“Thần, anh biết không? Trước giờ em chưa từng thấy anh như thế này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho em biết không?” Hạ Vân Cẩm cầm ly rượu, lo lắng nhìn anh.
Lạc Thần Hi không buồn quay sang nhìn cô ta, chỉ chăm chăm uống rượu.
“Có lẽ người phụ nữ như em không đáng để anh nói chuyện cùng.” Cô ta tự mỉa mai bản thân mình, nở nụ cười thề lương.
“Người phụ nữ như cô?” Lạc Thần Hi cất tiếng nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chất lỏng màu nâu trong ly, không biết có phải là đang nói chuyện với cô ta không.
“Thần...” Hạ Vân Cẩm cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh.
Nhưng dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, Lạc Thần Hi cũng không nhìn về phía cô ta, ngay cả liếc một cái cũng không.
Còn La Thiên Nhã thì sao? Tối nay cô ta đã làm gì với Thần? Ấy vậy mà cô ta dám đứng trước mặt mọi người từ chối lời cầu hôn của Lạc Thần Hi.
Ngày mai, toàn bộ thành phố A sẽ biết được tin Lạc Thần Hi bị từ chối lời cầu hôn trước đám đông.
Tất cả mọi người sẽ biết tin người phụ nữ tên La Thiên Nhã từ chối lời cầu hôn chân thành của Lạc Thần Hi.
Cô ta có cái gì hấp dẫn? Sao có thể chiếm được tình yêu của Thần? Hạ Vân Cẩm rất đố kỵ.
Đúng lúc này, Lạc Thần Hi ngước mắt lên, nhìn chằm chằm cô ta.
Con ngươi sâu thẳm khiến người khác rung động.
Ánh mắt thâm sâu khó dò của anh tựa như mê man lại hơi hững hờ.
Còn gì nữa? Anh chầm chậm vươn tay ra, vỗ nhẹ vào mặt cô ta.
Mái tóc xoăn dài buông xõa đến bả vai, chân mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, bờ môi anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn như không trang điểm.
Cô ta mặc áo phông có chữ tiếng Anh, bên dưới là chân váy đỏ.
Đây là phong cách mà La Thiên Nhã hay mặc.
Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Vân Cẩm hiện rõ ý cười và nét dịu dàng hiếm có.
Khóe môi cô ta hơi nhếch lên.
Cô ta chạm nhẹ tay mình vào mu bàn tay anh.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy.
“Đáng tiếc, cô không phải cô ấy.” Giọng nói của Lạc Thần Hi trầm thấp, tựa như cây gậy sắt đánh thẳng vào hi vọng vừa nhen nhóm của cô ta.
Anh thả tay xuống, tựa lưng vào ghế sofa, tiếp tục uống rượu.
Khuôn mặt Hạ Vân Cẩm cứng đờ, khóe miệng hơi cong lên tựa như đang châm chọc thất bại của cô ta.
Cô ta cứ tưởng, minh hóa trang giống La Thiên Nhã sẽ khiến anh vui hơn, ít nhất là tối nay.
Bởi vì tối nay tâm trạng anh rất tệ.
Hốc mắt nóng lên nhưng cô ta quả quyết đè nén cảm xúc vừa đau vừa hận của mình xuống.
Nếu muốn chiếm được anh phải đánh lâu dài.
Phải tin tưởng bản thân.
Chỉ có như vậy mới chiếm được anh.
Cô ta không nói gì, tự rót thêm cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống.
Nghĩ đến những tủi thân, sỉ nhục, đau đớn mà mình phải chịu, nước mắt lăn dài trên mặt.
Cuối cùng, đâu là nước mắt, đâu là rượu, cô ta chẳng thể phân biệt được nữa.
Bởi vì tất cả đều đắng.
Anh không nhìn cô ta lấy một cái.
Bởi vì, anh đã từng nói, trong mắt anh, không có cô ta.
Lạc Thần Hi đỡ trán ngồi dậy.
Anh phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Anh quan sát một lượt xung quanh.
Cách bày trí căn phòng này không nữ tính lắm nhưng cũng không tới nỗi nam tính.
Vậy đây là? “Chủ tịch, anh tỉnh rồi ạ? Anh mau uống trà giải rượu đi.” Hạ Nhất Y mặc một bộ đồ bình thường xuất hiện trước mặt anh, trên tay là cốc trà nóng.
