Cửa vừa mới đóng không bao lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Lạc Thần Dương đang nằm trên giường, bất đắc dĩ nói: “Vào đi.” Tạ Phương Phi ngồi xuống bên giường con trai, nói: “Thằng nhóc thối này, về sau đừng chọc giận cha con nữa.
Con không biết đâu, khoảng thời gian này cha con rất khổ.
Con nghĩ thử xem, cha con như chó nhà có đám sau khi bị người anh trai độc ác của con đuổi ra khỏi thành phố A.
Nó có nghĩa là gì? Ông ấy bị đuổi khỏi nơi này chẳng khác nào đã bị đuổi ra khỏi địa bàn của mình, Lạc Thần Hi là tên thổ phỉ chiếm địa bàn không chịu buông tay.
Tập đoàn Lạc Thần vốn thuộc về cha con, giờ lại bị cậu ta nắm chặt, còn muốn đuổi cùng giết tận cha con.
Đây không phải hành vi của thổ phỉ thì là cái gì?” Lạc Thần Dương bất đắc dĩ cười: “Mẹ, mẹ đúng là người tam quan bất chính.” “Sao lại tam quan bất chính được? Mẹ thấy con mới là người tam quan bất chính ấy, con đang giúp ai thế?” “Nếu con không giúp cha thì con làm bao nhiêu chuyện như thế để làm gì?” Lạc Thần Dương ảo não nói.
Lúc này, Tạ Phương Phi nở nụ cười: “Thần Dương à, mẹ và cha đều biết mình đã để con chịu tủi thân nhưng không còn cách nào khác.
Để cho con tham gia vào chuyện này là việc mẹ không đồng tình nhất.
Con là con trai duy nhất của mẹ, ngộ nhỡ chuyện này bị vỡ lở thì hỏng.” Bà ta nói với giọng nghẹn ngào.
“Được rồi.
Mẹ, mẹ đừng ở đây lải nhải với con nữa, con hiểu rồi.
Mẹ đi ra ngoài đi, con muốn yên lặng một lúc.” Tạ Phương Phi lau nước mắt, nói: “Được rồi, mẹ không quấy rầy con nữa.
Con cứ yên lặng một lúc đi.
Thật đấy, về sau đừng chọc giận cha con nữa.” “Con biết rồi.” Lạc Thần Dương bất đắc dĩ đáp.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lạc Thần Dương đan hai tay sau ót, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Tối đen tựa như trái tim anh ta.
Tại biệt thự nhà họ Lạc.
“Cái gì? Mami Thiên Nhã của các con đang ở trong biệt thự của Kha Tử Thích?” Đồ Hoa Kỳ đập tay lên bàn, không tin vào những gì mình vừa nghe được.
La Tiểu Bảo gật đầu, Lạc Lăng không nói gì.
“Không được, mami phải đi tìm cô ấy về.” “Không được.” La Tiểu Bảo gọi cô ấy lại.
“Sao lại không được? Hai người các con tội gì mà không đi đón cô ấy về? Dù có chuyện gì xảy ra thì các con cũng mãi là người một nhà mà.” La Tiểu Bảo đăm chiêu: “Dù bọn con có đi đón mami Thiên Nhã về thì cũng chưa chắc mami đã chịu trở về cùng bọn con.” Đồ Hoa Kỳ tức giận: “Haiz, chẳng lẽ các con cho rằng Thiên Nhã muốn vứt bỏ các con thật: Không thể nào, lòng dạ mami các con thế nào các con còn không biết sao?” La Tiểu Bảo nói: “Con biết, chắc là mami có điều gì khó nói.“.
“Chúng ta là con trai của mami, cha là người đàn ông của mami nhưng vì sao khi có điều khó nói, mami lại tình nguyện đi theo Kha Tử Thích mà không nói với chúng ta?” Lạc Lăng cả ngày không nói lời nào cuối cùng cũng mở
miệng.
Dường như La Tiểu Bảo đã bị lời nói của cậu chọc giận, nói với giọng khẳng định: “Lăng Lăng, đó là vì mami lo lắng cho chúng ta.
Mami thà một mình chịu đựng tất cả đau khổ.” “Nếu đã là người một nhà thì mami nên san sẻ sự đau khổ đó với chúng ta.
Dù cho có chuyện gì phát sinh, mami cũng không thể bỏ mặc chúng ta như thế được.
Nếu mami thật sự yêu chúng ta thì tại sao lại làm vậy?” Lạc Lăng như chú trâu đang dùng sừng của mình húc vào điểm nhọn.
Cậu giận mami Thiên Nhã.
