Trong mắt Lạc Thần Hi nó lại là nỗi thất vọng, một sự thất vọng trần trụi.
“Sao nào? Em thất vọng khi nhìn thấy anh?” Giọng điệu tràn ngập ghen tuông làm bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Không chỉ vậy, câu nói còn mang theo hàm ý châm chọc làm cho cả vườn hoa rơi vào sự lạnh lẽo.
Vừa nói xong, Lạc Thần Hi đã hối hận ngay tức khắc.
Anh đâu có muốn nói như vậy.
Vốn anh tới đây chỉ vì một mục đích rất đơn giản, thuyết phục cô, để cô trở về cùng anh.
Nhưng tiếc là anh không thể hiện ra ngoài được mà cứ chăm chú quan sát cô, đợi lời giải thích của cô.
Không phải đầu.
Thần, không phải thế đâu.
Người em ngóng trông là anh, là anh đó.
Anh hi vọng La Thiên Nhã có thể nói như thế với mình.
Nếu vậy, nhất định anh sẽ hạ mình xuống.
Dù có giả vờ nghiệm mặt nhưng thật ra anh đã vì câu nói đấy mà tha thứ cho cổ, cả chuyện cổ cười đầy ngọt ngào với Kha Tử Thích nữa.
Nhưng La Thiên Nhã lại làm anh thất vọng.
Cô đứng lên, cầm theo túi thức ăn cho cá trong tay, thờ ơ nói: “Sao anh lại tới đây?” Áp chế xuống toàn bộ cảm xúc trong lòng, cô giả vờ bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt tới mức ngay cả bản thân cô cũng bị dọa.
Cô thầm cười trong lòng.
La Thiên Nhã, không ngờ có một ngày mày cũng khẩu thị tâm phi.
Rõ ràng là vừa thấy anh, tảng đá đè nặng trong lòng đã nhẹ hơn không ít nhưng cũng sợ vì vậy mà bản thân không kìm được, nhào tới ôm chặt lấy anh, nói với anh rằng cô rất nhớ anh.
Thật sự rất nhớ anh.
Có điều, cô không thể làm thế.
Lạc Thần Hi, em không biết tại sao lúc đó anh lại hại chết mẹ em được nhưng kết quả vẫn vậy, cha em hận anh thấu xương, sao có thể để chúng ta ở bên nhau? Dù chúng ta có yêu đối phương tới nhường nào cũng không thể ở bên nhau được.
Tính tới tính lui, thật ra anh chẳng oan ức chút nào.
Đây là mạng người, dùng tình yêu và hạnh phúc của chúng ta đổi lại xem như là đạo lý hiển nhiên đi.
“Em biết anh đến vì cái gì mà.” Lạc Thần Hi cố nén đau khổ và cay đắng trong lòng, nhưng vẫn bị sự thờ ơ của cô nhen nhóm lửa giận, nói.
“Em sẽ không về cùng anh, ngày hôm đó em đã nói rõ.” La Thiên Nhã quay đầu sang chỗ khác, dứt khoát nói.
Nhưng cô nào biết, khi cô nói chuyện, giọng nói còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Lạc Thần Hi bước tới trước mặt, dùng hai tay nắm chặt hai vai cô: “Thiên Nhã, em nhìn anh này.” La Thiên Nhã không nghe lời, ngược lại còn quay hẳn mặt sang chỗ khác.
“Anh bảo em nhìn anh mà nói chuyện.” Anh quát.
La Thiên Nhã vẫn thờ ơ, cúi đầu quay sang nhìn đàn cá chép trong hồ cá đang thưởng thức món ăn mới cô cho chúng ăn.
“Có biết sao em không dám nhìn anh không? Em không biết nhưng anh biết.
Bởi vì em đang nói dối.
Lời ngày hôm đó, câu nói ngày hôm nay, tất cả đều là nói dối! Anh biết em có nỗi khổ tâm, muốn tự mình gánh chịu mọi việc nhưng em có từng nghĩ tới cảm nhận của anh và hai bảo bối nhỏ không? Bọn anh cam tâm tình nguyện cùng em chia sẻ, gánh vác.
