.
Lạc Thần Hi nhìn cậu, vươn tay ra xoa đầu cậu: “Được, con trai ngoan của cha muốn nói gì nào?” “Cha, chúng ta ra vườn hoa nói chuyện đi.” Lạc Lăng liếc nhìn La Tiểu Bảo ở trong phòng bếp đang ngâm nga một bài hát thiếu nhi, nói.
Lạc Thần Hi cũng nhìn La Tiểu Bảo rồi nói: “Ừ.”
La Tiểu Bảo trong phòng bếp nhìn theo bóng lưng của Lạc Thần Hi và Lạc Lăng, cái miệng nhỏ nhắn đang hát bài thiếu nhi cũng ngừng lại, mắt to cụp xuống, trên mặt hiện rõ nét u buồn.
Giờ cha và Lăng Lăng đều rất đau khổ vì chuyện của mami, cậu cần chịu trách nhiệm chăm sóc bọn họ.
Làm cho bọn họ vui vẻ là trách nhiệm của cậu.
Dù cho trong lòng có khổ sở tới mức nào cũng không được thể hiện ra ngoài.
Hơn nữa, vào đêm mami tới bệnh viện thăm bọn họ, hình như cậu nghe được mami dặn là phải chăm sóc Lăng Lăng thật tốt, vì cậu là anh trai.
Đúng thế, cậu là anh trai Lăng Lăng, phải chịu trách nhiệm chăm sóc em trai mình.
Mami có nỗi khổ không nói được nên phải lẩn trốn cha, lẩn trốn cậu và Lăng Lăng.
Chắc chắn là thể.
Cậu không thể nản lòng, không thể nổi giận, không được suy sụp.
Phải cười tươi, đợi mami Thiên Nhã trở về.
Trong vườn, hai cha con ngồi trên ghế mây.
Lạc Lăng nhìn Lạc Thần Hi một cái rồi cúi đầu.
“Cha, cha đã gặp được mami rồi nhỉ.
Mami không chịu về với cha, đúng không?” Lạc Lăng cúi đầu, chau mày nhìn đôi chân nhỏ của mình.
Cậu sợ nghe được câu trả lời khẳng định.
Lạc Thần Hi nhìn con trai: “Lăng Lăng, mami con.”