Không phải do cậu tin giữa mami Thiên Nhã và Kha Tử Thích có cái gì đó, cậu tin tưởng mami Thiên Nhã chỉ yêu một mình cha cậu, là người thương yêu bọn họ, mami Thiên Nhã càng không thể làm như vậy.
Nhưng cậu thật sự rất tức giận, bởi vì mami Thiên Nhã tự nguyện chịu đựng tất cả, san sẻ nó cho Kha Tử Thích chứ không muốn nói cho gia đình mình để nghĩ biện pháp giải quyết.
Đây là điều cậu giận nhất.
Thậm chí cậu còn tự tạo ra tai nạn giao thông, làm bản thân bị thương để buộc cô xuất hiện.
Đúng là cô đã xuất hiện nhưng làm thế nào cô cũng không ngoảnh lại nhìn cậu một cái.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiển mami Thiên Nhã trở nên dứt khoát? “Lăng Lăng, em không được nghĩ mami Thiên Nhã như vậy.
Mami Thiến Nhã làm vậy là vì muốn tốt cho chúng ta.” La Tiểu Bảo tức giận khi nghe Lạc Lăng nói, ngoác miệng phản bác.
“Đó là sự thật.
Em thích nghĩ thế nào thì nghĩ thế đấy.” Lạc Lăng quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng nói.
“Lăng Lăng, con đừng như thế.
Mami con...” Đồ Hoa Kỳ cảm nhận được mùi thuốc súng giữa hai bảo bối nhỏ, vội vàng nhảy ra giảng hòa.
“Lăng Lăng, em không hề yêu mami.
Sao em không thể hiểu và thông cảm cho mami?” Bực bội trên người làm cậu nói mà không hề suy nghĩ.
Huống hồ, La Tiểu Bảo và Lạc Lăng vẫn còn nhỏ.
Dù đầu óc bọn họ có thông minh tới đâu thì mấy ngày nay cứ liên tục tìm kiếm mami Thiên Nhã cũng sẽ khiến bọn họ sụp đổ, tính tình trẻ con hiện ra.
Lạc Lăng bị nói như thế cũng tức giận.
Cậu đứng lên, ném gối ôm trên tay đi, trừng mắt nhìn La Tiểu Bảo, cái miệng nhỏ nhắn liến thoắng: “Đúng thế, em không thương mami Thiên Nhã.
Cả thế giới này chỉ có anh hiểu mami nhất thôi!” Là Tiểu Bảo không chịu tỏ ra yếu thế, đứng lên, chống nạnh nói: “Đúng thế, anh là người hiểu rõ mami nhất! Không ai có thể hiểu mami Thiên Nhã hơn anh.
Em căn bản không hề hiểu mami, vì vậy em mới nói bậy!” Đối với Lạc Lăng, đây là một sự tổn thương bằng lời nói.
Bởi vì từ nhỏ cậu đã rời khỏi mami Thiên Nhã nên cậu luôn thiếu tình thương của mẹ, lớn lên dưới sự hành hạ của Hạ Vân Cẩm là bóng ma của cậu.
Đó là cái cậu chú ý nhất, cái khiến cậu khó quên nhất.
Mami Thiên Nhã mất tích, cậu không kìm được lòng mình mà tự tạo ra tai nạn giao thông, khiến bản thân bị thương để ép Lạ Thiên Nhã xuất hiện.
Tất cả đều là do cậu thiếu tình thương của me.
Rõ ràng cả nhà đã đoàn tụ, vất vả lăm cậu mới được hưởng thụ tình thương của mẹ, được nhận mami Thiên Nhã.
Nhưng mami Thiên Nhã lại rời đi.
Cậu yêu mami Thiên Nhã nhất, yêu người mẹ vừa hiền lành vừa dịu dàng nhưng lại hơi ngốc nghếch.
Nhưng, mami không cần cậu nữa rồi.
Con mắt Lạc Lăng đỏ ngầu, La Tiểu Bảo cũng thế.
Hai bảo bối nhỏ trợn mắt nhìn nhau.
“Bảo bối nhỏ, các con đừng làm thế.” Đồ Hoa Kỳ đứng lên, không biết phải làm thế nào.
Đây là lần đầu tiên cô thấy hai bảo bối nhỏ luôn yêu thương đoàn kết cãi nhau.
La Tiểu Bảo và Lạc Lăng đồng thời quay đầu sang chỗ khác, hằm hằm trở về phòng mình.
Đồ Hoa Kỳ trợn mắt há mồm, sững người tại chỗ.
Thì ra chỉ số IQ và tình thương của hai bảo bối nhỏ cũng có lúc tách rời nhau ra.