Em một mình chịu đựng tất cả, anh và các con còn đau khổ hơn, khó chịu hơn em.
Vì sao em cứ khăng khăng thế này là tốt cho anh và các con?” Viền mắt La Thiên Nhã ửng đỏ, nước mắt chực trào.
Cô cố gắng kìm nén.
Không được khóc, không được khóc, dù thế nào cũng không được khóc trước mặt anh.
Giờ anh ấy cần vui vẻ, cần hạnh phúc, nhưng cô không thể không thừa nhận những gì anh nói là sự thật.
Đồng thời, cô cũng kinh ngạc vì câu nói của anh.
Vốn dĩ cô còn đang lo lắng Lạc Thần Hi sẽ cắn chặt không buông Kha Tử Thích, dùng mọi biện pháp để làm anh ấy sụp đổ.
Nhưng cô không ngờ Lạc Thần Hi còn quay lại đây, dùng thái độ nhún nhường, muốn cứu lấy mối quan hệ của hai người, muốn cô quay lại.
Thế này có nghĩa là anh tin tưởng cô, đúng không? Cô rất cảm động.
Một Lạc Thần Hi như bây giờ không phải sẽ càng khiến cho người khác yêu thích hơn sao? Cô thành công biển anh thành một người đàn ông tràn ngập sức sống, biết thế nào là tình yêu và cũng khiến bản thân hiểu yêu một người là như thế nào.
Nhưng cô không thể quay về bên cạnh anh, chỉ có thể giả vờ tuyệt tình, cho anh một đả kích nặng nề, nói với anh rằng tình yêu là trò lừa gạt, bây giờ cô không còn yêu anh nữa.
Không thể, cô làm không nổi, thật sự không làm nổi.
Nhưng có phải làm vậy để khiến anh hết hi vọng.
Cô kìm lại xúc động muốn nhào vào ngực anh khóc, quay mặt lại, dùng cặp mắt hạnh nhìn thẳng vào anh.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là em không muốn nhìn thấy anh thôi.” Giọng điệu lạnh lùng, nhìn thẳng vào anh mà vẫn phải giả vờ như vô tình.
Thật đáng buồn! Thật nực cười! Lạc Thần Hi dùng sức nắm chặt lấy tay cô, nỗ lực muốn nhìn ra được cái gì đó khác lạ trong ánh mắt cô, muốn tìm ra được chứng cứ cho việc cô giả vờ lạnh lùng và bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt cô lại thật sự rất lạnh lẽo.
Đúng vậy! Giờ phút này, ánh mắt cô rất lạnh, bởi vì cô đã tự thôi miên suy nghĩ của mình.
Người đang đứng trước mặt không phải người đàn ông mà cô yêu, cũng không phải cha của hai bảo bối nhỏ, anh ta là hung thủ hại chết người mẹ đáng thương của cô.
Anh ta là hung thủ giết người, là một người đàn ông vô tình đáng sợ.
Cô nên rời xa anh ta, hoặc là khiến người đàn ông này nợ máu phải trả bằng máu.
Nghĩ đến đây, cô có thể nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù.
Ngoài thờ ơ, ánh mắt cô còn có địch ý làm trái tim anh nguội lạnh dần.
Anh lắc đầu.
Không.
Đây không phải La Thiên Nhã, người này không phải La Thiên Nhã.
Anh dùng sức đẩy cô ra: “Rốt cuộc cô là ai?” “A!” Bị đẩy ngã, La Thiên Nhã đau khổ rên rỉ thành tiếng.
Có điều, đau đớn ở chân, ở tay không thể so được với vết thương lòng.
Đau đớn tới tê liệt.
Khoảng thời gian này, bất kể ngày hay đêm, cô đều bị nỗi đau vô hình này hành hạ.
Lạc Thần Hi đau lòng khi nhìn thấy La Thiên Nhã ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay còn xây xát chảy máu.
Anh thẩm mắng một câu, ảo não về sự xúc động đầy bạo lực của mình.
Anh vươn tay ra muốn đỡ cô dậy.
