Thiên Nhã, rốt cuộc cậu có bao nhiều bí mật giấu trong lòng?” Một bên là người thân, một bên là người mình thương yêu nhất, chắc là trái tim Thiên Nhã bị giày vò nhiều lắm.
La Thiên Nhã không gạt nổi nữa, đành nói tường tận chuyện mình bị cha “bắt cóc” cho Đồ Hoa Kỳ biết.
Đồ Hoa Kỳ không tiêu hóa nổi những gì nghe được, lắc đầu liên tục.
“Thiên Nhã, ông trời thật biết cách trêu đùa cậu.
Không ngờ, người như cậu lại có bí mật.” Trước kia, Thiên Nhã làm chuyện gì cũng mơ màng, cực kỳ đơn thuần những chân tướng tàn khốc này đã hành hạ cô đau khổ tới nhường nào? Trời thật biết trêu ngươi, khiến cô có hai bảo bối nhỏ với Lạc Thần Hi, còn yêu luôn người đàn ông này.
La Thiên Nhã cười khổ: “Đúng vậy, tớ là một người cất giấu rất nhiều bí mật.” Hai người ngước lên nhìn bầu trời, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Tại quán cà phê Thiên Mạc.
La Tiểu Bảo đưa tay chống đầu, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, thở dài.
Lạc Lăng chăm chú nhìn bàn cờ của hai người.
Cậu thua, đi lệch một nước cờ đã không cứu được cả bàn cờ.
Cái nhìn chăm chú này tựa như đang nghiên cứu lại như đang nghiền ngẫm cái gì đó.
“Lăng Lăng, em nói xem.
Mami Thiên Nhã, ặc, mami có nhớ chúng ta không?” Tay cầm quân cờ của Lạc Lăng khựng lại, cậu không lên tiếng.
“Lăng Lăng, chúng ta có nên đi tìm mami Thiên Nhã không? Anh tin là chỉ cần chúng ta tới tìm mami Thiên Nhã, chắc chắn mami sẽ mềm lòng, theo chúng ta trở về.” “Đừng ngu ngốc nữa, mami không về đâu.” Lạc Lăng lạnh lùng nói.
“Lăng Lăng, em đang giận mami à?” Lạc Lăng tiếp tục nghịch quân cờ của mình: “Không, em đang trách bản thân mình.” “Trách bản thân?”