“Cô Đồ, gần đây hai cậu chủ nhỏ giống hệt ông chủ, lo lắng cho mẹ của mình cả ngày lẫn đêm.
Là do bọn họ quá nhớ bà chủ nên tính tình mới trở nên thất thường, hi vọng cổ Đồ không thấy phiền lòng.” Chú Lý cũng chứng kiến cảnh hai bảo bối nhỏ gây gổ, tiến lên nói lời xin lỗi với Đồ Hoa Kỳ.
Đồ Hoa Kỳ cười, cảm thấy không sao cả: “Không sao, cháu là ai chứ, cháu là mẹ nuôi của bọn nhỏ mà.
Chú Lý không cần phải khách sáo với cháu.” Chú Lý thả lỏng, cười: “Đúng thế, hai bảo bối nhỏ cần có mẹ nuôi như cô đứng ra giảng hòa.
Bà chủ rời đi đã nhiều ngày, mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp.
Ông chủ đã trải qua nhiều khó khăn, tôi không cần quá lo lắng, nhưng hai cậu chủ còn nhỏ, nhất là Lăng Lăng.
Từ nhỏ cậu ấy đã lớn lên dưới sự mắng nhiếc ngược đãi của Hạ Vân Cẩm, trong lòng đã sớm hình thành bóng ma nên có thể suy nghĩ sẽ cực đoan hơn Tiểu Bảo.
Nhìn cậu ấy tự dằn vặt bản thân, tôi đau lòng không thôi.” Đồ Hoa Kỳ thở dài, nói: “Chú Lý cứ yên tâm.
Tuy cháu không giúp được gì nhưng cháu sẽ đi khuyên nhủ hai bảo bối nhỏ.” Chú Lý cảm kích: “Vậy làm phiền cô rồi, cô Đồ.” “Chú Lý đừng khách sáo thể.
Cháu là mẹ nuôi của hai đứa trẻ mà, chúng không khác gì con cháu đâu.” Nghe vậy, chú Lý cười.
Tại Tập đoàn Lạc Thần.
Hôm nay là ngày Lạc Dương Hiến chính thức trở về Tập đoàn Lạc Thần.
Nhân viên cấp cao và cổ đông của tập đoàn đã đến và ngồi hết trong phòng họp.
Tổng giám đốc tiền nhiệm bởi vì có hành vi không tốt nên bị Lạc Thần Hi đuổi đi.
Tuy nói với bên ngoài là thế nhưng trong nội bộ tập đoàn đã sớm nổi sóng gió, rất nhiều nhân viên cấp cao cho biết nguyên nhân khiến tổng giám đốc bị đuổi ra khỏi cửa là do ông ta là người bên cụ Lạc chứ không phải là do hình tượng của ông ta làm ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
Chẳng qua là Lạc Thần Hi mượn cớ để dọn dẹp sạch sẽ thôi.
Cuộc chiến giữa hai ông cháu nhà này càng ngày càng kích thích, càng ngày càng khiến người ngoài đoán không ra.
Dọn sạch cơ sở ngầm của cụ Lạc đi, gọi Lạc Dương Hiên mới bị mình đuổi khỏi thành phố A cách đây không lâu về, đây không phải là bắt một con cọp vào hàng của mình sao? Trong cuộc đọ sức lần trước, Lạc Thần Hi đã dành chiến thắng trước người chú luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế chủ tịch Tập đoàn Lạc Thần.
Nhiều năm qua, Lạc Dương Hiên không buông tha bất cứ cơ hội nào để lật đổ Lạc Thần Hi.
Cuối cùng, Lạc Thần Hi cũng đánh bại được người mưu mô” có dã tâm bừng bừng, khiến ông ta ra đi với hai bàn tay trắng.
Nhưng tại sao giờ anh lại gọi ông ta về? Điều này làm cho người ngoài cuộc không thể lý giải nổi.
Nếu chân tướng chuyện này bị tuồn ra ngoài, có lẽ không ai tin được.
Một Lạc Thần Hi mặt lạnh vô tình lại vì một người phụ nữ mà thả hổ về rừng, đồng thời để cho ông ta giữ chức tổng giám đốc.
Nhưng đây không phải chuyện gì quá ghê gớm với Lạc Thần Hi.
Vì La Thiên Nhã, anh đã làm rất nhiều chuyện mà trước đây mình chưa từng làm.
Kể cả chuyện lần này anh cũng làm mà không hề do dự.
Lạc Dương Hiên trở về thì sao? Lẽ nào anh còn sợ một tên tướng từng bại dưới tay mình?