Không ngờ, La Thiên Nhã lại hất tay anh ra, lạnh lùng nói: “Không cần anh, em tự đứng dậy được.” Nói xong, cô bò dậy.
Phần đầu gối cũng bị thương, hơi chảy máu.
Tay Lạc Thần Hi khựng lại giữa không trung.
Sự tuyệt tình và thờ ơ của cô rất thật, không giống như đang giả vờ.
La Thiên Nhã ngang ngược, chân thấp chân cao đi vào nhà.
Mắt Lạc Thần Hi nóng lên.
Dõi theo bóng lưng quật cường của cô, anh không biết là mình đang tức giận hay đau lòng, tâm trạng phức tạp dâng đầy.
Anh nắm chặt tay, cắn răng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp hao gầy của cô.
Cô gầy đi rất nhiều, hẳn là mấy ngày nay đã rất đau khổ.
Cuối cùng thì anh vẫn thương tiếc cô.
Anh vọt tới, ôm lấy cô từ phía sau.
La Thiên Nhã hoảng sợ, vội vàng hét lên: “Anh làm cái gì thế: Buông! Buồng ra!” “Không buông, có đánh chết cũng không buông!” Cái bá đạo trong người Lạc Thần Hi nổi dậy, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm.
Anh nghiệm mặt, không thèm để ý tới việc cô vùng vẫy tay chân trong lòng mình muốn đánh, cứ thể ôm cô đi vào trong.
“A...” La Thiên Nhã bị anh ném lên ghế sofa, còn anh thì đi lục soát khắp nhà.
La Thiên Nhã đau nên phản ứng hơi chậm, kêu lên: “Anh lật làm gì? Đây là nhà của người ta mà.” Nghe vậy, động tác lục soát của Lạc Thần Hi khựng lại.
Nhà người khác? Ồ, hóa ra cô cũng biết đây là nhà người khác à? Nếu đã là nhà người khác, sao em còn chết dí ở đây không chịu đi? Không hiểu sao, khi nghe cô gọi Kha Tử Thích là “người ta”, tâm trạng anh lại tốt lên một cách khó hiểu.
Người ta? Kha Tử Thích, anh chỉ là “người lạ” thôi.
“Nếu đã vậy, chúng ta về nhà bằng bó.” Nói xong, anh chạy nhanh về phía La Thiên Nhã.
La Thiên Nhã bị hành động bất thình lình quay về của anh dọa sợ, lùi ra sau, dựa hẳn người vào lưng ghế sofa.
“Anh, anh muốn làm gì? Đừng tới đây!” Nếu anh kiên quyết tóm cô về nhà, cô không đảm bảo là mình có thể thắng anh.
Trời mới biết được anh khỏe tới mức nào, cưỡng gian lại càng làm cho anh mạnh hơn.
Lạc Thần Hi không thèm để ý tới lời kháng nghị của cô, vọt thẳng tới trước mặt, ôm cô lên.
La Thiên Nhã vùng vằng muốn trốn từ sofa lớn sang sofa nhỏ.
Cô trườn như một con lươn trong bãi bùn sợ bị con người đáng sợ bắt được.
Lạc Thần Hi dễ dàng đuổi kịp cô.
La Thiên Nhã đành ngồi trên ghế sofa nhỏ thi triển “võ tay chân” đánh anh loạn xạ.
Lạc Thần Hi không hề bị cơn điên của cô dọa sợ.
Anh dùng một tay bắt cô lại, tay kia thì dùng sức tóm lấy hai chân đang quờ quạng của cô.
“Chết tiệt! Bị thương còn dám lộn xộn!” Tay chân cô đang ứa máu mà lại có thể vùng vẫy như này làm anh vừa thấp giọng mắng vừa dùng hai bắp đùi kẹp chân nhỏ của cô lại.
“Anh buông ra! Lưu manh! Buông ra!” Hai tay La Thiên Nhã bị anh tóm chặt, hai chân cũng bị kẹp lại giữa chân anh, không thể động đậy.
Cô nghiến răng nghiến lợi, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
“Không buông.
Sau này sẽ không bao giờ buông nữa!” Lạc Thần Hi đáp, tựa như đang đấu võ mồm với cô.