Lạc Thần Hi cau mày.
Anh không hiểu rõ tình huống bây giờ lắm nên não bắt đầu hoạt động, xoay về chuyện xảy ra tối hôm qua.
Hạ Nhất Y giải thích: “Đêm qua Chủ tịch uống say, náo loạn kêu không muốn về nhà.
Vì vậy, tôi chỉ có thể đưa anh đến...” Lạc Thần Hi xua tay tỏ ý không sao cả: “Ừm, tôi biết rồi.” “Chủ tịch, anh uống cốc trà này đi! Tôi đi làm bữa sáng cho anh.” Hạ Nhất Y đưa cốc trà giải rượu trong tay tới.
Lạc Thần Hi nhận cốc trà, từ từ uống.
“Chủ tịch, anh vào phòng tắm thay đồ đi.
Anh có mấy bộ quần áo để ở phòng làm việc, tối qua tôi lấy giúp anh một bộ tới đây rồi.” Hạ Nhất Y cung kính nói.
Lạc Thần Hi nhìn bộ đồ Hạ Nhật Y đang mặc.
Dù bình thường không để ý tới cô ta lắm nhưng cô ta mặc thế này làm anh không thích ứng được.
Thấy Lạc Thần Hi đặc biệt “chú ý” tới bộ đồ mình mặc, Hạ Nhất Y nhìn theo, nói: “Chủ tịch, có vấn đề gì ạ?” Lạc Thần Hi lắc đầu: “Không có gì, cô đi ra ngoài đi.” Hạ Nhất Y miễn cưỡng nở nụ cười, rời đi.
Đóng cửa lại, Hạ Nhất Y tựa lưng vào cửa, mấp máy môi, nhìn dáng vẻ mình cố ý trang điểm sao cho trông thật tùy hứng.
Thật ra, dụng ý của cô ta là muốn Lạc Thần Hi nhìn thấy được một mặt khác của bản thân mà thôi.
Anh chẳng nói câu nào.
Lúc đầu, cô ta còn nghĩ anh sẽ nói: “Hôm nay nhìn cô không giống mọi ngày.“.
Nhưng không.
Ánh mắt vừa rồi của anh như thể đang nhìn một sự vật kỳ quái, có thể biến mất trong chớp mắt.
Cô ta nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi.
Không sao, mấy năm qua không phải cô ta cũng thế này sao? Cô ta quen rồi.
Rồi sẽ có một ngày Chủ tịch nhìn cô ta không rời mắt.
Trong lúc Hạ Nhất Y nghiêm túc làm bữa sáng thì Lạc Thần Hi đã thay xong quần áo, đi ra.
“Chủ tịch, anh đợi một chút, bữa sáng sắp xong rồi.” Hạ Nhất Y cười.
Nụ cười ấy làm cho ngay cả bản thân cô ta cũng thấy mất tự nhiên.
Lạc Thần Hi nhìn cô ta, nói: “Cô ăn đi, tôi đi trước.” Nói xong, anh đi tới cửa chính, mở cửa muốn rời đi.
“Chủ tịch.” Hạ Nhất Y đi ra khỏi phòng bếp, gọi anh lại.
Lạc Thần Hi quay đầu nhìn, đợi cô ta nói tiếp.
Hạ Nhất Y cúi đầu, bộ dáng muốn nói lại thôi: “Chuyện tối qua chắc là bên truyền thống sẽ tung tin vào sáng nay.
Anh có muốn tránh mặt, tạm thời không đến công ty không?” “Không cần.” Lạc Thần Hi đáp lại một câu đầy lạnh lùng rồi đẩy cửa bỏ đi.
Nhìn bánh mì sandwich trên chảo, Hạ Nhật Y tắt bếp, ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Khi vừa mở mắt, người Chủ tịch muốn nhìn thấy là La Thiên Nhã chứ không phải cô ta.
Vào khoảnh khắc cô ta đẩy cửa bước vào, nét mặt Chủ tịch xẹt qua tia kinh ngạc lẫn thất vọng.
Cô ta nhìn ra được.
Đến cả việc nấu bữa sáng cho Chủ tịch cũng là hi vọng xa vời của cô ta.
Ném bữa sáng được chuẩn bị kỹ càng vào thùng rác, cô ta nắm chặt tay lại.
Trong phòng làm việc của chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.
Lạc Thần Dương thở dốc, đi vào nhìn Lạc Thần Hi đang bình tĩnh ngồi trên vị trí của mình.
Anh ta nhướng mày, chống nạnh nói: “Anh, anh vào đây bằng cách nào thế? Anh không biết vừa rồi em bị mấy tay phóng viên, các bên truyền thông chặn lại khủng khiếp thế nào đâu.
Bọn họ chen lấn tới mức suýt chút nữa em không giữ được cái mạng nhỏ.
Họ không ngừng hỏi người em trai này mối quan hệ giữa anh và La Thiên Nhã.
Má nó chứ, bọn họ có đầu óc không vậy? Dù em có biết thật cũng không có khả năng tiết lộ cho bọn họ.
Lẽ nào em không sợ anh bóp chết em tại chỗ?” Vừa nói anh ta vừa ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân.
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn anh ta: “Cậu vào đây chỉ để nói cho tôi biết chuyện này mà ngay cả cửa cũng không gõ?” Dáng vẻ tủi thân của Lạc Thần Dương được thể hiện hết sức khoa trương: “Anh, anh mất nhân tính quá rồi đấy.
Rõ ràng là nhân vật chính nhưng lại bình thản, chỉ làm khổ cho kẻ tôi tớ như em thôi.” “Không có chuyện gì thì đi ra ngoài đi.” Lạc Thần Hi hạ lệnh đuổi khách.
Lạc Thần Dương đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới ngồi xuống đối diện anh: “Anh không sao chứ? Sắc mặt anh không ổn lắm.” Lạc Thần Hi cười như không cười: “Cậu đang quan tâm tôi?”
Lạc Thần Dương nhún vai: “Không thì sao? Anh là anh trai em, cũng là sếp của em.
Sao em có thể không tin không phổi, không quan tâm tới đời sống tình cảm của anh được chứ.” “Cái cậu cần quan tâm không phải cái này mà là công việc của cậu.
Hàn Vũ Triết mới vào làm không bao lâu, những đóng góp của anh ta đã gấp mấy lần cậu rồi.
Nếu cậu không muốn rời khỏi chiếc ghế Phó Chủ tịch thì làm việc nghiêm túc vào.
Nếu không, tôi sẵn sàng nhường ghế Phó Chủ tịch sang cho người có năng lực hơn.” Lạc Thần Hi nghiệm mặt nói.
Lạc Thần Dương ra vẻ như mình bị tổn thương”: “Anh, anh thế này là quá độc ác! Sao đến cả cái chức Phó Chủ tịch trên danh nghĩa cũng không để cho em làm?” Lạc Thần Hi cười: “Cậu phải dựa vào năng lực để nói chuyện rồi.” “Được rồi, giờ người có chức vụ trên danh nghĩa như em sẽ thu lại sự quan tâm của mình, trở về dốc sức làm việc.
Nhỡ đâu, chọc vào tâm trạng của Tổng tư lệnh, rất có nguy cơ em bị đá ra khỏi nhà.” Lạc Thần Dương đút tay vào túi quần đi ra ngoài, để lại một câu chẳng có ý nghĩa gì.
Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng anh ta, bấm số gọi nội tuyến.
Mấy phút sau, Hàn Vũ Triết tới phòng làm việc của chủ tịch.
“Gần đây Lạc Dương Hiến có...
hành động gì mới không?” Lạc Thần Hi khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi.
Hàn Vũ Triết lắc đầu: “Nhìn bề ngoài thì bình thường.
Hôm nay, ông ta tự mình tới chi nhánh công ty ở thành phố A để khảo sát, bên cạnh còn có thêm mấy lãnh đạo cấp cao nữa.
Mấy lãnh đạo cấp cao này đều là người của chúng ta.”
Lạc Thần Hi cười như không cười: “Lần này trở về, ông ta nhiệt tình thật đấy.” “Đúng vậy.
Mới nhậm chức không bao lâu nhưng đã chạy tới mấy nơi để khảo sát.” “Làm việc miệt mài, mang theo cả người của tôi đi bên cạnh là có ý gì? Không lẽ đơn giản chỉ là để thể hiện tính chuyên nghiệp của ông ta?”